Ngày xưa ở Syria có ông vua ra lệnh rằng hễ ai nói dối là bị phạt 5 dinars. Khi lệnh đã được rao truyền đi khắp nơi, lập tức phố phường đang tấp nập chen chúc bỗng trở thành vắng vẻ, thưa thớt. Người ta tránh không muốn gặp nhau, sợ sẽ bị phạt nếu nói những điều không thật!
Vua và một cận thần sau khi cải trang gọn ghẽ đã lang thang trong phố chợ để xem luật không được nói dối tạo ảnh hưởng như thế nào trong xã hội… Sau khi lòng vòng trên phố xá loe hoe vài người qua lại và yên lặng như buổi chợ chiều, cả hai dừng chân trước cửa hàng tạp hoá lớn của một thương gia nổi tiếng là rất giàu có. Người thương gia nhận ra Vua và vị cận thần liền mời cả hai lên nhà trên uống cà phê. Qua tách cà phê, câu chuyện giữa ba người rất là tương đắc và thoải mái…
Rồi thì chuyện phải đến đã đến….
- Ông được bao nhiêu tuổi rồi? - Vị cận thần hỏi.
- Hai mươi tuổi! - Người thương gia trả lời.
- Ông có bao nhiêu tiền?
- Bảy chục ngàn.
Vị cận thần nói:
- Ông nói không đúng, tiền phạt cho hai câu nói dối là 10 dinars! Ông có mấy người con trai?
- Allah chỉ cho tôi có một người con trai thôi!
- Trả thêm 5 dinars nữa!
Người thương gia liền nói:
- Ông có gì chứng minh rằng tôi không nói thật?
- Theo sổ lục bộ khai sinh thì ông là một người 65 tuổi, vậy mà ông nói ông mới có hai mươi tuổi!
- Tổng cộng thời gian mà tôi học hành, hiểu biết và hạnh phúc trong cuộc sống chỉ có khoảng 20 năm, 45 năm còn lại trong đời chỉ toàn là phiền muộn, lo toan không có ý nghĩa gì nên tôi nói tôi 20 tuổi!
- Theo tôi biết tài sản tiền bạc của ông nhiều đến nỗi không ai có thể đếm được… thế mà ông nói chỉ có bảy chục ngàn?
- Tôi đã dùng bảy chục ngàn xây đền thờ để phục vụ công ích, cho dân chúng có nơi thờ phượng tôn kính đức Allah và nghĩ đó là số tiền tôi dùng có ý nghĩa và xứng đáng nhất. Còn những số tiền khác không tính vì chỉ chi dùng cho lợi lộc gia đình và bản thân tôi.
- Ông có sáu người con trai - vị cận thần nói và kể tên từng người một - vậy mà ông nói chỉ có một con trai là thế nào?
- Năm tên kia là những bợm nhậu, chả làm gì cả, say sưa suốt ngày và tối đến thì lại ngủ… lộn giường! Nhờ Allah phù trợ, tôi chỉ có một con trai sống trong sạch ngay thẳng và lương thiện ...
Đức Vua gật đầu nhìn nhận:
- Ông đã biện giải rất xác đáng và ngay thật. Đời sống không thể tính bằng số ngày tháng đã trôi qua một cách uổng phí. Và chỉ những gì mà bạn đã giúp đỡ hay đem lại lợi ích cho người khác mới thật sự là tài sản của bạn trong cõi đời này…
Truyện cổ Syria
(Cung Nhật Thành lược dịch)
- Sự khác nhau giữa người giàu và người nghèo
- Điều ước của ông già Noel
- Câu chuyện cát đá
- Biết đủ thường vui
- Giận dữ
- Phim 2012 qua cái nhìn của người học Phật
- I am thankful
- Cái Tâm
- Vị quan phủ sáng suốt
- Phép lạ Leslie Lemke
- Lòng tốt kiểu ... Sài Gòn (2)
- Lòng tốt kiểu ... Sài Gòn (1)
- Đến một lúc
- Sự sống
- Người phụ nữ đẹp nhất