loading
Suy ngẫm
Mảnh đất đời người

Một điền chủ rất giàu có, ruộng lúa bạt ngàn. Một hôm, ông muốn cho người tá điền thân tín nhất một thửa đất rộng. Chiều dài thửa ruộng được tặng tùy thuộc vào sức chạy của người tá điền. Anh ta sẽ bắt đầu chạy từ lúc mặt trời mọc cho đến giữa trưa, rồi cắm cọc làm dấu, sau đó chạy trở về đến nhà trước khi mặt trời lặn.

Hôm đó, người tá điền bắt đầu cuộc chạy. Anh hiểu rằng nếu chạy càng xa thì mảnh đất càng lớn. Đến giữa trưa, anh tá điền dừng lại đóng cây cọc làm dấu, nhưng anh cảm thấy sức khỏe còn rất tốt, thế là một ý tưởng nảy ra: “Mình cố gắng chạy thêm chút nữa, khi trở về sẽ chạy nhanh hơn, chắc vẫn kịp!” Chạy một đoạn, người tá điền vội vã đóng cọc và quay trở về. Vừa chạy, anh vừa suy nghĩ miên man cái viễn cảnh tốt đẹp khi mình trở thành một điền chủ. Thế nhưng, khi mặt trời đã sắp lặn, anh bỗng cảm thấy lo lắng vì đường về nhà còn khá xa! Cố gắng hơn, chạy nhanh hơn, bằng tất cả sức lực...

Điền chủ và gia đình anh tá điền chờ mãi không thấy anh trở về trong đêm. Cuộc tìm kiếm bắt đầu vào sáng hôm sau. Họ gặp xác của anh trên một mô đất không xa nhà là mấy, tắt thở vì kiệt sức! Lẽ ra mảnh đất của anh sẽ có chiều dài vài ngàn mét, nhưng bây giờ miếng đất thuộc về anh chỉ còn là một khoảnh nhỏ đủ để lấp chiếc quan tài!

Cuộc chạy đã không về đến đích…

 

 
Trở lại     Đầu trang