loading
Suy ngẫm
Thành công

... Có một câu chuyện kể về bốn người thanh niên ở cùng một xứ. Họ cùng học tập, cùng chơi thân và cùng lên kinh kỳ ứng thí. Trong đó, ba vị rất giỏi về chữ nghĩa, duy có một vị không thể học vô chữ nào. Nhưng vì mến thương nhau, nên mấy anh em đã động viên vị ấy cố gắng bằng cách cùng học với anh. Ba người học giỏi thay phiên nhau đọc tới đọc lui vào lỗ tai của anh bạn kém để anh thuộc. Họ hy vọng lên trường thi bốn anh em đều thành công, không có ai thất bại. Ngặt một nỗi, anh bạn kém chữ học ít thì quên ít, học nhiều lại quên nhiều. Bạn bè càng đôn đốc, anh càng tắt chữ. 

Bốn anh ở chung trong một quán trọ, phía sau nhà có một cây đa rất lớn, bóng mát che khắp một vùng. Anh bạn dốt thường ngồi dưới gốc đa học bài. Nhưng anh có học được chữ nào, chỉ ngắm nhìn cảnh vật chung quanh thôi. Anh thích thú khi được gần gũi và yêu thương cây cỏ, chớ không thể thương yêu con chữ. Tối hôm đó trời chuyển mưa, sấm chớp giông bão kéo tới mịt mù. Mấy người bạn trùm chăn kín mít, anh dốt chạy ra nhìn trời rồi nhìn cây đa. Anh có linh cảm cơn mưa này dữ dội lắm, cây đa nằm ở khoảng đất trũng, nếu không tạo đường rãnh đưa nước ra ngoài thì nó sẽ úng nước chết. Dốt chữ nhưng anh lại có thiên tư dự đoán khí hậu thời tiết và sự sống của cây cỏ. Anh liền đi kiếm cây xuổng và bắt tay đào. Trời cũng bắt đầu mưa. Anh càng đào mưa càng to, sấm chớp dữ dội. 

Tiếng sấm chớp và tiếng mưa to quá, khiến mấy người bạn giật mình thức dậy, không thấy anh đâu, họ chạy tìm. Phát hiện ra anh đang dầm mưa hì hụi đào, không biết đào cái gì. Họ nghĩ chắc anh khùng rồi, định chạy tới kéo anh về. Thấy các bạn đến, anh mừng quá bảo bạn kiếm đồ đào phụ, nhanh lên. Các bạn bảo anh đi vô. Anh nói nếu không đào phụ, anh đào một mình, chứ không vô. Tình bạn của họ rất hay, tuy không hiểu chuyện gì mà thấy vẻ khẩn trương và cương quyết của bạn mình, cuối cùng bốn anh cùng dầm mưa đào. Mưa suốt đêm và các anh cũng đào suốt đêm. Với sự chỉ huy của anh bạn dốt, một đường mương dẫn nước thoát ra ngoài, cứu cây đa và cứu luôn cả quán trọ. 

Đào xong, ba anh kia sẩy tay, họ lăn đùng ra hết. Chỉ có anh bạn dốt ngồi dưới bóng cây, mừng quá anh khóc và nói với nó, “ta cứu được mi rồi”. Bỗng ngay lúc đó anh nhận ra mình có duyên với cây cỏ, với công việc đồng án, chứ không có duyên với chữ nghĩa. Khi cầm xuổng trong tay anh thấy làm việc dễ dàng, thích thú, không khó khăn như học. Vì vậy trong khi ba bạn đang nằm vùi, anh để lại mấy chữ chúc các bạn thành công trên đường công danh và hãy yên tâm, đừng lo lắng cho anh vì anh đã tìm được cho mình một con đường. Thế là anh từ giã các bạn ra đi. Ba anh bạn kia thức dậy đọc lá thơ rất buồn. Nhưng biết bạn mình đã quyết, thì giờ ứng thí lại cấp bách nên họ không tìm kiếm nữa, mà lo tập trung vào việc thi cử. Kết quả cả ba đều đỗ đạt cao, một anh đậu trạng nguyên, hai vị kia chiếm bảng nhãn, thám hoa. 

Trải qua thời gian cách biệt khá lâu, anh bạn trạng nguyên được thăng quan tiến chức rất cao. Hôm nọ anh đi kinh lý ở một tỉnh xa. Quan sở tại địa phương được tin quan lớn ở trung ương về mà tìm không ra chỗ nào xứng đáng cho việc nghênh đón. Đang lo lắng, ông chợt nhớ tới khu vườn nổi tiếng của một đại phú nông. Quan sở tại liền mượn khu vườn ấy mở tiệc chiêu đãi. Chủ vườn chẳng những nổi tiếng về khu vườn mà còn nổi tiếng vì là tỉ phú, giàu có nức tiếng tại đó. Song hơn hết vẫn là sự khiêm tốn của phú ông, không muốn ló đầu lộ diện để khoe khoang sự thành đạt của mình.

Quan lớn ở tại khu biệt thự ấy, khi tham quan khu vườn, ông hết ngạc nhiên này lại chuyển sang ngạc nhiên khác. Từ vườn cây cảnh cho tới vườn cây trái, chỗ nào cũng đáng khâm phục. Ngoài cái đẹp còn có kết quả thu hoạch không ngờ. Thán phục chủ vườn, vậy là quan khởi thắc mắc tại sao không nghe quan địa phương giới thiệu chủ khu vườn và ông yêu cầu được gặp chủ nhà. Đã là ý thượng quan nên bắt buộc chủ vườn phải ra mặt. Khi gặp nhau cả hai đều sững sờ, rồi ôm chầm lấy nhau. Quan trạng không ngờ anh bạn dốt ngày nào của mình bây giờ là chủ vườn có một không hai thế này. Thế là mọi người được rút lui, trả lại cho hai người bạn già cái không gian riêng tư của họ. 

Ngồi bên nhau nhiều giờ, mọi ngọt bùi được chia sẻ. Anh bạn dốt bắt đầu kể lại: Kể từ khi chúng mình cùng đào mương để cứu cây đa, tôi nhận ra mình không có khiếu học tập mà có khiếu công việc đồng án. Do đó tôi từ giã con đường mà các bạn đã tận tình giúp đỡ và động viên. Tôi biết mình không thể đi theo con đường đó. Với hai bàn tay trắng và một cây cuốc, nhưng đúng với sở trường nên tôi đã có được ngày hôm nay. Từ đó tôi rút ra được một điều, mình cứ mơ tưởng về sự thành công của người khác, cho đó là thành công cao tột nhất rồi đeo đuổi theo, mà không biết đến khả năng của mình, thì đó chỉ là mơ tưởng hão huyền. Ta phải chọn con đường mà chính mình có thể đi được, không phải cứ đậu bằng này bằng nọ mới gọi là thành công…

(Trích: Tu là vươn lên – Hạnh Chiếu) 

 
Trở lại     Đầu trang