loading
Suy ngẫm
Góc Thư Giãn sưu tầm những thông tin có ý nghĩa thiết thực trong đời sống nhằm chia sẻ những điều hay lẽ đẹp với quý bạn đọc xa gần. Những tư liệu, bài viết hay hình ảnh ở đây do một số bạn bè gần xa gởi đến, do đọc được trên Internet hay sưu tầm từ những trang sách báo, tạp chí v.v… Chúng tôi luôn ghi rõ nguồn tư liệu, nếu có, nhưng cũng không ít bài viết hay hình ảnh không ghi rõ nguồn gốc mong các bạn thông cảm vì chúng tôi chưa tìm được xuất xứ. Rất mong nhận được những ý kiến xây dựng, những bài vở đóng góp của các bạn để chúng ta cùng nhau san sẻ vẻ đẹp chân thực phát hiện được từ cuộc sống muôn màu.
John là một ông lão ít nói và thông thái. Ông thường ngồi trên chiếc ghế bành cũ kỹ trước hiên nhà, nhìn mọi người qua lại. Đôi khi ông vẫy tay chào họ. Một hôm, cô cháu gái nhỏ của ông John ngồi xuống cạnh ông mình,...
Gia đình nghèo kia có 3 người: bố, mẹ và con trai. Họ sống âm thầm và bình lặng trong một thôn làng hẻo lánh. Người bố lo đi làm thuê để kiếm cơm gạo nuôi gia đình, người mẹ lo việc bếp núc,...
Khi ông Trời bắt đầu tạo ra nguời cha đầu tiên trên thế gian, ngài chuẩn bị sẵn một cái khung thật cao. Một nữ thần đi ngang qua ghé mắt coi và thắc mắc: “Thưa ngài, tại sao nguời cha lại cao đến như vậy? Nếu ông ta đi chơi bi với trẻ con..
Chị là Oshin – người giúp việc nhà cho một ông chủ ngoại ngũ tuần, rất giàu có. Đêm xuống, xong việc, vội vàng về với đứa con trai nhỏ 5 tuổi suốt ngày ngóng đợi trong căn nhà tồi tàn...
Một hôm, Tô Đông Pha đến chùa Kim Sơn chơi với Thiền sư Phật Ấn cả ngày. Hai người đối nhau luận Thiền, Đông Pha hỏi Phật Ấn:
- Ngài thấy tôi thế nào?...
Điều nghịch lý của thời đại ngày nay là chúng ta có những toà nhà cao hơn nhưng sự kiên nhẫn của mình lại ngắn hơn; ta có những đại lộ rộng lớn hơn, nhưng cái nhìn của mình lại nhỏ hẹp hơn...
Tính ích kỷ alfm ta mù không thấy nhu cầu của tha nhân
Tính vô cảm làm ta mù không thấy những việc đã làm đau lòng tha nhân...
Hai mươi năm trước đây, tôi lái xe tắc xi để kiếm sống. Một đêm có người gọi xe ở khu chung cư vào lúc 2 giờ 30 sáng. Tôi đến nơi, các dãy nhà đều chìm lẫn trong bóng đêm ngoại trừ ánh sáng mù mờ từ khung của sổ kéo màn kín...
Ngay từ bé tôi đã được mẹ dạy rất nhiều điều, những bài học từ trong cuộc sống hằng ngày đến nay vẫn có giá trị vô song.
Khi tôi bị ngã, mẹ bảo: “Hãy tự đứng lên và nhìn thật kỹ nơi mình vừa ngã xuống,...
Tôi sẽ không kể về những hậu quả khủng khiếp mà thảm họa động đất và sóng thần đã gây ra cho nước Nhật cách đây tròn một năm, cũng không nói về những tòa nhà và tháp Tokyo cao chọc trời, về sự hiện đại của hệ thống giao thông...
 
Trở lại     Đầu trang