loading
Chia sẻ
Sứ mệnh của sự hiện hữu


“Thượng đế đều sẽ vì mỗi một con chim ngốc mà chuẩn bị một cành cây thấp”

Dưới đây là một câu chuyện hy hữu, kể về sự gắn kết định mệnh của một cậu bé 8 tuổi mắc bệnh tự kỷ và chú chó đáng thương bị bạo hành đang chờ chết. Hai số phận kém may mắn gặp nhau trên hành trình mang tên cuộc sống, cùng nhau dệt nên một câu chuyện thần kỳ về lòng tốt và sự thiện lương.

Hai người bạn trước khi chưa gặp mặt

Xena có nghĩa là “chiến binh”, là tên mà chú chó nhỏ 4 tháng tuổi được các tình nguyện viên cứu hộ đặt cho sau khi được cứu thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Các nhân viên cứu hộ động vật tìm thấy chú cún này trong tình trạng chờ chết do bị bỏ đói và bị nhốt trong lồng khóa kín ở Dekalb County, Georgia Mỹ.

  

Khi các thành viên của trung tâm nhìn thấy Xena, họ choáng váng kinh hoàng.

“Tôi từng làm công tác cứu hộ gần 12 năm, và chưa từng thấy một con chó con nào ở trong tình trạng tồi tệ như vậy,” Chrissy Kaczynski, thành viên sáng lập nhóm cứu hộ Những người bạn của động vật ở DeKalb, nói với tờ TODAY.com. “Tôi mang nó về nhà mình và nghĩ rằng nó không thể sống nổi qua đêm đó.”

“Cơ thể nó bị mất nước nghiêm trọng, mũi thì đầy những vết thương đã đóng vẩy… có vẻ như nó đã phải gắng sức để thoát khỏi cái gì đó rất kinh khủng,” Kaczynski nói.

Mặc dù ở trung tâm, điều kiện cứu trợ tương đối đầy đủ, nhưng nghĩ đến tình hình của chú chó nhỏ tội nghiệp, các chuyên viên y tế vẫn đưa ra kết luận: “Trăm phần chết, chỉ có một phần sống”.

Trường hợp của Xena được trung tâm đăng tin và cập nhật hàng ngày trên kênh truyền thông địa phương. Vào một buổi tối, Linda Hickey, một phụ nữ 44 tuổi, sống gần đó, tình cờ xem được thông tin này. Đôi mắt cầu cứu cùng thân hình tiều tụy đáng thương của chú chó 4 tháng tuổi bị bỏ rơi làm trái tim một người mẹ như cô quặn thắt. Cô rất chú ý đến chú và theo dõi sát sao diễn biến sức khỏe của Xena. Khi được biết chú chó nhỏ có thể hồi phục, với thiện tâm mong cho chú có một mái ấm gia đình, bù đắp phần nào những mất mát thiệt thòi đã qua, cô nói với chồng ý muốn xin nhận Xena về nuôi.

Anh Grant (50 tuổi), chồng cô Linda, mặc dù ủng hộ vợ mình, nhưng trong thâm tâm thực nghĩ: “Tôi thực sự không biết có nên nuôi thêm một chú chó Pitbull, khi trong nhà đã nuôi 2 con chó khác. Hơn nữa, con trai tôi bị bệnh tự kỷ. Tôi không biết rằng liệu Xena có mang thêm những rắc rối cho gia đình tôi không”, anh chia sẻ với Today.com.

Hoàn cảnh đáng thương của Jonny

Jonny Hickey, con trai thứ hai của gia đình Hickey, khi mới sinh, là một bé trai kháu khỉnh, rất đáng yêu. Tuy nhiên, khi cháu được 8 tháng tuổi, gia đình phát hiện cháu có những biểu hiện rối loạn tâm lý. Cháu rất ít nói, ghét tiếp xúc với mọi người xung quanh, sợ những điều mới lạ, chỉ suốt ngày chơi với những viên bi đã cũ. “Những đứa trẻ khác sẽ biết học hỏi và tự làm được mọi việc. Nhưng Jonny thì không. Cháu không biết làm những việc đơn giản nhất như mặc quần áo hay đi giầy…, và chúng tôi phải dạy cháu mọi điều cơ bản nhất.” – cô Linda Hickey, mẹ Jonny chia sẻ. Sau mỗi lần gặp bác sỹ, tình hình càng trở nên bi đát, bởi xem ra, mọi can thiệp y khoa đều không có tác dụng đối với cậu bé.

Đã gần 9 năm rồi, Jonny của anh hầu như không cười, không nói, không diễn đạt cảm xúc với ai? Đã bao đêm, hai vợ chồng chỉ còn biết an ủi nhau rằng con trai họ rồi sẽ ổn, rằng dù thế nào thì họ cũng sẽ mãi mãi yêu thương đùm bọc cho con…

Phép mầu dành cho hai số phận

Chỉ hai tháng sau khi Xena bước vào cuộc đời Jonny, cậu bé hoàn toàn thay đổi.

Khi Xena và Jonny nhìn thấy nhau, ngay lập tức giữa chúng có một sự đồng điệu trong tâm hồn.

Cô Linda kể với Today.com: “Hai đứa được sinh ra là để cho nhau, ngay từ cái nhìn đầu tiên, chúng đã nhận ra điều đó. Và từ đó trở đi chúng có thể giúp đỡ nhau tới một mức độ mà con người không thể hiểu nổi.”

“Ngay từ khi mới gặp, trên đường lái xe về nhà, chú chó con đã nhảy vào lòng Jonny, hôn hít khắp mặt mũi cậu bé. Từ đó trở đi, đó chính là chỗ ngồi của Xena.” Linda nói thêm: “Khi về đến nhà, tôi chứng kiến một điều kỳ diệu nữa, con trai tôi, vui vẻ, cười nói liên hồi trong ngôi nhà của chúng tôi”.

Anh Grant thì cho biết: “Tôi không nén được xúc động, khi chứng kiến chú chó có ảnh hưởng quá lớn đến con trai chúng tôi, khi mà ngoài kia có hàng chục nghìn những chú chó khác đã qua huấn luyện mà không làm được điều này”.

Không chỉ cởi mở hơn trong giao tiếp, những việc mà Jonny làm cũng cho thấy căn bệnh tự kỷ của em đang được kiểm soát hiệu quả. “Trước kia Jonny rất ghét động tay vào thức ăn, kể từ khi có Xena, cháu nhận làm việc đó, hàng ngày”.

Christian, anh trai Jonny cũng nhận thấy những thay đổi rõ rệt của em: “Jonny và Xena có một mối liên kết chặt chẽ, khó có thể lý giải nổi. Chúng hiểu nhau một cách sâu sắc, và luôn thấy rất cần đến nhau.”

Hai đứa trẻ kém may mắn không có cùng ngôn ngữ, chưa từng gặp nhau từ trước, nhưng dường như giữa chúng có một sự gắn kết sâu sắc của lòng trắc ẩn. Cũng dường như chúng đã là tri kỷ từ nhiều kiếp, để kiếp này tái ngộ, trùng phùng.

    

Jonny và Xena quấn quít bên nhau không rời nửa bước.
  


  
Chú chó đã tìm được bình yên và hạnh phúc trong ngôi nhà của những người chủ mới.
 

 


  
Gia đình Hickey nói họ không thể tưởng tượng cuộc sống của họ sẽ ra sao nếu thiếu Xena.

Không lời nào diễn tả được hạnh phúc của Linda, khi được nhìn thấy con trai của họ cười vui và hân hoan chia sẻ cảm xúc. Điều đó là bình thường đối với các gia đình khác, nhưng với gia đình cô, nó là một ân huệ.

Một niệm thiện lành muốn mang hơi ấm gia đình đến cho một chú chó con của cô phải chăng đã xúc động đến tận trời xanh? Hay là chính ông trời thử tấm lòng thơm thảo của cô khi đã an bài cho cô biết được câu chuyện của chú chó nhỏ, để cô được gieo một hạt giống thiện lương vào vũ trụ. Dù là giả thiết nào đi chăng nữa, chắc chắn rằng hạt giống ấy đang đơm hoa và cho cô trái quả ngọt ngào hôm nay…

  

Phải chăng sự hiện hữu nào cũng ẩn mật một sứ mệnh?

(Xuân Dung – An Nhiên biên dịch)

 

 

 

 
Trở lại     Đầu trang