loading
Suy ngẫm
Sai lầm của ngài hiệu trưởng

Vào một buổi sáng, tại sân ga xe lửa Boston tiểu bang Massachussett của Mỹ, một bà cụ trong chiếc áo bằng vải lanh đã bạc màu bước xuống khỏi toa xe lửa cùng chồng mình, một ông cụ trong bộ quần áo bằng vải tự dệt. Họ sóng đôi chậm chạp tiến về phía trường Đại học Harvard và gõ cửa văn phòng vị hiệu trưởng.

Nhìn hai ông bà cụ trong bộ dạng quê mùa, người thư ký đương nhiên cho rằng chẳng có lý do gì phải làm tốn thời gian của ngài hiệu trưởng vốn dĩ luôn tất bật với những cuộc hẹn quan trọng. Ông cụ điềm đạm lên tiếng:

- Chúng tôi muốn được gặp ông hiệu trưởng.

Người thư ký cau có:

- Ông hiệu trưởng hôm nay bận cả ngày.

Ông cụ lại kiên trì:

- Chúng tôi sẽ chờ.

Hàng tiếng đồng hồ trôi qua, người thư ký càng lộ vẻ khó chịu, bà ta hy vọng hai ông bà cụ phiền hà này sẽ tự ý bỏ đi vì thiếu kiên nhẫn, nhưng họ vẫn ngồi đó. Cuối cùng chính bản thân người thư ký phải chịu thua cuộc, bà ta bước vào văn phòng của vị hiệu trưởng và thuyết phục ông bỏ chút thời gian gặp 2 vị khách bất đắc dĩ với hy vọng họ sẽ đi ngay. Vị hiệu trưởng thở dài ngao ngán đồng ý.

Chẳng cần phải giới thiệu dài dòng, bà cụ phá tan không khí nặng nề:

- Chúng tôi có một đứa con trai đã từng theo học tại đây trong một năm. Cháu rất yêu thích ngôi trường này và đã có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, gắn bó với trường. Chẳng may vào khoảng một năm trước, cháu bị tai nạn qua đời. Chúng tôi bàn với nhau muốn làm một điều gì đó để gợi nhớ về cháu trên mảnh đất của ngôi trường này.

Vị hiệu trưởng không hề cảm động, ông chỉ thấy bất ngờ.

- Thưa bà, chúng tôi không thể cứ hễ mỗi một học sinh của trường qua đời thì phải lập nên một tượng bia để tưởng nhớ. Nếu cứ vậy, chẳng mấy chốc sân trường này sẽ thành một nghĩa trang với những tượng đài - Vị hiệu trưởng cáu gắt.

Bà cụ vội lên tiếng phân bua:

- Ồ, không đâu! Chúng tôi không hề muốn xây tượng bia cho cháu. Chúng tôi chỉ đã từng nghĩ có thể xây cho trường một toà nhà hay một phân viện gì đó mà thôi.

Với đôi mắt mở lớn, ngài hiệu trưởng cười khẩy và liếc nhìn qua bộ dạng của hai người khách đang đứng trước mặt mình:

- Một toà nhà? Ông bà có biết một toà nhà trên sân trường của chúng tôi có giá  bao nhiêu không? Chỉ riêng phân khoa Vật Lý tại đây cũng đã tốn hơn 7,5 triệu đôla.

Ngài hiệu trưởng xem ra có vẻ hài lòng với câu trả lời thách thức của mình. Trong một thoáng chốc cả hai ông bà cụ đều im lặng. Một ý nghĩ thoáng qua đầu ngài hiệu trưởng, ông sắp thoát khỏi hai vị khách phiền toái này rồi!

- Chỉ đáng bằng ấy thôi sao? Bà cụ quay sang ngạc nhiên hỏi chồng và tiếp, tại sao chúng ta không tự xây lấy một ngôi trường cho riêng mình?

Ông cụ gật đầu đồng tình và họ bước ra khỏi văn phòng của ngài hiệu trưởng.

Phải mất một khoảng thời gian sau, vị hiệu trưởng kia mới nhận ra lỗi lầm to lớn của mình. Sau buổi hội ngộ tại Harvard, ông bà Leland Stanford đã quyết định chọn một mảnh đất ôn hoà tại thành phố Palo Alto, tiểu bang California, và tại nơi đây họ đã xây lên ngôi trường nổi tiếng khắp thế giới mang tên Đại Học Stanford để tưởng nhớ đến đứa con trai đã qua đời của họ mà Harvard đã từ chối nhìn nhận.

(Nguồn: Tây Ninh Online)

 

 

 
Trở lại     Đầu trang