loading
Suy ngẫm
Nhân sinh tiền tiến tứ bộ

1. NGỘ NHẬN  (Hiểu lầm, nghĩ sai)

Năm đó tại Alaska Hiệp Chủng Quốc, có đôi trai gái kết hôn với nhau. Đến khi có con, người đàn bà vì bị khó sanh mà phải từ biệt cõi đời, để lại một đứa bé thơ cho người chồng. Anh chồng vừa rất bận rộn trong sinh kế, lại vừa bận rộn việc gia đình.  Vì không có người giúp trông coi đứa con thơ, anh huấn luyện được một con chó. Con chó này rất thông minh, lại rất ngoan ngoãn nghe lời, nó biết trông coi em bé, nó tha bình sữa để cho bé bú, nuôi dưỡng bé. 

Một ngày kia, người chủ có việc phải rời nhà, anh dặn dò con chó trông coi bé con.  Anh đi tới một thôn làng khác, vì gặp phải tuyết lớn rơi nên không thể về nhà được trong cùng ngày đó.  Qua đến ngày thứ hai mới về được nhà, con chó nghe tiếng lập tức chạy ra nghênh đón chủ mình.

Người chủ mở cửa phòng ra xem xét, thì thấy đâu đâu cũng đều là máu, ngẩng đầu lên nhìn, trên giường cũng là máu mà chẳng thấy đứa con đâu cả. Trên mình con chó và miệng của nó cũng dính đầy máu me. Người chủ thấy vậy, ngỡ là con chó đã trở lại cái tính dã man của loài thú, đã ăn thịt con mình, trong cơn giận dữ, anh đã giết con chó.

Sau đó, bỗng nhiên anh nghe tiếng con nhỏ của mình, lại thấy nó từ dưới gầm giường bò ra, anh chạy đến bồng đứa bé lên. Tuy trên mình em cũng có dính máu, nhưng em không bị thương tích gì.  Anh rất lấy làm lạ, chẳng biết việc gì đã xảy ra. Nhìn kỹ lại con chó, anh thấy đùi của nó đã bị mất một miếng thịt, nhìn quanh thì thấy còn có xác một con sói, miệng nó đang gặm miếng thịt của con chó. Thì ra con chó nó đã cứu tiểu chủ nhân, lại bị chủ nó giết một oan uổng!

Đây đã là một sự ngộ nhận (hiểu lầm) hết sức đau lòng của con người.

 

2.  ĐINH TỬ (Cây đinh)

Có một cậu bé trai, nó có cái tật xấu là ưa nổi nóng cau có. Một hôm, cha của cậu đã đưa cho cậu một túi đinh. Ông bảo, mỗi khi nổi nóng thì hãy đóng một cây đinh lên trên bờ rào phía sau vườn nhà. 

Ngày thứ nhứt, cậu đóng được 37 cây đinh. Ngày thứ hai ít hơn một chút… Từ từ, mỗi ngày số đinh được đóng lên bờ rào mỗi ít đi.  Sau đó, cậu đã phát hiện là cậu đã dần giảm được cái tật xấu cau có của mình cũng như việc đóng những cây đinh ngày càng ít dần đi.

Cuối cùng, một ngày kia cậu cảm thấy là mình đã đủ nhẫn nại để không nổi lên cái tật xấu nóng nảy này nữa, cậu liền báo cho cha biết việc này.

Cha cậu lại bảo, bắt đầu từ nay, mỗi lần khống chế được tật xấu này thì hãy đi nhổ một cây đinh.  Ngày ngày trôi qua, cuối cùng cậu báo cho cha hay rằng đã nhổ được hết những cây đinh rồi. Người cha nắm lấy tay cậu cùng đi ra sau vườn đến thẳng bờ rào. Chỉ vào những lỗ đinh trên bờ rào, cha cậu nói rằng: “Con của cha, con ngoan lắm, con làm rất tốt. Nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên bờ rào này, cái bờ rào đã không thể hồi phục được nguyên trạng của nó nữa.  Một khi con nổi nóng thì những lời nói của con cũng giống như những lỗ cây đinh này, chúng đã để lại dấu vết. Giả dụ như con đã xúc phạm người khác, thì bất luận là con đã nói bao nhiên lần những lời tạ lỗi, cái vết thương đó sẽ vĩnh viễn không lành.”

 

3.  THẢ MẠN HẠ THỦ  (Hãy chậm xuống tay)

Đại đa số các cộng sự viên đều rất phấn khởi vì ở khâu làm việc này vừa đổi một viên quản đốc mới. Nghe nói ông này rất có khả năng, đặc biệt được đưa đến đây để chỉnh đốn nghiệp vụ và nhân sự. Ấy thế mà, cứ một ngày rồi một ngày trôi qua, ông quản đốc mới này chẳng có làm gì hết, mỗi ngày đều có những quà cáp được đưa vào văn phòng, ông vẫn “trốn” luôn trong đó, ít khi nào chịu ra ngoài. Những thành phần bất hảo ở khâu này, hiện tại chúng lại càng lộng hành tác oai tác quái dữ hơn. 

“Ông ta đâu phải là người có khả năng! Ông chỉ là một lão già tốt bụng và nhu nhược, so với quản đốc trước còn dễ bị người ta ăn hiếp nhiều hơn!” 

Bốn tháng trôi qua, đang trong tình trạng thất vọng đối với ông quản đốc hiền hòa mềm yếu này, bỗng dưng có một hôm ông ta “diễn oai”. Những thành phần bất hảo kia đều bị ông bứng từng tên một, cho về vườn “đuổi gà”, còn những người có khả năng đều được ông cất nhắc cho thăng tiến.  Xuống tay vừa nhanh, vừa chính xác, qua bốn tháng “bảo thủ” vừa qua, nay ông rõ là một nhân vật cứng rắn và cương quyết, hoàn toàn khác xưa. 

Trong tiệc liên hoan cuối năm, sau khi đã qua ba tuần rượu, ông quản đốc mới bèn thổ lộ tâm tình:

- Tôi nghĩ cái nhìn của các bạn đối với tôi trong những ngày vừa mới nhậm chức và sau khi tôi khai đao múa búa trừ hại, nhất định là có thay đổi phải không?  Sẽ có những thắc mắc phải không? Xin hãy nghe tôi kể lại một câu chuyện, các bạn sẽ hiểu ngay.

“Tôi có một người bạn, ông ta mua một căn nhà có cả một vườn cây hoa thảo. Khi mới dọn đến, ông ta liền chỉnh đốn, tất cả những hoa thảo cây cối cũ đều được làm sạch hết để trồng lại những bông hoa mới. Một ngày kia, người chủ nhà cũ đến thăm, mới vừa bước vào cổng, ông giựt mình hỏi rằng: “Những cây hoa quý Mẫu Đơn giờ đâu mất hết rồi?”

“Bạn tôi bấy giờ mới hiểu ra, chính mình đã triệt hạ hết những cây Mẫu Đơn quý vì tưởng chúng là những hoa rừng cỏ dại.  Sau này, ông ta lại mua thêm một căn nhà nữa, tuy là vườn cây hoa cỏ tạp nhạp, ông vẫn “án binh bất động”. Quả nhiên, những “cây rừng cỏ dại” trong mùa Đông kia, lúc Xuân đến lại nở hoa dầy đặc xinh tươi; những loài “cỏ dại” trong ngày Xuân, khi mùa Hạ đến thì lại hiện ra những tấm thảm gấm hoa tươi mát; và trong nửa năm chẳng động tịnh gì đến những loài cây nho nhỏ thì những ngày Thu đã đỏ hồng những chiếc lá dễ thương.  Mãi cho đến cuối Thu, ông mới thực sự thấy được những loài cây cỏ vô dụng và bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời giữ lại những loài thảo mộc thật sự quý giá.”

Nói đến đây, ông quản đốc bèn nâng ly:

- Xin cho tôi kính tửu các vị ở đây, vì các vị cũng như là những hoa mộc ở trong “vườn hoa” công ty này. Các vị đã là những cây trân quý trong “vườn hoa” đó. Những cây trân quý này không thể nào trong năm mà có thể đơm bông kết trái hết được, cần phải trải qua một thời gian dài mới có thể nhận ra được.

 

4.  KHOAN ĐẠI  (Đại lượng bao dung)

Đây là một câu chuyện về một anh chiến binh, người vừa trở về từ chiến trường Việt Nam. 

Từ San Francisco, anh điện thoại về cho cha mẹ anh và báo tin rằng: “Con đã về rồi, con có một thỉnh cầu.  Con muốn dắt theo một người bạn đồng hành cùng về nhà mình”.

“Dĩ nhiên là được,” ba má anh đáp, “ba má rất vui mừng được gặp bạn con”. 

Người con lại tiếp tục: “Nhưng có một việc con cần phải thưa trước cho ba má rõ, bạn con đã bị thương từ chiến trường Việt Nam, nó đã bị mất đi một cánh tay và một cái chân, hiện tại nó chẳng có nơi để nương tựa, con muốn đem nó về cùng sinh hoạt chung với gia đình mình”.

“Con ơi, thật là điều đáng tiếc, chúng ta chỉ có thể giúp tìm một nơi cho bạn con được an thân sinh sống” - cha anh lại nói tiếp: “Con ạ, chắc con chẳng biết là con đang nói gì phải không? Như bạn của con là một người tàn phế, hẳn là chúng ta phải mang một gánh nặng trách nhiệm lớn đó con.  Chúng ta phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống của chính mình trong tương lai, không thể vì cậu ấy mà làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của gia đình mình. Ba đề nghị với con là hãy về nhà trước và hãy quên người bạn đó đi, tự cậu ấy nhứt định cũng sẽ tìm được một nơi dung thân mà con”. Người cha nghe tiếp cúp điện thoại và từ đó ông bà không nhận được tin tức gì từ đứa con nữa.

Vài ngày sau, hai ông bà nhận được điện thoại của cảnh sát San Francisco báo cho hay là, con trai ông đã té lầu chết rồi.  Cảnh sát tin rằng đây là một vụ tự sát. Hai ông bà gấp rút bay qua San Francisco, nhờ cảnh sát đưa đi nhận diện di thể của con mình. Đúng rồi, chính là con mình đây, không sai. Điều hết sức ngạc nhiên là con trai của mình, tại sao nó lại chỉ có một cánh tay và một cái chân thế này???

 

Trước khi phán đoán hoặc quyết định điều gì đối với ai,  

Đầu tiên, hãy nghĩ xem, đây có thể là một sự “Ngộ Nhận” không?

Kế đó là, có cần phải đóng một “Đinh Tử” không? 

Và nếu có thể thì, xin hãy “Thả Mạn Hạ Thủ”,

Bởi vì, khi bạn có sự “Khoan Đại đối với người khác, cũng chính là bạn đã “Khoan Đại” với chính mình.

(Charlie Tran)

 

 
Trở lại     Đầu trang