Xưa thật là xưa, có một cuộc tranh cãi nổ ra giữa những sắc màu trong cuộc sống. Ai trong số bọn chúng cũng đều cho rằng mình là quan trọng nhất, hữu dụng nhất, đẹp nhất và đồng thời được mọi người ưa thích nhất...
Màu xanh lá nói:
- Thật rõ ràng, tôi là quan trọng nhất! Bởi tôi là dấu hiệu của sự sống và hy vọng. Màu của tôi đã được chọn cho màu của cỏ, của lá và của muôn cây. Hãy nhìn bao quát khắp cả miền quê đi, bạn sẽ nhận thấy rằng tôi hiện diện ở khắp mọi nơi. Không có tôi, thì chẳng có cây cỏ.
Màu xanh biển lên tiếng:
- Khi nói về điều đó, anh chỉ nghĩ duy nhất đến mặt đất. Làm ơn hãy nhìn lên bầu trời và nhìn ra biển cả. Nước là cội nguồn của sự sống và trời xanh thì được tô điểm bởi những đám mây được hút lên từ đáy biển sâu. Bầu trời cho chúng ta không gian và sự thanh bình, yên ả. Không có tôi, tất cả sẽ lụi tàn.
Màu vàng cười thầm trong bụng:
- Cả hai anh đều quan trọng hoá vấn đề. Tôi là người mang lại tiếng cười, sự vui tươi và sự nồng ấm cho thế giới này. Các anh thấy không, mặt trời thì màu vàng, mặt trăng cũng màu vàng, cả những ngôi sao cũng vàng nốt. Bất cứ khi nào các anh ngắm nhìn hoa hướng dương, các anh cũng sẽ cảm thấy cả thế giới như đang mỉm cười với các anh. Không có tôi thì sẽ chẳng có niềm vui.
Màu cam không thể yên lặng lâu hơn được:
- Tôi tượng trưng cho sức khoẻ. Tôi đại diện cho những vitamin quan trọng nhất của cuộc sống; các anh sẽ tìm thấy tôi trong những quả cà rốt, bí ngô, hay quả cam... Tôi không hiện diện mọi nơi mọi lúc với thời gian nhưng tôi xuất hiện cùng với bầu trời lúc bình minh cũng như lúc hoàng hôn, sắc đẹp của tôi những lúc ấy ngời sáng không chút tì vết.
Màu đỏ không thể kiên nhẫn hơn được nữa, nó la lớn:
- Tôi là người thống trị tất cả các anh vì tôi là máu nóng - là nguồn gốc của sự sống. Tôi còn là màu của hiểm nguy và của sự gan dạ, tôi sẵn sàng chiến đấu vì chính nghĩa. Không những thế, tôi cũng là sắc màu đại diện cho tình yêu và niềm đam mê; tôi là sắc đỏ của hoa hồng, là ánh thẫm của hoa trạng nguyên và là sự rực rỡ của hoa anh túc. Không có tôi, trái đất sẽ hoang vắng như mặt trăng lạnh lẽo kia.
Màu tím cố hết sức kiểng chân lên và nói với một vẻ long trọng:
- Tôi là đại diện cho sự quí phái và uy quyền. Các bạn có thấy rằng Đức Vua cũng như Giáo Chủ luôn luôn chọn tôi vì tôi là dấu hiệu của quyền lực và của sự thông thái. Người đời không bao giờ đặt câu hỏi cho tôi, họ chỉ biết lắng nghe và phục tùng.
Màu chàm im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng với một giọng nói rất quyết tâm:
- Hãy nghĩ về tôi, sắc màu của sự tĩnh lặng. Tôi đại diện cho ý nghĩ và sự phản chiếu của tâm hồn. Ít ai để ý đến tôi nhưng nếu không có tôi mọi việc sẽ trở nên hời hợt, nông cạn. Mọi người cần tôi để cân bằng và để kết giao. Cũng như họ cần tôi cho sự nguyện cầu bên trong tâm hồn mỗi một con người.
Và như thế, tất cả các sắc màu tiếp tục khoác lác, mỗi màu đều cố gắng thuyết phục về các thế mạnh vượt trội của mình. Cuộc tranh cãi của họ ngày càng trở nên quyết liệt. Bỗng nhiên, một ánh chớp loé sáng, rồi thì sấm rền vang và mưa như trút. Những sắc màu sợ hãi thu mình lại và túm tụm với nhau để đẩy lùi nỗi sợ.
Giữa lúc hỗn loạn đó, Mưa cất tiếng ồm ồm:
- Tất cả các người đều là một lũ ngốc. Các người cố tranh cãi xem ai là người thống trị thế giới... nhưng các người đâu biết rằng bản thân của từng người trong số các ngươi được tạo ra cho một mục đích riêng biệt và duy nhất?
Mưa vẫn tiếp tục:
- Bắt đầu từ bây giờ, mỗi khi trời mưa, mỗi một người sẽ phải vắt ngang qua bầu trời trong cùng một cung sắc màu tuyệt đẹp, như một lời nhắc nhở rằng tất cả các ngươi đều có thể chung sống trong hoà bình.
Cầu vồng sau mỗi cơn mưa là dấu hiệu nhắc cho chúng ta đánh giá đúng giá trị của từng người.
(Sưu tầm)