Hãy sống chậm lại để cảm nhận...
Cuộc sống là vô vàn những mảng màu lắp ghép, những cung bậc cảm xúc như nối tiếp nhau: buồn, vui, hạnh phúc, chán nản, tin tưởng, xót xa... của hàng loạt số phận. Những niềm vui nho nhỏ, những nỗi buồn man mác tiếp nối nhau, xen lẫn những giây phút tươi vui, ấm áp.
Và đôi khi, ta vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống và lãng quên những điều bình dị vốn rất quen thuộc xung quanh, để khi nhận ra, ta biết mình đã để tuột khỏi tay rất nhiều thứ, rồi nuối tiếc, rồi tự chất vấn mình, tự dằn vặt rằng tại sao? Tại sao?...
Hãy tự dành cho mình những khoảnh khắc yên bình, những khoảng lặng để suy tư về cuộc sống và niềm tin vào phía trước, “luôn luôn có niềm hy vọng cho người nào bình tâm suy nghĩ về cuộc sống”. Hãy một lần ngồi lại và nhìn ngắm cuộc sống xung quanh, trái tim mỗi người hãy tự vấn rằng, liệu có phải mình đã để trôi lãng những khoảnh khắc tưởng như vô nghĩa, nhưng kỳ thực lại giá trị hơn rất nhiều những thứ vật chất khác.
“Hãy sống chậm lại và cảm nhận”, mỗi người đôi khi hãy để mình sống chậm hơn một chút để quan sát con người xung quanh, để lắng nghe những âm thanh rất đỗi thân thương, để tìm kiếm những vẻ đẹp bình dị, để gạn bớt những lo toan, những vội vã trong tâm trí, cảm nhận từng phút giây, từng khoảnh khắc của cuộc sống kỳ diệu và để hi vọng về một ngày mai tươi mới.
Nào, hãy cùng người đàn ông này, lắng nghe và cảm nhận cuộc sống:
Sad Angel
Artist: Igor Krutoi
“Tiếng saxophone xa vắng, tiếng piano dồn dập. Cuộc sống vốn là thế, tấp nập và nhiều mệt mỏi. Nhưng tại sao không dừng lại chỉ một phút để suy ngẫm về những điều tưởng như giản dị nhất? Con người là vậy, luôn vươn tới một điều gì đó thật xa xôi, nhưng lại không nhận ra được niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống. Từ những điều bình dị nhất ta sẽ tìm ra những điều đẹp đẽ nhất mà ta chưa từng biết.”
Trong một quán cà phê nhỏ và ấm áp, chàng nhạc sĩ ngồi và đưa mắt nhìn ra ngoài khung kính. Anh đã vô tình bắt gặp những hình ảnh bình dị của cuộc sống hàng ngày: một cô gái đang chờ người yêu và hạnh phúc khi chàng đến, những người già đã đi qua gần hết cuộc đời và nhìn cuộc sống với một đôi mắt bình thản, một tên ăn cắp điển trai hờ hững khi nhìn thấy người đẹp, một thiếu nữ đang giận dữ thất vọng vì công việc thì được những nghệ sĩ đường phố chia sẻ niềm vui, một cô bé nhìn cuộc đời với đôi mắt trong veo đến lạ kỳ... Những điều bình dị ấy bỗng trở nên vô cùng đặc biệt qua trái tim của người nhạc sĩ. Nghe xong bản nhạc, trải qua hết các cung bậc của cảm xúc, con người có thể khóc, có thể cười, nhưng cảm giác sau cùng đọng lại chính là sự thanh thản... Đó chính là những mảnh ghép muôn màu của cuộc sống, là những nốt nhạc thăng trầm trong bản nhạc mà người nghệ sĩ đang phác họa lại.
Từng nốt nhạc được vẽ lên, nhẹ nhàng có, da diết có, giục giã có, sôi nổi có. Chiếc bàn nhỏ trở thành cây dương cầm cho người nghệ sĩ lướt đi đầy ngẫu hứng. Những mảng màu được lắp ghép và tái hiện... Cuộc sống vẫn tiếp diễn, xấu tốt vẫn song hành, nhưng hãy luôn mỉm cười, hãy luôn tin vào tình yêu, vào những điều kì diệu.
(Tổng hợp)