Khi đó tôi là bác sĩ nội trú tại bệnh viện Thánh Niobe ở Moone Lake bang Minnesota. Bệnh nhân của chúng tôi là cô bé Lisa mới lên 3 tuổi. Lisa mắc một căn bệnh hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm. Theo dự đoán khả năng tử vong có thể lên đến 90%. Biết vậy, nhưng bác sĩ trưởng không thông báo cho gia đình bệnh nhân. Dẫu giáp mặt với cái chết hàng chục năm rồi nhưng ông không đủ gan nói ra sự thật đau lòng, nhất là chiều nào ông cũng chứng kiến cảnh cha mẹ Lisa dắt anh trai của Lisa là Abe vào thăm em.
Abe lên 6 tuổi. Cậu có mái tóc nâu đen và cặp mắt sẫm vừa láu lỉnh vừa nhiệt thành của người gốc Tây Ban Nha. Gặp em, Abe ríu rít khoe chuyện và dúi xuống dưới gối cô em gái những món đồ chơi cậu tích cóp được: một cái mặt nạ châu Phi khắc trên quả hồ đào, một vỏ bao diêm đựng một con dế, hai ba cọng cỏ xanh xanh, một cái lõi cuộn chỉ v.v… Mặt cô bé tươi tỉnh lên khi thấy anh trai hoan hỷ chia sẻ những món đồ chơi chúng ưa thích. Quả tình, trông trẻ con hồn nhiên chăm sóc nhau, người lớn đôi khi không khỏi chạnh lòng.
Một cuộc hội chẩn giữa các bác sĩ bệnh viện Thánh Niobe với các chuyên gia ở nơi khác được mời về, cho rằng hy vọng duy nhất đối với Lisa là máu của Abe. Bởi trước đây cậu bé từng mắc bệnh này nhưng ở thể nhẹ hơn và cậu đã qua khỏi. Trong máu Abe chắc chắn đã hình thành kháng thể tự nhiên. Chúng tôi mời gia đình tới nói chuyện. Dù sao, không thể không hỏi ý kiến Abe. Tôi giải thích với cậu bé rằng, chỉ có máu của cậu mới có thể cứu được Lisa. Không hề lưỡng lự, Abe gật đầu.
Chúng tôi làm mọi việc để việc truyền máu diễn ra êm đẹp. Abe nằm trên giường, mặt mày nhợt nhạt (có lẽ vì hồi hộp), mắt đăm đăm nhìn ống nhựa nhỏ trong vắt dẫn dòng máu đỏ thắm của cậu chạy qua giường bệnh của em gái. Nữ bác sĩ Diana Gimmelstob, người phụ trách truyền máu cũng hồi hộp không kém. Bà dán cặp mắt đeo kính dày cộp bị khẩu trang che gần hết lúc vào Abe, lúc qua Lisa, rồi đảo mắt nhìn máy điện tim, thỉnh thoảng khẽ ra lệnh cho các cô y tá.
Bỗng tôi thấy mấy ngón tay Abe động đậy, cặp môi khô mấp máy, ánh mắt cầu khẩn. Tôi vội ghé tai sát mặt cậu bé. Abe thở dài, im lặng một chút xíu. Tôi lo ngại liếc mắt nhìn máy điện tim và huyết áp. Vẫn bình thường. bác sĩ Gimmelstob cũng ghé tai sát vào miệng Abe: “Nói đi nào, con trai, nhưng chậm nhé.” “Lisa sẽ sống chứ? Thế… thế… cháu… cháu sẽ… sẽ chết, phải không?” Abe thều thào. Tôi sửng sốt. Tôi không biết mình sẽ cười hay khóc. Té ra cậu bé 6 tuổi nghĩ rằng để cứu em gái, cậu sẽ bị rút hết máu và chết.
Dường như bà bác sĩ kinh nghiệm hơn tôi trong những tình huống này. Hai tay bà chống nạnh, mở to hai mắt, đầu lắc lư, khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm trọng đến hài hước trước khi tan thành một nụ cười ngoác đến tận mang tai: “Chắc chắn là thế, Abe, nhưng sẽ không sớm lắm đâu. Theo ta nghĩ lúc đó râu cháu sẽ dài tới đây này”, vừa nói, bà bác sĩ vừa chỉ xuống đất.
Abe nhoẻn miệng cười. Đèn trong phòng mổ được thiết kế để ánh sáng không phản quang làm chói mắt bác sĩ, vậy mà tôi vẫn nhìn thấy dường như có cái gì đó lấp loáng sau cặp kính dày của bác sĩ Gimmelstob.
Thương Huyền (phỏng theo Grinn Brothes)