Hôm nay có món ăn mà Nó thích, nên mẹ nấu thật nhiều để tối nó về ăn. Hôm qua mẹ có trách nó cứ đi hoài chẳng thấy mặt mũi đâu, bây giờ nghĩ lại thấy tội nghiệp. Nó đi làm chứ có đi chơi đâu. Hằng ngày nó đi từ 8 giờ sáng, tối 9:30 mới về, có khi bận tiếp khách nó phải đi tới 11~12 giờ. Người nó gầy trơ xương mà thấy xót xa.
Hôm nay đi làm mà lòng nó buồn, vì hôm qua mẹ nói nó cứ đi hoài chẳng bao giờ thấy nó ở nhà. Nó thấy nó có lỗi gì đâu mà mẹ lại trách nó. Nó phải đi làm mà. Mấy đứa học sinh toàn là từ xứ lạ đến, tụi nó còn nhỏ mà phải xa cha xa mẹ nên nó rất thương, nó muốn dành nhiều thời gian bên tụi nó. Ngoài ra nó còn thường làm từ thiện giúp đỡ người già neo đơn, nghèo khó. Hiếm hoi lắm mới có giờ rảnh thì nó đi chùa, uống cà phê với bạn bè để xả stress trong công việc.
Vậy mà mẹ không hiểu cho. Mẹ suốt ngày ở nhà, chỉ có nấu cơm, rồi nghỉ ngơi, tiền bạc không thiếu thốn nên không cần nó phải lo. Có nhiều người tội nghiệp hơn cần nó giúp đỡ. Nó làm nhiều điều tốt vậy mà mẹ cứ la nó. Nó không hề hư đốn, sống buông thả vậy mà mẹ cứ la nó. Nó buồn.
Hôm nay được xong việc sớm (7 giờ tối) nên nó quyết định về nhà. Mẹ nó đang nằm nghỉ trên đi văng, ba nó đang xem tin tức ở nhà trên. Mẹ nó tóc đã bạc nhiều muối hơn tiêu, gương mặt khắc khổ, quạnh quẽ trong căn phòng rộng lớn.
Nhìn mẹ nó trong phút giây đó, bỗng lòng nó quặn thắt, nước mắt chực trào. Nó có thể nói chuyện với nhiều người già neo đơn hằng giờ liền, nhưng mà hầu như nó chưa bao giờ có cuộc nói chuyện với mẹ nó 15 phút. Nó nhận thấy nó biết quá ít về mẹ nó. Mẹ nó có con mà vẫn neo đơn. Vì nó bận giúp đỡ mọi người, nên không có thời gian cho mẹ nó. Trong lòng nó bỗng thấy trống rỗng, cuộc đời nó vô nghĩa cho đến giây phút đó. Tất cả những cái mà nó cho là tình thương bỗng nhiên sáo rỗng. Từ sâu thẳm trong lòng, lần đầu tiên nó thấy có một tình thương khác trong nó. Một thứ tình thương bình thường, đơn sơ, và vô danh.
Chỉ có cái đó đang thiếu trong ngôi nhà này, và cái đó nó chưa từng nghĩ đến.
Lòng đầy xúc động, nó tiến đến đi văng và nói: THƯA MẸ, CON ĐÃ VỀ.
(Sưu tầm)