loading
Suy ngẫm
Mồ côi


MỒ CÔI

Ba mất.
Mẹ nó sợ tuổi xuân trôi qua uổng phí, đi bước nữa.
Nó về ở với Nội.
Nội già. Nó làm tất cả.
Nó giống người Châu Phi – đen trùi trũi!
Có người hỏi: "Mày có buồn không?"
Nó yên lặng nhìn xa xăm...
Một chiều, nó dẫn về một con bé, nhỏ hơn.
Nội nhìn nó ngạc nhiên...
Nó ngậm ngùi: “Con còn có Nội – nó chẳng còn ai...”
Nội im lặng thở dài
Lặng lẽ lấy cơm xới thêm một bát
"Ngày mai đây nhà thêm một miệng ăn
Thằng nhỏ chắc còn gầy hơn trước..."


Câu chuyện tưởng chừng như rất ngắn
Lại dài... thao thức suốt năm canh
Trời ngoài kia gió nổi từng cơn
Tình đời ấm lạnh!...

Những cành lá khẳng khiu tựa vào nhau - chờ gió lặn
Biết bao giờ?!...

 

“Ngỡ lòng mình là rừng

Ngỡ hồn mình là mây…”
Bước qua đời hư ảo
Với tình thương vơi đầy.

Đời có mưa quên nắng,
Người theo vọng bỏ chân.
Một chiều về cố quận
Ngoảnh nhìn lòng bâng khuâng

Nước xuôi còn về lại
Thăm cội nguồn xa xưa.
Tâm theo trần trôi mãi
Tang thương... ôi mấy mùa.

Ta về xin gửi tặng
Một đóa hoa ''Vô thường''
Như một lời nhắn nhủ
Với cuộc đời thân thương.

                                                   (Sưu tầm)   

 

  

 
Trở lại     Đầu trang