loading
Suy ngẫm
Góc Thư Giãn sưu tầm những thông tin có ý nghĩa thiết thực trong đời sống nhằm chia sẻ những điều hay lẽ đẹp với quý bạn đọc xa gần. Những tư liệu, bài viết hay hình ảnh ở đây do một số bạn bè gần xa gởi đến, do đọc được trên Internet hay sưu tầm từ những trang sách báo, tạp chí v.v… Chúng tôi luôn ghi rõ nguồn tư liệu, nếu có, nhưng cũng không ít bài viết hay hình ảnh không ghi rõ nguồn gốc mong các bạn thông cảm vì chúng tôi chưa tìm được xuất xứ. Rất mong nhận được những ý kiến xây dựng, những bài vở đóng góp của các bạn để chúng ta cùng nhau san sẻ vẻ đẹp chân thực phát hiện được từ cuộc sống muôn màu.
Có người nọ nghe nói về một đạo sư nổi tiếng nên tìm đến hỏi đạo. Đến nơi, anh thấy trong nhà của vị đạo sư trống trơn, chỉ có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cuốn sách...
Trong tất cả các tác phẩm của Kim Dung, có lẽ chỉ có ba nhân vật văn võ toàn tài, vừa có võ công tuyệt đỉnh lại vừa có trí huệ sắc bén, và là ba nhân vật kiêu ngạo bậc nhất...
Triết học Phật giáo cho rằng đời là bể khổ. Kinh điển chép rằng ngay sau khi giác ngộ, trong bài giảng đầu tiên, đức Phật đã thuyết về Tứ diệu đế, mà trong đó Khổ đế là chân lý được nêu lên trước tiên...
Chữ “nhân” tuy chỉ có hai nét, một nét phẩy một nét mác, nhưng lại không dễ viết. Hai nét này hàm nghĩa phong phú, triết lý sâu xa, không viết đúng được một nét thì không thể gọi là một đời người hoàn chỉnh đúng với ý nghĩa chân thực...
Cuộc đời được diễn ra như một vở kịch, trong đó mỗi người chúng ta đang đeo mặt nạ và đóng những vai trò khác nhau. Đôi khi chính bản thân chúng ta cũng không nhận ra. Hay nói một cách khác,...
Trong đời, có lẽ không có gì đáng ghê người bằng hình ảnh ngọ nguậy của con sâu, và không có gì đẹp bằng hình ảnh phất phới bay của con bướm màu sặc sỡ. Nhưng hai con chỉ là một từ trong bản chất...
Trong bài thơ Lời ru trên mặt đất, nhà thơ Xuân Quỳnh có viết mấy câu: “Mẹ còn đang bận đưa ru. Cái hoa bận đỏ cái hồ bận xanh. Hạt cây đang bận nảy mầm. Con quay quay có một mình ngoài kia.”...
Cách đây đã lâu lắm, tôi đọc được trong tập san của Trường Quốc Học Huế một câu chuyện ngắn. Đại để, chuyện kể về một thằng bé đi xe đạp từ trên dốc Nam Giao xuống. Đến ngõ vào nhà gần cuối dốc,...
1. Thật kỳ lạ: Tờ giấy bạc năm chục nghìn sao có vẻ rất lớn khi dâng tặng cho Nhà Thờ, mà sao lại nhỏ thế khi mình đi mua sắm?
2. Thật kỳ lạ: Hai giờ trong Nhà Thờ sao có vẻ dài lê thê, mà sao lại ngắn đến thế khi xem một tập phim?...
Luân hồi hình như luôn đi với sanh tử. Luân hồi sanh tử. Nghe cứ rờn rợn. Có cách nào “giải thoát” không? Có đó. Đi tu! Đi tu để giải thoát luân hồi sanh tử. Nghe nói vậy. Làm như tu thì không còn sanh tử nữa, không còn luân hồi nữa,...
 
Trở lại     Đầu trang