- Từ khóa có dấu sẽ cho kết quả chính xác hơn.
- Vui lòng thử lại với các từ khóa ngắn hơn hoặc đồng nghĩa.
- Click vào danh sách các tag để tìm kiếm các câu hỏi được phân loại theo các chủ đề có liên quan.
Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 12-03-2015
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, <p>
Con cám ơn Thầy lúc nào cũng trả lời thư cho con. Hôm nay, con muốn nói với Thầy nghe một chuyện nóng hổi mới vừa xảy ra tức thì với con. <p>
Trước giờ con hay nhõng nhẽo lắm, và hay tự tả mình là yếu đuối và bi đát: con hiền, con bệnh, con mệt, con dở, con khổ, con bị hại,... Mà khi con thử tài trong trò chơi quan sát thì con thấy thì ra có phần mình hiền/bệnh/mệt/dở/khổ thật, và cũng có phần mình giả bộ! Con thấy con y như con cọp đội lót con cừu vậy. <p>
Mới đây, ngồi một mình tự nhiên con nghĩ về một chuyện cũ, rồi liền đó trải nghiệm một tiết mục sân si lớn nhất từ trước tới nay. Hay là trước giờ nó vẫn ghê gớm như vậy mà con không biết... tâm sân của con nó bừng bừng, bạt mạng, quyết liệt, tơi bời hết chỗ nói, thiếu điều . Mà con quyết tâm không 'giấu' nó vào nồi áp suất nữa. Con quyết tâm không thèm giữ thể diện với chính mình nữa, không thèm đi trú bão, mà con nói với mình là 'rồi, giờ muốn giận phải không, giận thì giận đi, tới bến luôn đi!' Và thế là, Thầy biết đó, con giận một cơn thiệt là tan tác chim muông. <p>
Con nhận ra mình chẳng 'cừu' như mình nghĩ chút nào! Mấy người mà con nghĩ là 'cọp', thì ra người ta chẳng phải 'cọp' luôn, ít ra là như vậy ngay trong cái đang là. Chẳng ai chọc ghẹo gì con, tự con 'lồng lộn hóa' hiện tại. Một mặt, con thấy rất 'mất thể diện' vì nhận ra cái sự nghiệp sân xấu xí của chính mình. Mặt khác, sao bị 'mất thể diện' mà con khỏe quá Thầy ơi! <p>
Tự nhiên con thấy khỏe trong mình. Con nãy giờ vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, rồi đây con sẽ đứng dậy ra về, thấy giống như mới xem phim ở rạp xi-nê. Hết phim rồi thôi. Giận xong rồi thôi. Mà cái cơn giận vừa rồi cũng không đến nỗi tệ lắm, coi cũng được! <p>
Lần này con không có câu hỏi gì hết. Con chỉ tả Thầy nghe cái sự 'con cừu đội lốt con cọp' và tập phim 'Cơn Giận' của con thôi. Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe và an lạc!