loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 5 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'tâm bình thường là Đạo'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 28-07-2019

Câu hỏi:

Thầy ơi!
Khi con nhận thấy được rằng, cuộc sống này vốn là sự bất như ý. Trong bất cứ mối quan hệ xã hội nào cũng vậy, cha mẹ với con cái, vợ chồng, bạn bè, không bao giờ có sự hoàn toàn như ý. Con thấy được vậy nên con thấy bất cứ cảnh khổ nào giờ đây con cũng mỉm cười thôi.
Nhưng con lại bị vướng, là vì con thấy bình thường, sự khổ là bình thường, có những sự lựa chọn không hoàn hảo là bình thường. Nên khi con nghe người ta than van, kể khổ với con. Phản ứng của con thế này Thầy ạ: Lần 1,2,3 con rất bình tĩnh lắng nghe, và chia sẻ cảm thông và động viên. Nhưng ngày nào cũng than, 10 ngày như một. Tự nhiên con thấy mình không đủ sức để lắng nghe tiếp vì thấy như mình cũng bị mất năng lượng theo, và cảm thấy như không nên tiếp tục những cuộc nói chuyện như vậy nữa! Vì tiếp tục không có ích lợi gì cho mình và cho người luôn. Con đang chưa có thật sự làm đúng 4 chữ Từ Bi Hỉ Xả phải không Thầy?
Xin Thầy chỉ dạy cho con!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-04-2019

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, đã lâu con không trở lại chùa Bửu Long để chào thầy.

Nhờ thầy chỉ dẫn, con xin phép chia sẻ một số trải nghiệm nhỏ con đã gặp trong đời sống. Giờ con thấy tu là sống cuộc sống bình thường hàng ngày, không quan trọng trở thành ai hay cái gì đặc biệt hơn xung quanh, cũng không để tâm đến việc thấy, nghĩ hay cảm nhận bất cứ trạng thái siêu nhiên nào. Khi con ở đây, đôi khi gặp những trải nghiệm nho nhỏ thú vị, nhưng rồi tất cả cũng lại trôi qua như bao sự vật khác trên đời.
Đôi lúc cũng khó khăn, cũng phiền muộn, nhưng rồi con nhận ra rằng, Phật hay Chúa cũng là nhân vật lịch sử bình thường. Họ cũng không hoàn hảo, cũng có lúc này lúc khác, và họ cũng không cần trở thành hoàn hảo hay tỏ ra hoàn hảo với ai. Chỉ những người đời sau mới thần thánh hoá họ, biến họ thành thước đo để so sánh với người khác, để cảm thấy mình, sau khi thực tập, cao quý và an toàn hơn người khác. Và con khi đặt xuống tất cả mọi hình tượng thì con chỉ còn thấy mình với những công việc bình thường hằng ngày ngay trước mặt.

Con cảm ơn thầy và chúc thầy sức khoẻ,

Tâm Huy

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-03-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,

Con thấy có nhiều người khi tu thì muốn đắc, muốn đạt, ví như vào được sơ thiền hay tứ thiền. Và nhiều trường thiền dường như cũng có sự chứng nhận cho điều này, nếu phát thêm cái bằng nữa là giống như trường học hay trường dạy nghề ở ngoài đời vậy.

Lần đầu tiên con đến chùa là vào một buổi chiều để tham dự khóa học thiền Thầy chỉ dẫn, tự dưng bao nhiêu chuẩn bị này kia về cách ngồi thiền, hít thở... đều vỡ tan. Chẳng có gì cả. Chẳng có gì khác thường cả. Cũng như sau này con thấy ra sự vô thường là bình thường, và thiền cũng y vậy.

Thiền không thể bị nhốt vào cái khuôn hay nhằm đạt được bất kỳ mục đích nào. Bao nhiêu người cầm cây quậy tung hồ nước rồi cùng nhau bày cách này cách khác để làm trong mặt hồ, rồi lại muốn được công nhận đã đạt được cấp độ trong bao nhiêu.

Sau 1 tháng làm công quả ở chùa ra, tự dưng con có khả năng đánh cờ rất hay, con đánh thắng những người rất giỏi mà không cần phải suy nghĩ. Khi người chơi đi một nước thì con lại thấy rõ những nước ứng phó ra sao rồi đi chứ không cần tính xem nếu a thì b... thế nào. Sau này khi con không còn khả năng đó nữa, con đặt câu hỏi nếu lúc đánh hay vậy sao không đi thi hay thách đấu nhiều người để nổi tiếng? Thì con nhận ra là lúc đấy trong con không hề khởi lên ý niệm đó, vẫn biết thắng thua rõ ràng nhưng không hề thấy mình tài giỏi gì để chứng tỏ cả.

Là người học đạo, con hiểu ai cũng có bài học của riêng mình, minh hay vô minh, đạt hay không đạt, muốn hay không muốn cũng đều đúng như vậy. Trong phạm vi cùng là học trò Thầy, con xin phép thưa trình đến Thầy và chia sẻ với anh em huynh đệ về vẻ đẹp của sự bình thường, của nguyên sơ cái hoa ngọn cỏ ven đường giữa muôn trùng cuộc sống mà con may mắn nhìn thấy.

Dạ con xin cảm tạ Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-01-2019

Câu hỏi:

Con kính lễ Thầy,

Con chân thành cảm ơn Thầy đã dành thời gian cho hàng Phật tử tụi con, cũng như cho cá nhân con. Con biết Thầy đang rất bận rộn, tuy nhiên, vẫn dành thời gian quí báu cho con điều này làm con rất mang ơn ạ. Mỗi lần gặp Thầy là con như giữa trời nắng gắt, gặp tàng cây bóng mát nên đôi khi con quên đi thời gian. Thầy cho con cung kính sám hối nếu như con vô tình làm phiền tới Thầy ạ. Con ngày hôm qua sau khi đi về và sáng nay bỗng nhớ lại hai chi tiết, lần Thầy đưa sách cho con, cũng như lúc Thầy kêu con tắt quạt. Con hiểu ra là đó là tâm bình thường mà thiền hay nhắc đến. Lúc Thầy đưa sách con nhận sách, Thầy kêu con tắt quạt, thì con nghe biết rõ ràng đi tắt quạt. Ngay đó con không suy nghĩ đúng sai, thiện ác mà vẫn liễu liễu thường tri. Vậy ra đạo là trong những sinh hoạt bình thường như rửa chén, nấu cơm, nói năng, làm việc mà tâm không kẹt ở khái niệm vẫn luôn rỗng rang thanh tịnh. Hoá ra con cũng như tất cả mọi người lâu nay sống trong đạo mà không biết, nên đem tâm trong sáng ấy mà tạo nên ý đồ muốn trở thành, sẽ thành, để rồi đang trong đạo mà như chưa từng biết đạo. Con xin dừng ở đây, con cung kính tận tấm lòng tri ân sự tận tụy của Thầy đối với chúng con. Cầu mong Tam Bảo luôn gia hộ Thầy thật nhiều sức khỏe để như là ngọn đèn hải đăng luôn soi sáng cho hàng Phật tử chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Kính,
Con Tâm An Tịnh.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-01-2019

Câu hỏi:

Con kính lễ Thầy,

Con vừa ghé chùa và được may mắn gặp Thầy buổi chiều nay ạ. Hôm nay quả là một buổi chiều tuyệt vời, được nhìn Thầy tận mắt như là một bài pháp thoại chân thật nhất ạ. Con chân thành cảm ơn sâu sắc vì sự tận tụy của Thầy đối với chúng con. Con đang tính đi về thì Thầy gọi lại hỏi con, và con chẳng là ai cả mà được quỳ bên chân Thầy, nghe giọng hiền từ của Thầy giải thích cặn kẽ những thắc mắc vốn rất trẻ con của con làm con thật sự xúc động, dù Thầy đang bận phải đi gấp. Con quan sát Thầy từ đầu khi vào tới khi Thầy bước lên cầu thang, con cảm nhận một từ trường mát mẻ, và con cũng học được từ đó bài học sự trọn vẹn ở nơi hiện tại, từng hành động nâng ly trà, giọng cười hiền từ và ngồi buông thư trọn vẹn, trong sáng định tĩnh. Lúc nãy, con còn một kiến giải nữa, mà thời gian hạn hẹp nên con xin trình trên đây ạ! Khi con ngồi nghe Thầy chia sẻ, có lúc con định tĩnh, trong sáng, và khi tiếng kẻng kêu lên, con nghe rõ ràng, và khi Thầy kêu con lại thì con thấy biết rõ ràng và đi lại, chính ngay đó là Thực tại hiện tiền, Tánh biết hay Tâm bình thường. Từ Tâm bình thường này mà tự ứng lên cái quan sát trong thân, thọ, tâm, pháp. Tùy lúc mà nó sẽ ứng ra, như có tiếng nó nhận ra tiếng, mát nơi thân thì nhận ra gió mát, những diễn biến hiện tại lúc đó. Con thấy có đúng không thưa Thầy ạ? Nhân tiện, con kính sám hối Thầy, nếu như con khi hỏi pháp mà không đúng lễ, vì con đường xa đến thì vào ngay nên còn hơi mệt ạ! Và kính xin Thầy từ bi chỉnh sửa giúp con, nếu như con đang tưởng tượng về đạo đi xa cái bình thường thành ra bất thường. Con xin đê đầu đảnh lễ Thầy và kính chúc Thầy pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, luôn dồi dào sức khỏe, để mang lại cho hàng Phật tử chúng con thật nhiều sự bình yên của pháp vị giải thoát ạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Kính,
Con.

Xem Câu Trả Lời »