loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 13 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trầm cảm'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 17-03-2020

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy!

Đối với người bị trầm cảm theo chu kỳ, lặp lại vài ngày vào giai đoạn nhất định đối với cơ thể trong tháng (thường khoảng 2,3 ngày). Mấy ngày đó cơ thể con thường rất bức xúc, khó kiểm soát được hành vi, có ý định tự tử hoặc làm tổn hại thân thể nhất thời trong thời gian ngắn. Nhưng vượt qua được vài ngày đó thì lại rất bình thường và tích cực. Xin Thầy cho con lời khuyên là trong trường hợp này con có nên dùng thuốc Tây hỗ trợ điều trị không ạ?
Con xin cảm ơn Thầy ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-12-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Bây giờ con đang rất tuyệt vọng và bất lực. Con nhận thấy con có dấu hiệu của bệnh trầm cảm và thường hay có suy nghĩ muốn tự tử. Bệnh của con xuất phát từ những mâu thuẫn trong gia đình. Có một lần con cãi nhau với chị và cảm thấy quá tuyệt vọng nên đã nghĩ đến chuyện tự tử sau đó vì nghĩ đến bố mẹ mà con dừng lại. Sau đó con về nhà với bố mẹ để tịnh tâm và cảm thấy vui vẻ hơn. Nhưng sau đó con lại mâu thuẫn với bố mẹ mặc dù con không cố ý và không thể giải thích cho bố mẹ hiểu suy nghĩ của con. Lần này con cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và cảm thấy cô đơn khi không ai hiểu mình cả, con đã từng nói chuyện với mẹ về dấu hiệu bệnh trầm cảm của mình nhưng mẹ không mấy để tâm nên con càng tuyệt vọng hơn. Hôm nay con xin hỏi sư thầy coi như còn một hy vọng giúp con có mục đích để sống. Không còn bố mẹ, gia đình ở bên động viên khích lệ con cảm thấy vô cùng mất phương hướng và chỉ muốn ra đi để giải thoát khỏi đau khổ.
Mong sư thầy cho con lời khuyên. Con xin cảm ơn thầy ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-12-2019

Câu hỏi:

Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy !
Bạch Thầy ! Mấy năm về trước con đã gặp những khó khăn trong cuộc sống tưởng chừng như không thể vượt qua được và dẫn đến bệnh trầm cảm. Từ khi có duyên lành được biết đến Thầy và tu học theo nguyên lý mà Thầy đã chỉ dạy, con luôn thận trọng, chú tâm, quan sát mọi hành động trong đời sống và trở về trọn vẹn, tỉnh thức mỗi khi buông lung, phóng dật, con đã dần vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và bệnh trầm cảm cũng được giảm dần.
Con xin được trình pháp với Thầy sự thấy biết của mình trong quá trình tu học, có gì chưa đúng kính mong Thầy chỉ dẫn cho con. Thưa Thầy sáng nay con ngủ dậy và cảm thấy mọi thứ xung quanh đều vắng lặng, thấy trong người nhẹ nhàng, con đã nhận thấy những người mình gặp trong cuộc sống dù có thể đem lại niềm vui hay nối buồn cho mình trong sâu thắm đều dành tình thương yêu cho mình trong đó, chỉ vì minh vô minh, ái dục mà không nhận ra và từ đó con cũng nhận thấy trong tương giao giữa người với người, giữa người với vạn vật chỉ có tình thương yêu, mà vì vô minh, ái dục mà không thấy ra nên đã làm khổ minh, khổ người, khổ vạn vật. Thấy biết của con như vậy có phải tánh biết không Thầy?
Con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khòe, trụ thế lầu dài để dẫn dắt chúng con trên con đường tu học !
Con: Chân Tâm Giác

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-12-2019

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thấy. Bạch thầy cho con hỏi, con năm nay 43 tuổi, con là con út của gia đình, nhà con có 5 người nhưng chỉ có mình anh cả là lập gia đình nhưng không ờ chung nhà, gia đình con chỉ còn mẹ chị anh hai và con. Nhưng nay cũng đã lớn tuổi, cũng bệnh này bệnh kia, con lo lắng nhìu quá vì nhà không có trẻ con và hiện nay không đi làm nữa vì công việc không còn phù hợp với người lớn tuổi, nên con bị trầm cảm đã lâu, con biết cuộc đời vô thường nhưng cũng phải đi làm, nay không đủ sức để lo khi bệnh tật tới. Lúc trước con thường niệm Budtho và làm gì cũng niệm, nay con nghe pháp thầy khuyên nên chánh niệm, vậy có nghĩa khi thắp nhang mình niệm Phật và hồi hướng còn bình thường làm việc gì thì không phải không thầy. Mong thầy khai tâm giúp con, con nghe thầy nói tâm không nên dính mắc vậy con lo lắng quá là không nên hả thầy. Con cứ lo không ai thờ cúng ông bà vì mấy cháu không ở chung nhà. Con xin thầy hãy khai thị giúp con trên đường tu tập. Con muốn làm trai tăng để hồi hướng cho tất cả nhưng con không biết cách, xin thầy chỉ cho con. Con cám ơn thầy, và chúc thầy nhiều sức khoẻ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-12-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy! Con thực sự đã rất mệt mỏi thời gian dài vật lộn vì giáo lý và kinh điển, con dường như rơi vào trầm cảm nặng, mất ngủ, lo âu sợ hãi triền miên. Con đã rơi vào vòng xoáy của vô vàn tư tưởng cao siêu mà chẳng thể nào thoát ra được, con thực sự kiệt sức. Đến hôm nay khi nghe một vài lời giảng của thầy con mới vỡ ra vấn đề của chính mình, con buông ra tất cả những tư tưởng, những sự tranh đấu giằng xé nội tâm, thực sự nhìn lại bản thân mình, chợt con muốn nói lên một câu thơ, cũng có thể là trình pháp nhưng đúng hơn là một lời cảm tạ thâm ân của thầy, dù không có duyên gặp mặt:
"Ngay đây thấy pháp vốn như chân,
Chẳng vọng cầu chi hỏi xa gần
Cây bách trước sân - kìa có thấy?
Cứ mãi chạy theo một bóng mây..."
Dạ con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe, con chào thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-12-2019

Câu hỏi:

Dạ thưa Sư Ông, con không biết đến bao giờ mình mới có thể hết cơn bệnh trầm cảm, hoang tưởng căng thẳng và tràn ngập đầy bất an, đau khổ này nữa. Nhưng con vẫn nghe lời Sư Ông đó là cứ ngậm đắng nuốt cay mà cảm nhận, nhiều lần con cảm nhận, cảm giác lúc đó buốt đau nhói lồng ngực lúc đó con chỉ ước gì nhắm mắt là được ra đi hay có ai đó cầm súng mà nhắm vào đầu mình để ra đi một cách nhanh chóng. Nhưng rồi ý tưởng đó chỉ lướt qua vì con lại chấp nhận lắng nghe cảm nhận sự buốt đau này nhờ được nghe những điều giảng dạy từ Sư Ông, con biết nếu chết đi bằng cách trốn tránh này thì chỉ có khổ hơn.
Bây giờ mỗi ngày con sống đều không có gì gọi là niềm vui cả, nhưng con vẫn sẽ cố gắng mà sống tiếp và cố gắng chấp nhận mọi đau khổ này. Vì con biết con vẫn còn một nơi nương tựa đó là Sư Ông, mỗi khi con muốn buông xuôi hay đau khổ chỉ cẩn nghĩ đến những điều Sư Ông chỉ dạy con lại có thể cố gắng gượng dậy đi tiếp.
Từ tận đáy lòng con xin thành kính tri ân Sư Ông!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-10-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy con từng bị trầm cảm. Cảm thấy mình lạc lõng. Con đang có chuyện buồn trong chuyện tình cảm vì lỗi do bản thân con, nhiều lúc con muốn quyên sinh để không phải suy nghĩ nhiều nữa, có cách nào để thoát khỏi ý nghĩ đó không thưa thầy? Con cám ơn thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-10-2019

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy!
Thưa thầy, con là một thanh niên 29 tuổi nhưng lại thường xuyên mất ngủ khoảng 5 năm gần đây và hiện tại có dấu hiệu trầm cảm nặng. Khi con nghe được những bài pháp thoại của thầy tâm con rất hoan hỉ và cởi bỏ được nhiều khúc mắc bấy lâu, tuy nhiên con vẫn còn rất khó ngủ và có điều này chưa rõ con muốn được thầy chỉ rõ thêm: con có học về khí công Phật Quang để chữa bệnh và nguyên lý của khí công là có sử dụng ý để cưỡng chế hơi thở của mình, ví dụ có bài tập cố gắng cho thời gian giữ hơi thở lại gấp 3 lần thời gian hít vào và thời gian thở ra gấp 5 lần thời gian hít vào. Mà khi con nghe thầy giảng thầy thường nói cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, chỉ thận trọng chú tâm quan sát. Vậy khí công có trái với pháp và con có nên tập khí công tiếp không thưa thầy. Kính mong thầy từ bi dạy bảo. Con cảm ơn thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-10-2019

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!
Con xin mượn mục hỏi đáp để tặng cho Chị phật tử bị trầm cảm nặng vì đi sai đường 7 năm, bây giờ Chị đang trở lại chính Chị để đi đúng hướng bằng 4 câu dưới đây, cũng chỉ mong Chị sớm bình phục:

Một lời khai thị từ Thầy
Cho con thấy rõ ngay đây trở về
Con người, lạc giữa rừng mê
Bài học giác ngộ không hề giản đơn.

Con xin đảnh lễ Thầy

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-10-2019

Câu hỏi:

Thưa Thầy!
Cho con được đảnh lễ Thầy!
Thưa Thầy!
Con biết Thầy rất bận rộn, nhưng con xin Thầy cho con tương tác trên trang web này vì con ngoài việc nghe Pháp thoại để nhìn thấu sự thật thì con không muốn làm gì nữa!
Con biết đó là tâm trạng của người trầm cảm. Trầm cảm đến mức độ muốn giết chồng, muốn tự huỷ hoại mình thì là không phải nhẹ phải không Thầy!
Nhưng thật may mắn cho con là Pháp đã đến đúng lúc, giúp con nhìn ra sự thật, giúp con thấy những cái sai của bản thân để mà chỉnh sửa, thay đổi mình cho đúng tốt.
Nhưng bảy năm thiền định đã biến con thành ra thế này thì con nghĩ mình cũng phải mất ngần ấy năm để trở về trong sáng trẻ thơ cũng còn lời quá phải không Thầy khi mà mấy chục năm qua con đã sống thiếu chánh niệm.
Con thấy Thầy quá bận rộn, con thật sự không dám làm phiền Thầy, nhưng con thật sự cần sự giúp đỡ của Thầy bởi con chỉ vui khi nghe Pháp thoại của Thầy. Cho dù những bài Pháp đó làm con khóc hết nước mắt! Bởi trong bài Pháp nào con cũng thấy hình ảnh của con, thấy những nỗi đau mà con đã trải qua, thấy những khổ tâm, oan trái mà con phải chịu đựng từ vô vàn nhận thức sai lầm của mình đã dẫn tới vô vàn hành vi sai trái!
Pháp thật vi diệu Thầy ạ!
Tâm con mỗi lần khởi lên những thắc mắc gì thì bài Pháp kế tiếp liền đáp ứng những vướng mắc của con.
Từ khi con ngưng hẳn việc ngồi thiền định, sống chánh niệm tỉnh thức trong giây phút hiện tại thì cuộc sống con gần như thay đổi hoàn toàn! Con vô cùng xúc động và biết ơn Thầy vì nhờ những bài Pháp thoại của Thầy đã cứu con thoát khỏi cái địa ngục mà chính con đã tự giam cầm mình!
Tuy đã nhìn thấy ra sự thật nhưng con vẫn còn lo ngại cái bản ngã của con vì nó quá tinh vi Thầy ạ! Để chữa trị bệnh trầm cảm này thật không dễ dàng, không phải ngày một ngày hai mà hết đựơc, con biết như vậy. Vừa rồi có một cơn sân đến và con đã nói với chồng mình là hãy tránh xa con ra vì con bệnh trầm cảm, con không kiểm soát đựơc hành vi sẽ có ngày con giết chồng!
Thưa Thầy, con rất sợ! Cứ như ai đó đã nói những lời đó, chứ con hoàn toàn không muốn như vậy!
Sáng sớm hôm sau con quyết định dậy sớm, đi bộ từ năm giờ sáng đến sáu giờ rưỡi về nhà bắt đầu cho mọi việc trong ngày trong chánh niệm và duy trì đến hôm nay. Mỗi ngày con đều nghe Pháp thoại lúc rảnh, bình quân con nghe ba bài một ngày. Có khi một bài con nghe chưa hiểu thì con nghe đi nghe lại hai ba lần đến khi nào hiểu thì thôi.
Trong công việc, con luôn thận trọng chú tâm quan sát để làm tốt mọi việc.
Con không còn thù hận chồng con nữa mà còn biết ơn chồng đã giúp con học ra bài học cuộc đời của con.
Nếu con duy trì như vậy thì bệnh trầm cảm của con sẽ dần hết phải không Thầy?
Con xin tạ ơn Thầy đã cứu và giúp con.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »