loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 52 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'khổ đau'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 16-12-2017

Câu hỏi:

Kính thầy.
Con nhận ra, KHỔ nó vẫn luôn diễn ra dù người đó đã giác ngộ hay chưa.
Vấn đề cốt lõi là nhận thức ra bản chất KHỔ mà có thái độ hành vi tương ứng.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-11-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Nếu những khi mình an trú trong tự tánh thì không còn lạc và khổ nữa. Vậy sai hay đúng, Thầy giúp con!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-11-2017

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy con hiểu được 03 loại khổ mà thầy đã nói đến:
1. Khổ tự nhiên: cảm giác đau cần thiết
2. Khổ quả: hậu quả của nhân bất thiện
3. Khổ ảo: xuất phát từ thái độ tâm lý của cái "ta" trôi lăn trong luân hồi sinh tử, trội nổi bất an và đau khổ.
Con thành kính tri ân thầy. Con chúc thầy luôn mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-10-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Sư, hiện tại con rất đau khổ đến mức không thể tu tập gì được. Con phải làm sao đây ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-10-2017

Câu hỏi:

Dạ thầy ơi, thật ra tình cảm nam nữ là gì!
Lần gần đây nhất khi con thất tình thì con chỉ còn biết nằm một đống, con không hiểu, cái cảm giác nơi lồng ngực này là gì, nó thật đau đớn và kì lạ, con muốn biết về nó tìm hiểu về nó xem nó đến từ đâu và tại sao nó lại phát sinh. Vì con đã luôn thực tập quan sát thân tâm suy nghĩ của mình mọi lúc theo lời thầy dạy từ rất lâu rồi, nên trong chuyện này con thấy nó cũng nhẹ nhàng, tâm thức con nhận thức rõ mọi chuyện đang xảy ra, chỉ là cái cảm xúc này của con thì khó hiểu thôi, mong được thầy giải bày ạ.

Sau đợt này con có trải qua những điều cũng tuyệt vời, kiểu như vì mình trải qua những ngày vật vã như vậy nên mình biết cái khổ của nó, thế là tâm con phát sinh tình thương rất lớn cho những người xung quanh, thương cho mọi người, những người cũng đang trải qua những ngày như vậy, những ngày thống khổ.
Đau khổ cũng thật là đẹp phải không thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-10-2017

Câu hỏi:

Dạ. Con cám ơn thầy. Con đã hiểu khổ ở đây thầy nói là do có sai trái về mặt hành vi và nhận thức của bản thân, từ đó phải có bài học khổ mới sửa đổi và đó cũng là tu tập.
Nhưng con đang không đồng ý với ý kiến của một vị nói 'khổ' 1 cách chung chung như sau:
"Con người sống ở đời, không nên trông mong cuộc sống sẽ không có “bi ai thống khổ”, mà việc thật sự nên làm là luôn luôn sẵn sàng chịu khổ, việc nên trông mong là bản thân có thể từ cái khổ đó mà trưởng thành, thấu hiểu… như vậy cái “khổ” đó sẽ không còn nữa."

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-10-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy, con thấy có quan niệm cho rằng, đã sống là phải khổ, đừng mong hết khổ, từ những cái khổ đó mà học hỏi ra những bài học và sẽ không rời khỏi được đến vô tận, bài học là mãi mãi.
Riêng con thấy qua cuộc sống đã khổ rồi mà người ta tu tập được như các vị bồ tát, các vị Phật trên nét mặt họ ánh lên vẻ an lạc thì họ đã hết khổ.
Mục tiêu của tu tập là giác ngộ giải thoát, ở đời thường là hết khổ.
Còn ở đây cứ bắt người ta mở mắt ra là phải chịu khổ để học bài học mãi. Nhà nhà chịu khổ, ngày ngày chịu khổ.
Người ta vào chùa để hưởng 1 chút không gian an lạc để xoa dịu nổi nhọc nhằn từ những nổi khổ kia thì đâu có gì sai trái.
Pháp Phật dẫn dắt con người vươn lên từ nội tâm để được tự tại thì mục tiêu để không còn khổ nữa thì đâu có gì sai.
Mong muốn ngày an lành đêm an lành và từ sự tu tập mà đạt được do việc thấy ra sự thật mà không còn thấy thống khổ nữa cũng là sai sao?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-08-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy, dạo này con rơi vào tình trạng các mối quan hệ thân thiết đều đổ vỡ, bạn bè thân thiết, người yêu, anh em thân, lần lượt xa con. Có cái do con, có cái do họ, nhưng vấn đề hiện nay con đang cảm thấy buồn, cô đơn, không biết nên làm sao để hồi phục được các mối quan hệ đó, thật sự con là người sống rất nặng tình cảm nên cứ một mối quan hệ bị đổ vỡ con đau lòng rất nhiều. Con xin lời khuyên từ thầy, con cảm ơn thầy.





Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-07-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Xin Thầy cho con hỏi, làm sao phân biệt được sự khác nhau giữa trạng thái:
1. Sự trốn chạy, không dám đối diện với nỗi đau buồn.
2. Sự đồng hóa với nỗi đau buồn.
3. Sự có mặt trọn vẹn với nỗi đau buồn
Từ khi con bắt đầu hiểu được những lời thầy dạy, con hiểu rằng:
- Nếu đau khổ xuất hiện mà mình đi tìm cách này cách khác để xoa dịu (đi gặp bạn than vãn, đi xem phim, đọc truyện, du lịch...) hoặc hễ nó xuất hiện thì mình tránh và nghĩ sang chuyện khác thì đó là trốn chạy, làm như vậy thì chỉ dồn nén nỗi đau khổ mà thôi, và khi có điều kiện nó càng bùng nổ mạnh mẽ hơn.
- Còn nếu mình để nỗi đau khổ lôi kéo mình, khiến mình chìm ngập trong những suy nghĩ và hành động tiêu cực thì có nghĩa là mình đã tự đồng hóa mình với nỗi đau khổ.
- Còn mình có mặt trọn vẹn với nỗi đau khổ nghĩa là mình cứ cảm nhận nỗi đau khổ khi nó xuất hiện, có thể khóc nhưng không để mình rơi vào trạng thái quá tiêu cực phải không ạ?
Con cảm thấy còn khá mơ hồ, chưa phân định rõ ràng, xin Thầy chỉ dạy cho con.
Con xin chân thành cám ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-04-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy con có một thắc mắc nhỏ mong được Thầy giúp cho con ạ.
Con và gia đình làm nghề tự do, những ngày nhiều việc có khi con làm thâu đêm suốt sáng cho kịp, ngày ít việc hầu như con chẳng muốn làm gì, cả ngày người thì uể oải, tâm thì lang thang. Con quan sát tâm con và thấy xuất hiện hai trạng thái đối lập nhau ạ. Một bên thì muốn và thúc giục làm việc để đạt được cái nọ cái kia. Một bên thì muốn làm biếng và không làm gì cả, con chỉ ngồi (hoặc con chỉ muốn làm những việc không liên quan đến kiếm tiền ạ) và buông ra những tham lam mong cầu kia. Con nghĩ làm việc chăm chỉ có nhiều tiền thì con sẽ hạnh phúc, có lúc con lại thấy ra hạnh phúc không liên quan đến tiền hay đến cái mà con đã đạt được ạ. Nhưng vấn đề của con là hai trạng thái đối lập kia nó cứ tự lên án rồi phán xét nhau. Nó không để con yên và con không biết làm sao trọn vẹn với nó. Tại lúc con làm biếng thì bị hối thúc làm việc. Lúc con làm việc lại vẫn muốn làm biếng. Kính mong thầy hoan hỷ giúp cho con ạ.
Con cảm ơn thầy Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe ạ!

Xem Câu Trả Lời »