loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 13 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'tánh không'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 27-11-2017

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy,
Sáng nay con có đọc về Tính Không trong Phật giáo trên trang wiki. Con nghĩ việc tranh luận của các nhánh về Tính Không này là một trong những điều bi hài nhất trong lịch sử Phật giáo. Và có lẽ nhầm lẫn lớn nhất là việc phát triển các phương pháp tu tập để tiếp cận, trực ngộ tính Không này, và từ đó đạt Niết-bàn, giác ngộ giải thoát.
Con xin trình bày cách con hiểu, nhờ Thầy chỉnh giúp con nếu có sai để con hiểu sâu hơn và tu tập tốt hơn.
Đức Phật đã chỉ ra Tứ Niệm Xứ là con đường duy nhất dẫn đến giác ngộ, thành tựu Niết-bàn ngay trong đời sống bình thường.
Việc tu tập Tứ Niệm Xứ cũng không phải quá khó khăn, con xin lấy một ví dụ. Một người chỉ cần duy trì Chánh niệm tỉnh giác trong các hoạt động, tiếp xúc thường ngày. Khi một sự việc xảy ra làm cho cái sân lộ diện lên bên trong, với chánh niệm tỉnh giác, anh ta biết/tuệ tri cái sân khi nó vừa xuất hiện bên trong, anh ta tuệ tri tiến trình sân đó thuộc Khổ Tập đế, anh ta quan sát nó với thái độ buông xả, không bị lôi kéo theo, không đè nén nó xuống, chỉ quan sát với sự tỉnh giác và tiến trình sân sẽ tự diệt, tự tan biến.
Với Chánh Kiến, anh ta nhìn thấy sự việc bên ngoài như nó là. Nếu có lòng từ bi, anh ta có thể thấy người kia, người gây ra sự việc, đang bị cái ta bản ngã ảo tưởng, với tập hợp các ngũ uẩn như đám mây mù chi phối. Thấy được vậy sẽ giúp tâm anh ta định tĩnh, quân bình.
Chánh Tư Duy sẽ giúp anh ta suy nghĩ lựa chọn cách hành xử đúng đắn. Từ đó anh ta nói Chánh Ngữ, hành động đúng đắn Chánh Mạng, tiến trình mới này tạo ra Chánh Nghiệp.
Khi thực tập Chánh Tinh Tấn đi kèm với Chánh niệm tỉnh giác, nếu những lần sau sự việc tương tự xảy ra, cái sân khởi lên với cường độ yếu dần và mất hẳn. Như vậy anh ta đã vô hiệu hóa được một hành uẩn.
Tương tự như vậy, duy trì Chánh Tinh Tấn, Chánh niệm tỉnh giác, anh ta sẽ dần vô hiệu hóa những ngũ uẩn khác mà đã bị hình thành và tồn đọng lâu nay. Ngũ uẩn tan biến, và không còn bị trói buộc, anh ta chứng nghiệm Niết -bàn ngay trong đời sống thực.
--
Khi quán tự tại, sự vắng bặt của ngũ uẩn ở một người giác ngộ là tính Không trong Đạo Phật.
Ngoài ra con thấy đối với người đã giác ngộ không còn ngũ uẩn, nhưng để "vừa lòng" những quan điểm cố chấp về tính Không, cũng có thể xem những điều do duyên hợp cấu thành thân tâm anh ta, đều có tính Không:
+ sắc: không sanh không diệt, duyên hợp mà thành. Hiện hữu, không phải ảo tưởng, nhưng luôn biến đổi không ngừng. Vậy nếu nói tính Không nghĩa là không bất biến, không tồn tại cố định mãi.
+ thọ, tưởng, hành, thức: như những dòng biến đổi liên tục, tính Không nếu quy kết cũng là không bất biến, không tồn tại cố định mãi.
--
Tranh luận về tính Không này thật phí sức và vô nghĩa. Cố chấp vào việc chứng ngộ tính Không để tu tập giác ngộ, sẽ khiến người ta như đi trên những con đường khó khăn, mịt mù, khiến việc giác ngộ loại bỏ ngũ uẩn, giải thoát khổ trở nên khó khăn gấp bội. Làm sao có thể thoát khổ khi cứ ngồi đó chiêm nghiệm công án "Mu là gì?"
Trầm trọng hơn nữa là hình thành ảo tưởng nói rằng mọi thứ xung quanh đều là ảo, là không. Đúng là nên tự vả một bạt tai nổ đom đóm mắt xem cái đau có ảo không.
--
Tóm lại Đức Phật đã chỉ sẵn con đường Tứ Niệm Xứ thì hành giả nên theo đó tu tập để giác ngộ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Con xin trình bày cách con hiểu như trên, con nhờ Thầy chỉ bảo để việc tu tập của con được đúng đắn.
Con chân thành tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-08-2017

Câu hỏi:

Con chào Thầy,
1- Thầy ơi cho con hỏi ý nghĩa của từ Suññatā theo nguyên lý "sống đạo" mà thầy vẫn chia sẻ cho chúng con ạ. Vì con đọc hay tra nghĩa theo kinh sách thấy cứ không vào và ứng dụng dễ dàng được thầy ạ. Con hiểu nó có nghĩa là Tánh Không, thì có giống với Tánh Biết thầy hay nói không?
2- Thầy cho con xin lịch dâng y Kathina chùa BL năm nay ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-04-2017

Câu hỏi:

Thầy kính!
Tánh không của tâm và pháp, con phải hiểu biết như thế nào cho chính xác? Xin thầy chỉ dạy cho con.
Con cảm ơn Thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-12-2016

Câu hỏi:

Thầy ơi,
Con thấy mình bị kẹt vào cái tự ngã. Đã có lần Thầy nhắc con "Pháp không, mà ngã cũng không" nhưng lâu lâu con cũng bị kẹt hoài. Con quỳ dưới chân Thầy đảnh lễ xin Thầy từ bi cứu con.
Con xin tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-11-2016

Câu hỏi:

Bạch Thầy,
Thầy giảng giúp con về rốt ráo của tất cả các tánh là không. Ví dụ về tâm thì tâm duy tác con hiểu là tâm không. Nhưng ví dụ tánh nước, tánh đất ... thì con không hiểu sao lại là tánh không được ạ. Vì nó là nó, nó là sự thật thì làm sao không được ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-07-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy.
Con muốn kể cho Thầy nghe về 1 trải nghiệm của con ngày hôm qua khi con nằm nghỉ vào buổi tối. Thường thì khi nghỉ ngơi, con vẫn luôn có "ý thức" về sự nghỉ ngơi của mình. Chẳng hạn như, con sẽ nghĩ "ái chà, mệt rồi, mình nghỉ thôi", hoặc "nằm nghỉ như thế này thật thích quá đi!", hoặc "nghỉ xong rồi chút nữa mình làm gì tiếp đây ta?" Nhưng tối hôm qua một điều gì khác lạ đã xảy ra. Giống như cái đầu óc của con nó đi vắng, con chẳng nghĩ được gì, mà không phải theo nghĩa tiêu cực là "bối rối" hay "kinh hoàng" đâu Thầy. Trái lại, con cảm thấy thật thư giãn, tươi tắn, và sáng sủa. Con không biết diễn ta làm sao nữa. Giống như bình thường con là con ếch nhìn trời qua miệng giếng, con thấy con, con thấy thành giếng, và con thấy "bầu trời" phía trên. Giống như bình thường con sống trong một không gian nhỏ nhỏ tối tối mà ở đó luôn luôn có chủ thể (con) và khách thể (những thứ không phải con). Tối hôm qua thì tự nhiên cái không gian đó nó mất tiêu, tự nhiên cái giếng mất tiêu, và con ếch con cũng mất tiêu. Không chỉ là cái giếng mất tiêu, để lộ bầu trời rộng lớn chói lòa chói lọi, mà là con ếch cũng mất tiêu luôn. Trống lốc! Chỉ một tích tắc thôi! Xong rồi cái giếng trở lại, và con ếch trở lại, mọi chuyện đều trở lại. Con lại bắt đầu suy nghĩ này nọ nọ kia, dù rằng con nghĩ đại khái là "thôi nào, hãy ngừng suy nghĩ". Trong thâm tâm, con biết là dù mình có ngừng suy nghĩ (được chăng nữa) thì cũng vậy thôi, chỉ là bịt miệng con ếch thôi, chứ nó vẫn ở đó. Tình hình 1 con ếch im thin thít trong 1 cái giếng không hề giống với tình hình trống lốc.
Con không biết diễn tả sao cho rõ nữa. Con cảm thấy rất ngạc nhiên và thú vị vì trải nghiệm này. Và bây giở con cũng hơi lo lo nữa, vì con cứ nghĩ tới nó hoài, trong đầu tua tới tua lui giây phút ngắn ngủi ngày hôm qua đó, mà không tập trung vào những chuyện khác đang xảy ra hôm nay. Thầy có lời khuyên gì cho con không ạ?
Con cám ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-06-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy.
Cho con hỏi, khi có sức mạnh thì có sự thách thức, mời gọi sực mạnh khác đến, dẫn đến xung đột, làm sao hóa giải được? Mong Thầy hoan hỷ giải đáp cho con ạ. Con cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-01-2016

Câu hỏi:

Thưa thầy, con xin cảm ơn những lời dạy của thầy. Kỳ rồi thầy chỉ bảo con về việc không thấy hữu hoặc vô, mấy hôm nay con lại vào một trạng thái khác mà không biết làm sao diễn tả băng lời. Giờ con còn có thắc mắc nữa xin thầy chỉ dạy giúp con.



Làm sao để biết đó là cõi Vô sắc giới, thưa thầy? Làm sao phân biệt nó với 'tâm trọn vẹn, tịch tịnh'?


Con xin cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-01-2016

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Kính bạch Thầy! Con kính chúc Thầy tứ đại điều hoà, thân tâm thường an lạc.


Thưa thầy, hôm rồi con có thưa cùng Thầy, khi tâm con rỗng rang thường biết rõ ràng (như Thầy nói liễu liễu thường tri), có khi cả ngày không ngồi Thiền mà vẫn lặng lẽ rõ biết không một niệm như vậy. Nhưng con vẫn chưa "an" thưa Thầy, vì con còn biết có con và có vật đang hiện hữu, mặc dù vạn vật không ảnh hưởng gì đến con.


Nhưng hôm qua, con đọc lại lời Lục Tổ dạy: "chẳng thấy một pháp còn thấy không, giống như mây nổi che mặt trời, chẳng biết một pháp giữ biết không, lại như hư không sanh điện chớp", thưa Thầy, chính nơi đây con đã biết được mấu chốt của con đang kẹt. Và một điều nữa, là cái thắc mắc lâu nay của con là khi cha mẹ chưa sanh ta là ai, giờ ta là ai và khi chết ta là gì, hôm qua con đã thấu hiểu việc sanh tử lâu nay ta bám chấp. Ta là KHÔNG phải không Thầy? Con vui mừng quá... giờ con đã thật sự bung cái khung bao lâu nay đã đóng kín mình. Xin Thầy cho con một lời chỉ dạy, việc con vừa chứng nghiệm có đúng pháp không thưa Thầy?


Pháp vốn tự nhiên đến đi tự tại, và thân ta, tâm ta... không phàm, không thánh... chỉ biết nó đang là.


Con thành kính tri ân Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-01-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy, cho con hỏi con hiểu như thế này có đúng không.



Khi lục căn tiếp xúc với lục trần sinh ra lục thức thì cái mà ta nhìn thấy, cảm nhận sự vật bên ngoài này là do lục thức nó vẽ lên dựa vào kinh nghiệm, thói quen và những tri thức trong quá khứ gọi là a-lại-da thức hay tiềm thức, chứ bản chất sự vật không có thật, mà người giác ngộ sẽ thấy nó là mộng, là uyển, là ảo ảnh.



Và cho con hỏi thêm là khi tu tập thiền định nếu mình quán xét về tánh không nhiều có thể mình rơi vào trạng thái vô ký và mất đi cái từ bi của đạo đúng không Thầy? Nhờ Thầy chỉ dạy thêm cho con tìm hiểu lý không một cách đúng đắn để không rơi vào tâm vô ký và mất đi từ bi.



Con cảm ơn Thầy nhiều.
Kính chúc Thầy sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »