loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 40 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'tưởng tri, thức tri & tuệ tri'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 07-02-2020

Câu hỏi:

Con kính chào thầy!
Khi con hành thiền khi tâm vừa phóng (ko ở hiện tại) thì tánh biết Thấy là tâm đang phóng, nhưng liền đó lại có suy nghĩ đang trong luân hồi (nếu tâm phóng về quá khứ) đang trong sinh tử (nếu tâm phóng về tương lai). Nếu con có suy nghĩ như vậy thì đâu còn thấy như nó đang là phải ko thầy?
Con kính chúc thầy vạn an ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-12-2019

Câu hỏi:

Thưa sư ông con xin chỉa sẻ sự tu tập của con. Có gì sai xin sư ông chỉ cho con biết để con điều chỉnh lại ạ.
Lúc con ngồi thiền, con thả lỏng và theo dõi sự phồng xẹp của hơi thở, con cũng ghi nhận được sự chuyển động của nó phồng lên dần rồi dừng lại một chút sau đó mới xẹp xuống hết thì dừng lại lâu hơn rồi mới lại hít vào. Khi âm thanh bên ngoài xuất hiện con ghi nhận âm thanh và cảm nhận được sự rung động do âm thanh trong đầu, Khi ăn con cũng cảm nhận được sức ép của răng và cơ hàm khi nhai. Con ghi nhận được vị ngon của thức ăn khi mới đưa vào miệng nhưng khi nhai thì nước miếng tiết ra và cảm thấy bất tịnh, rồi khi nuốt xuống con cũng cảm nhận được sự co bóp của cổ họng khi đẩy thức ăn xuống. Những khoảnh khắc đó con nhận biết được một cách trong sáng và thuần túy chỉ một vài giây thôi, thậm chí có thể ít hơn thì sau đó có ngôn ngữ xuất hiện diễn tả, đọc tên...

Trong lúc quan sát, con để tâm vào đâu thì con biết ở chỗ đó, khi tập trung vào đối tượng nào thì con biết được đối tượng đó thôi còn các thứ khác thì không biết rõ nên con tự hỏi cái thấy này có vẻ hữu hạn, cái thấy này là cái bản ngã muốn thấy hay là cái thấy tự nhiên? Ví dụ lúc ăn thì con cũng có tác ý muốn tập trung vào việc nhai nên con ghi nhận được, lúc con tác ý theo dõi hơi thở thì có sự chủ động, nhưng âm thanh xuất hiện mà con ghi nhận thì nó là tự nhiên, con không chuẩn bị muốn nghe mà vẫn nghe được.
Con tự hỏi ko biết cái nào là cái biết của bản ngã và cái nào là tánh biết biết pháp tự nhiên?
Tánh biết và bản ngã có mặt cả trong suy nghĩ và hành động có ý thức và vô thức?
Có phải là có những hành động và suy nghĩ có ý thức nhưng nó lại là hành động và suy nghĩ của bản ngã?
Cũng có lúc hành động và suy nghĩ có ý thức (có tác ý) nhưng lại vô ngã vị tha.
Có những hành động và nhận biết vô thức do thói quen, tập khí hay kinh nghiệm được lưu trong tàng thức.
Có những hành động hay nhận biết tự nhiên vô ngã.

Có đúng không ạ? Con thấy mình cũng hơi kì quặc, chắc do con nghe pháp nhiều lại mới tu nên nhiều khi vẫn còn thắc mắc và sợ hiểu sai, hành sai. Cũng không biết mình đi đúng hướng hay không. Xin sư ông chỉ cho con biết bệnh của con để con tu tập cho đúng theo lời dạy của sư ông ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-11-2019

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thày,
Kính bạch Thày,
Trong đời sống hằng ngày, đối diện với công việc, do tính chất của công việc luôn đối diện với những vấn đề mới mẻ, cần nhiều thử nghiệm, sáng kiến, con vẫn nổi lên những do dự đúng sai, dẫn đến chần chừ, thiếu quyết đoán. Con định hỏi Thày nguyên do, nhưng nhớ lời Thày đã chỉ nhiều lần cho các bạn đồng đạo, con ngay đó quay lại nhìn sâu vào chính mình. Con thấy những do dự đó xuất phát từ những mong muốn cầu toàn, từ những phân biệt đúng sai bằng lý trí. Hóa ra cái tham một kết quả nào đó trong tương lai lại sinh ra cái do dự, chần chừ trong con. Thấy ra điều đó ngay khi những chần chừ do dự nổi lên, con tự thấy sáng ra ra, thấy hành động của mình để học bài học dù cho kết quả thế nào mà không còn cầu toàn nữa. Con xin trình lên Thày, kính mong từ bi Thày soi sáng.

Bởi tham muốn cầu toàn
Sinh do dự đúng sai
Trải nghiệm và soi sáng
Mới thấy pháp không hai.

Con thành tâm kính chúc Thày mạnh khỏe, Phật sự viên thành!
Nammo Buddhaya!
Con

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-10-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy, Thức biết và Tánh biết khác nhau như thế nào?
Con thấy Thức biết là do tìm hiểu và ghi nhớ, nghiệp thức chúng sanh khác nhau nên thức biết mỗi giống loài khác nhau.
Còn Tánh biết (căn bản trí) của chúng sanh là giống nhau phải không, vì không thêm bớt, sanh diệt?
Con thành kính đảnh lễ thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-10-2019

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy! Con thấy như vầy kính xin lời khai thị của Thầy ạ.
Thấy biết các pháp diễn ra ngay tại bây giờ với tâm định tĩnh sáng suốt thì đúng là tuệ tri rồi, con thấy rõ ràng là như vậy. Nhưng còn trường hợp cái biết đối với cảnh không diễn ra trước mặt thì đâu là tuệ tri đâu là tưởng tri. Con xin ví dụ: Con và bạn con đang uống cafe. Hàn huyên tâm sự rồi dẫn tới nói về Đà lạt nói một hồi phóng tâm lên đi đà lạt chơi vì nghĩ nó đẹp. Bắt đầu mới lên kế hoạch đi đà lạt (ngày mai đi lúc mấy giờ, đi bằng phương tiện gì, lên tới đà lạt rồi ngủ nghỉ ở đâu...). Thưa thầy đối với sự việc trên thì có 2 quá trình. Thứ nhất là quá trình phóng tâm suy nghĩ hiện tại Đà lạt đẹp, lên đó nghỉ mấy ngày thì tuyệt..., đây là cái tưởng con đã thấy rõ. Thứ 2 là quá trình vạch ra kế hoạch để đi lên Đà lạt đi lúc mấy giờ, đi bằng phương tiện gì... thì con thấy đây là cái tác dụng của thức tri dựa trên tưởng tri chứ không phải tuệ tri. Không biết con thấy như vậy có đúng không. Hay là cái quá trình vạch ra kế hoạch lên đà lạt (đi lúc mấy giờ, đi bằng phương tiện gì...) cũng chỉ là tưởng luôn. Kính xin lời khai thị của Thầy. Con xin cảm ơn!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-07-2019

Câu hỏi:

Thưa sư cho con hỏi một câu nữa ạ. Khi con đang tập trung suy nghĩ trong công việc, khi tác ý biết đang suy nghĩ, thì liền biết, nhưng đồng thời sự suy nghĩ bị gián đoạn, vậy con thực tập sai rồi phải không ạ, có thể nào vừa biết đang suy nghĩ và sự suy nghĩ không bị gián đoạn Không ạ.
Con thành kính cám ơn sư. Cầu chúc sư luôn khỏe mạnh ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-07-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Cho con hỏi khi mình trọn vẹn với thực tại, thì chỉ đơn giản là nhận biết đơn thuần sự biến đổi của thực tại, chứ không cần phải diễn dịch, nhận định, phân tích (nếu không cần thiết) phải không ạ?
Con cảm ơn thầy !

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-07-2019

Câu hỏi:

Thưa Thầy, có phải ghi nhận, tánh biết và tuệ giác là 3 bậc tiến hóa của tâm linh?
Từ nhỏ lớn lên con rất sợ việc phiền nhiễu vướng mắc từ tinh cảm cho đến công việc và tài chánh, nhưng đến một lúc chuyện xảy ra vẫn xảy ra và con vẫn kẹt vào chính những điều con sợ và tránh. Nghe Thầy giảng con mới nhận ra khi nhận thức về khổ đế cũng có nhận thức trong vô minh và nhận thức trong tỉnh giác. Thành kính.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-06-2019

Câu hỏi:

Dạ con xin đảnh lễ Thầy!
Thầy ơi, con càng thấy mọi thứ thay đổi, khổ và vận hành theo đúng như nó là thì lẽ ra con phải an nhiên tự tại, mà sao trong con nó vẫn có lo lắng, sợ hãi... Chắc trong con ngầm chống đối và muốn níu giữ nên con chưa buông được hoàn toàn thái độ để thuận pháp phải không ạ? Con xin Thầy chỉ dạy cho con điểm này. Con luôn tri ân và mong cầu Thầy được khỏe mạnh.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-11-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy kính mến!
Con thấy có rất nhiều bạn trong này đặt câu hỏi cho thầy đang bị nhầm lẫn giữa cái thấy của tuệ giác trong tánh giác và cái thấy của ý thức (sở tri) (quan sát). Thế nên các bạn ấy bị rơi vào trong tình trạng càng cố thấy lại càng chẳng thấy gì cả. Con xin chia sẻ với các bạn một chút về cái thấy của tuệ giác trong tánh giác như sau: Cái thấy của tuệ giác trong tánh giác là cái thấy hằng tri, tức nó luôn luôn biết. Nó không thông qua thời gian. Ví dụ như khi có một niệm sân khởi lên (nhân duyên), nó biết ngay từ điểm khởi đầu của niệm sân đó cho đến khi nó kết thúc. Chứ không phải khi niệm sân đó khởi lên rồi mới biết. Bởi vậy mà các vị cổ nhân tu hành trước có câu: "Không sợ niệm khởi chỉ sợ giác chậm". Giác chậm thì không còn là cái giác tuệ tri trong tánh giác nữa. Khi hết nhân duyên nó lại trở lại trạng thái tĩnh lặng hằng tri (Tịch mà chiếu, chiếu mà tịch)
Đó là cái thấy không có không gian. Ví dụ như khi mình biết niệm của mình khởi lên, thì mình cũng biết niệm của đối tượng mình tiếp xúc khởi lên. Rồi càng ngày cái biết đó càng rộng ra, cho đến khi không những biết niệm của một người khởi lên, mà nhiều người và ngay cả không gian bao quanh đó. Rồi nó cứ lớn dần lên đến vô tận…
Theo con nghĩ, nguyên nhân chính của việc không có được cái thấy của tuệ giác trong tánh giác đó là một cái tâm ô nhiễm bị nhiều mây mù (vô minh) che lấp. Thế nên nếu như bảo cái Tâm đó phải có ngay cái thấy của tuệ giác trong trong tánh giác là một điều hy hữu. Con thấy nhiều bạn, đang ở trong tâm trạng "rối bời" bởi những cái thấy sai lầm, còn bị những sự trói buộc của kiết sử lôi kéo. Bị những nội kết trong tâm làm cho mình càng nóng lòng muốn "thấy" thì chỉ ép mình rơi vào trạng thái sân hoặc bi quan mà thôi ạ. Thế nên con nghĩ các bạn cần phải đi từng bước một, không nên vội vàng hấp tấp. Sẽ rất dễ đi lạc đường ạ _()_

Xem Câu Trả Lời »