loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 57 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'giao tiếp & ứng xử'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 31-05-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy và con muốn chia sẻ một chút trải nghiệm của con với bạn đạo hữu xin ý kiến Thầy về cách đối nhân xử thế trong môi trường làm việc.
Chào bạn,
Mình cũng đi làm giống bạn, môi trường làm việc cũng có nhiều áp lực, cạnh tranh nhưng mình luôn vui vẻ vì mình có quan niệm "không kỳ vọng sẽ không thất vọng". Môi trường làm việc công ty cũng là một xã hội thu nhỏ trong đó có người này người kia, người tham ít, người tham nhiều và không ai giống mình cả. Nếu mình kỳ vọng người khác tốt giống mình rồi không được như ý thì mình sẽ chìm trong đau khổ và bức xúc. Bạn hãy cứ làm tốt công việc của bạn, những việc lợi cho người khác mà mình có thể làm được thì cứ làm, thông cảm được với ai thì cứ thông cảm... nếu bạn đã cố hết sức mà mọi việc vẫn diễn ra bất như ý thì kệ thôi, cứ để cho pháp vận hành theo đúng trình tự của nó.
Bạn đang bức xúc về sếp của bạn vì bạn cho là mình đang đúng và sếp của bạn cũng đang bức xúc về bạn vì cho rằng bạn đang sai. Đúng/sai ở đây chỉ là cảm nhận chủ quan của mỗi người, không có một công thức chuẩn nào cả.
Mỗi người sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình và như Thầy chúng ta thường nói cái gì cũng sẽ có bài học, người học nhanh thì hoàn tất nhanh, người học chậm thì sẽ lâu hơn, thậm chí học đi học lại.
Tóm lại, từ trải nghiệm thực tế của mình, mình rút ra rằng, con người dù xấu đến đâu cũng vẫn có những điểm tốt, hãy nhìn vào điểm tốt và tích cực của họ để giao tiếp, luôn cư xử với họ chân thành và có thành ý, nếu họ không tốt lại thì cũng không sao. Ai cũng có cái ngã rất lớn, nếu mình có góp ý cũng nên gặp riêng và trao đổi trên tinh thần giúp nhau tốt hơn chứ không phải bới lông tìm vết, chỉ trích nhau. Mình tin là trong cuộc sống, nếu mình cư xử với tinh thần vô ngã, vị tha thì mọi chuyện đều có thể hóa giải được. Mình đã đi làm được 20 năm, dù ở trong môi trường khắc nghiệt nhất mình cũng không bao giờ gặp khó khăn vì áp dụng cách sống này. Bao nhiêu người bạn cùng làm với mình thì lên bờ xuống ruộng vì mải sa đà vào chuyện tốt xấu của người khác. Mình nói thêm mình là người rất mạnh mẽ, kiên quyết, có chính kiến chứ không phải dạng ai nói gì cũng gật đầu đúng nhé.
Chúc bạn thành công. Hôm nay cuối tháng mình có chút thời gian chia sẻ với bạn và mong rằng nó có chút bổ ích cho bạn.
Con xin tri ân công lao của Thầy đã giúp cho cuộc sống của con mỗi ngày an vui hơn.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-03-2018

Câu hỏi:

Con Kính Đảnh lễ Thầy..!
Thưa Thầy, một người sống trong thực tại thì luôn ứng xử sao cho thích hợp hoàn cảnh thực tế chứ không cần chuẩn bị, sắp đặt trước trừ những việc tục đế công việc của nhân sinh có phải không ạ?
Con xin chân thành tri ân Thầy ạ..!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-03-2018

Câu hỏi:

Kính thưa thầy. Con muốn hỏi ở tu viện của con các huynh đệ khác không ưa con. Bây giờ đến thầy trụ trì cũng có thái độ khó chịu và không ưa gì con cả. Con cảm thấy ai cũng ghét bỏ con. Thầy trụ trì còn đi nói xấu con với mấy huynh khác nữa. Thưa thầy theo thầy bây giờ con có nên ở trú xứ này tiếp tục tu tập không hay là sao ạ. Con khó xử quá.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-02-2018

Câu hỏi:

Dạ Thưa Thầy,
Tình cờ con biết được chị con thường hay than phiền con với một người bạn của chị. Qua cách suy nghĩ của chị về con khi kể với bạn chị, con rất bất ngờ vì chị xem con là người xấu, thiếu hiểu biết còn chị là người có hiểu biết, rộng lượng và bao dung. Con quan sát thấy tâm con bị tổn thương, khó chịu và ghê sợ chị mình khi chị con làm việc đó, người bạn của chị con thì cũng chỉ biết sự việc qua lăng kính chủ quan của chị con nên cũng góp thêm lửa dầu vào. Khi biết việc này, con thấy ghê sợ khi giáp mặt với 2 người đó trong khi con phải làm như bình thường và không biết chuyện này. Giai đoạn này con thấy dù con có nói gì hay làm gì dù tốt hay xấu thì cũng gây khó chịu, mệt mỏi và chướng duyên cho chị nên con cũng ít nói chuyện lại, hạn chế tiếp xúc, càng lúc càng khó nói chuyện với nhau. Bản thân con cũng như vậy, cảm thấy ghê sợ và muốn tránh mặt, nhưng hiện tại con đang phụ thuộc vào chị một số điều kiện nên cũng không tránh được mà phải làm như không biết gì khi bị bàn tán sau lưng như vậy. Con phiền não như vậy có phải là con đang hướng ra bên ngoài quá nhiều phải không Thầy và con nên cư xử với chị con như thế nào ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-09-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy!
Con và anh con giận nhau đã vài tháng. Anh ấy nói sẽ không đến nhà con chơi nữa. Nhưng hôm nay anh ấy đến chơi cùng vài người bạn với tình trạng đã có men rượu. Lúc đầu anh ấy cũng ngại nói chuyện với con, nhưng sau có nhờ con mua đồ dùm anh hai. Con cũng đi và về: đồ nè hai ơi. Cách cư xử của hai anh em như trước. Nhưng vì chuyện cũ nên con chỉ làm khi được nhờ. Đến khi anh ấy về con cảm thấy mình đối đãi không được chu đáo và nhớ lại nét mặt buồn buồn của anh, tự nhiên con cảm thấy ray rứt quá, khó chịu đến nổi con muốn khóc. Thái độ của con như vậy có tàn nhẫn, vô cảm quá không trước cái buồn của anh mình. Con xin Thầy chỉ dạy giúp con.
Con cám ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-09-2017

Câu hỏi:

Kính bạch Sư!
Con nghe pháp và thực hành theo sự chỉ dẫn của Sư qua các bài pháp thoại. Nhờ vào sự thực hành này mà bản thân con ít đau khổ hơn khi có sự việc bất như ý xảy ra, không cưỡng cầu theo ý mình, luôn hành xử theo đúng đạo lý. Khi theo dõi tâm mình những khi có chuyện bất như ý xảy đến, con thấy có sự tranh cãi với đối tượng gây ra đều bất như ý cho mình, có khi cuộc tranh cãi đó đến cao trào làm run cả người lên, nhưng sau khi kết thúc việc tranh cãi đó, thì tâm con bắt đầu nhìn nhận lại, đặt mình vào hoàn cảnh của người, và sự việc trở nên nhẹ nhàng hơn. Con không biết mình không đưa thái độ ra bên ngoài như vậy có đúng với pháp không, kính mong Sư chỉ dạy cho con.
Kính chúc Sư sức khỏe, thường an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-09-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con có một người thân trong gia đình mà con có nhân duyên giúp đỡ gia đình vị này rất nhiều, cả vợ lẫn chồng, từ khi tuổi còn trẻ mới 20 đến nay gần 40. Khi con giúp được có kết quả tốt thì có nói lời cám ơn, nhưng khi sự giúp đỡ có kết quả không được như ý hoặc khi con không giúp đỡ tiếp tục thì các vị nói những lời rất cay độc và lạnh lùng với con. Đặc biệt là khi con giúp các vị cơ hội để học tập và sinh sống ở nước ngoài, gia đình này ở chung với gia đình con. Khi sống chung thì thái độ, lời nói, cách cư xử của các vị làm tổn thương con rất nhiều. Thời gian đầu con rất shock, nhưng chịu đựng không nói gì, chỉ khi tâm sự với bạn bè thì khóc rất nhiều, thực sự không muốn ở chung với các vị này, nhưng do biết là các vị chưa tự lực được nên con cố gắng chịu đựng.
Dần dần, con quen dần với cách cư xử và thái độ này, con nhẫn nại hơn, không khóc không buồn, mà hiểu và thông cảm cho các vị ấy. Đến nay đã 3 năm, việc học đã hoàn thành, cuộc sống cũng ổn định, và có thể tự tin tự lực sống được, do nhân duyên mà có một sự sắp xếp ngoài sự chủ động của con, con không còn phải sống chung với gia đình các vị này nữa. Con có suy nghĩ và xem xét lại bản thân rất nhiều lần, con chỉ tận lực giúp các vị ấy, không nói không làm điều gì có thể gây tổn thương cho các vị, bản thân luôn nhẫn nại để giữ hoà khi trong nhà, nhưng không hiểu sao các vị ấy luôn có những lý do để nói lời tổn thương con. Hiện nay con đã có thể không còn sống chung các vị nữa, nhưng con luôn suy nghĩ và tự hỏi do nhân duyên gì giữa con với các vị này mà có một quan hệ lạ lùng như vậy.
Đây là một trong những người thân của con, xin Thầy dạy con có cách nào cải thiện tốt mối quan hệ này, làm sao cho có tình thương với nhau. Có phải là có một nghiệp báo gì không tốt từ quá khứ giữa con với các vị này không, con phải sám hối ra sao để giải toả và để mọi người có thể mở lòng với nhau, và thực sự là có cần thiết không, hay là con chỉ cần tự rõ biết mình làm đúng tốt là đủ rồi. Con xin cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-08-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy!
Con thấy cuộc sống này toàn những mối quan hệ tương sinh không ít thì nhiều cũng gây ra phiền não cho con người. Hạnh phúc nào cũng được đánh đổi bằng khổ đau và nước mắt.
Ví như để có được một cuộc sống hôn nhân bền vững đến già thì người trong cuộc cũng chịu những lần cay đắng không ít. Vậy nên có nhất thiết phải dựng Vợ gả Chồng không Thầy? Trong thâm tâm con lại nghĩ rằng con muốn bình yên là do Tánh biết mình mà có, không phải đi vay mượn hay lệ thuộc vào ai cả. Vì con sợ có lúc vui thì sẽ có lúc phải buồn. Nên con muốn thân tâm mình an lạc hết sức có thể, tránh đi những phiền não không đáng có từ những mối quan hệ kia.
Con suy nghĩ vậy có đúng không Thầy? Mong Thầy soi sáng giúp con ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-08-2017

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy, con có chút vấn đề mong thầy chỉ bày cho con:
1/ Ba của con rất hay nhậu nhẹt uống rượu bia mặc dù đã quy y tam bảo và đi chùa. Ba con lại cố chấp, cho như vậy là không sao, cho là tu ở tâm thôi, con nghĩ đó chỉ là ngụy biện cho thói xấu. Con nên khuyên ba con như thế nào ạ?
2/ Con có mấy người bạn tu theo tịnh độ, cứ hay kêu con niệm chú, họ còn cho đó là con đường tu tắt. Quả thật lúc mới tìm hiểu Phật pháp con chỉ biết có Phật giáo đại thừa, hoàn toàn không biết đến Phật giáo nguyên thủy, rồi con cũng học thuộc chú này chú kia để niệm, nhưng thâm tâm con thấy có gì đó không đúng nên sau một thời gian tìm hiểu con mới biết đến Phật giáo nguyên thủy. Giờ con rất muốn chia sẻ Phật giáo nguyên thủy với họ nhưng sợ đụng chạm vào niềm tin của họ (Phật, Bồ tát cứu độ). Có nên tìm cách hướng họ tới chánh pháp hay cứ im lặng để tùy duyên nghiệp của họ?
Dạ con xin thành kính đảnh lễ thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-08-2017

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy!
Thưa Thầy, con đang gặp phải một chuyện khá rắc rối trong mối quan hê của gia đình. Con đã ứng xử nhưng lòng vẫn phân vân nghi hoặc không biết mình xử sự như vậy có tùy duyên thuận pháp hay chưa. Để khỏi sai lầm trên con đường tu tập giác ngộ giải thoát, con quyết định trình bày với Thầy sự việc và nhờ sự soi sáng của Thầy để con sống tùy duyên thuận pháp hơn.
Thưa Thầy, người trong gia đình con luôn đòi hỏi con quá nhiều, con đã làm những gì khả năng con có nhưng họ vẫn chưa hài lòng, họ tham lam và luôn ghen ty cứ đòi hỏi và gây khó cho con, con đã nhẫn nhịn nhưng họ vẫn không dừng lại. Cuối cùng con quyết định đối phó, về hình thức bên ngoài giống như việc ác (hành động và lời nói) nhung tâm con không có ý định hại ngưòi mà chỉ chủ ý là ngăn chặn họ dừng lại. Trong lúc hành động con giữ chánh niệm tỉnh giác, sau khi hành động như vậy con thấy tâm con bình an hơn. Con chưa đủ trí tuệ để thấy sự bình an đó là ảo hay thật, là do thỏa mãn tâm sân hay là sự yên bình chân thật.
Con vẫn biết thầy rất nhiều việc, tuổi Thầy đã cao nhung con không biết hỏi ai ngoài bậc Chân Sư của mình.
Con thành kính tri ơn Thây.

Xem Câu Trả Lời »