Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 29-11-2019
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy!
Cuộc sống vẫn còn đó những khó khăn và đau khổ khi con vẫn là một con người bình thường. Nhưng thật tuyệt vời khi thấy ra sâu sắc ý nghĩa của hai mặt cuộc sống Thầy ạ. Và con lại hiểu hơn nguyên nhân tại sao cuộc sống lại bất toàn, hiểu sâu hơn nữa lời Thầy “Sự bất toàn của cuộc sống chính là điều hoàn hảo”.
Tri ơn Thầy khai thị!
Ngày gửi: 28-11-2019
Câu hỏi:
Kính thưa thầy!
Con lâu nay vẫn thường xuyên nghe pháp thầy chỉ bày và con đang dần thấy ra sự thật thầy ạ. Con có sự thay đổi chuyển hóa trong tâm sống gần với chân lý hơn, bớt dần những tà kiến tham ái. Nhưng con cũng cảm thấy mình đang Đi ngược với dòng đời. Trong tâm con cứ mâu thuẫn đấu tranh trước những vấn đề của cuộc sống hay do mình đang trải nghiệm chiêm nghiệm nên mới như thế. Vấn đề chắc là do con chưa dung hoà được còn đang bị chi phối bởi 2 mặt Nhị Nguyên. Bản ngã vẫn còn muốn lựa chọn lấy bỏ. Hay do cuộc đời con nhiều chông gai trắc trở con thấy làm người thật khổ quá. Đôi khi đứng trước sự lựa chọn con không biết phải làm sao mọi thứ đều khó khăn và nhiều chống trái. Con không muốn tranh giành bon chen nhưng để tồn tại con người phải như thế thầy ạ. Con thấy mình thật mâu thuẫn, con mong thầy hiểu ý con muốn nói. Vì thực sự con cũng chẳng thể chia sẻ được với ai, chắc do con chưa học xong bài học nên pháp vẫn đến để giúp con học lại thầy nhỉ. Nếu có kiếp sau con mong mình sẽ xuất gia được gặp chánh pháp như thầy khai thị để con có thể chuyên tâm tu học. Con thành kính tri ân thầy.
Ngày gửi: 11-05-2019
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy!
Sáng nay con có hỏi về việc con thấy bên trong con là cái ta luôn bắt chước nên sợ hãi vì không biết mình là ai. Trưa nay con lại nhận ra thêm một điều, hiện nay con vẫn đang bị trầm cảm, và con được may mắn là có được ở một ngôi chùa để trong thời gian này thư giãn. Trong thời gian này con ứng dụng pháp Thầy chỉ dạy là buông xả thì có tình trạng tiến triển. Nhưng khi con hoạt động thì không thể thận trọng chú tâm quan sát được vì tâm con rất loạn nên chỉ có thể ngồi im. Và việc con nói con nhận ra là do có thấy khi con gặp khó khăn thì chính cái ta này luôn tìm kiếm sự an toàn từ những người xung quanh, nhưng chính vì điều này giúp con thấy rằng cái ta con luôn tìm kiếm sự an toàn. Qua học lời pháp con biết là mọi thứ bất toàn nhưng vẫn chưa thực chứng được nên hiện nay con được ngôi chùa cho tá túc là trong trạng thái an toàn, trước đây con cũng đã từng được nhiều người giúp đỡ mỗi khi con cần nên đã hình thành cái ta cứ gặp khó khăn là nhờ giúp đỡ, hoặc tìm kiếm sự an toàn. Nay nhận ra điều này con muốn hỏi Thầy con có nên rời bỏ ngôi chùa đang tá túc để buông xả thư giãn, và rời những người thân xung để đi kiếm một nơi không quen biết ai để đối diện với nỗi sợ hãi bất toàn, để thấy ra được pháp là bất toàn chứ không phải toàn hay không. Vì đầu óc con không ổn định nên khi viết câu của rất lung tung, mong Thầy thông cảm giúp con. Con xin cám ơn Thầy!
Ngày gửi: 30-03-2019
Câu hỏi:
Thưa thầy cho con hỏi, trong cuộc sống thì luôn có những điều như ý và bất như ý đem đến cho mình. Ví dụ khi bất như ý đến thì sẽ sanh ra tâm chống đối, không được thì dẫn đến khổ đau, hoặc việc như ý đến thì sanh ra tâm tham, tham chưa đủ thì cũng dẫn tới khổ đau, vậy trong quá trình thiền tập là con nhận rõ ra nguyên chuỗi tâm tâm thức đó mà không chen vào ý niệm nào khác đúng hơn là không bị kẹt vào nó đúng không?
Câu thứ 2 là khi mình có chánh niệm thì cái chuỗi tâm thức đó bị vô hiệu hóa từ chỗ tâm chống đối vừa mới sinh ra. Thưa thầy đúng không? Và đây là suốt quá trình công phu của con, con xin thầy nhận xét và chỉ thêm con cảm ơn thầy.
Ngày gửi: 16-03-2019
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Con vừa gửi câu hỏi cho Thầy xong nhưng con cũng tự trả lời câu hỏi của con luôn nên con xin lỗi vì đã làm phiền thầy, dù biết thầy rất bận, con đã quá cầu toàn, có lẽ con nên học tính nhẫn nại thêm nữa, trước là để chuyển hóa mình sau có thể chuyển hóa người, cũng có lẽ con chưa đủ vị tha nên khi bị thiệt thòi, oan ức đối xử tệ bạc tâm con vẫn còn ấm ức, con cũng đã nhìn ra được vấn đề, nên thầy không cần trả lời câu hỏi của con nữa. Con xin đảnh lễ Sám hối vì đã phiền thầy ạ.
Ngày gửi: 16-03-2019
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Kính thưa Thầy môi trường làm việc của con đầy bất công, nịnh hót, công tư lẫn lộn, những người làm việc chăm chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì bị dìm, còn những kẻ giỏi nịnh hót thì được lòng cấp trên rồi làm mưa làm gió tự tung tự tác. Con thấy rất bất mãn. Thưa Thầy có lẽ con chưa đủ nhẫn nại và sáng suốt nên khi thấy những chuyện như thế con vẫn còn phiền não, trong tâm đầy bất an. Kính mong Thầy khai thị. Con cảm ơn Thầy.
Ngày gửi: 08-01-2017
Câu hỏi:
Thưa thầy, con có câu hỏi này mong thầy giải đáp cho con. Con thấy loài người là loài duy nhất sau giai đoạn sơ sinh còn uống sữa, mà là uống sữa của loài vật khác như sữa bò. Con có đọc một số bài bài nói rằng quy trình để bò có sữa làm con bò rất khổ sở và kiệt quệ. Nên con muốn hỏi rằng dùng những thực phẩm như sữa, trứng mà không phải thịt thì có phạm tội gì không ạ? Con cảm ơn thầy nhiều ạ.
Ngày gửi: 22-10-2015
Câu hỏi:
Trước một áp lực lớn phải đưa ra quyết định đúng và chính xác, nếu sai có thể gây hại đến uy tín của mình và người khác. Làm sao để con thôi sợ hãi, bối rối và căng thẳng; giữ vững tinh thần và tâm trí sáng suốt, trầm tĩnh được Sư Ông? Xin Sư Ông giúp con.
Ngày gửi: 13-09-2015
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con hiểu triết lý "sống với cái đang là" và con cũng rất hạnh phúc khi sống như vậy. Tuy nhiên, con có câu hỏi như thế này: Nếu mình sống với cái đang là rồi làm sao mình thay đổi xã hội được ? Xã hội vẫn đầy rẫy những vấn đề, những bất công, nghèo đói, chẳng lẽ mình khoanh tay đứng nhìn hay sao ? <P>
Nhưng nếu mình ra tay hành động thì mình đang sống với một lý tưởng, một cái mình muốn trở thành, không còn sống với cái đang là nữa. Xin Thầy từ bi giúp con tháo gỡ vấn đề này.
Con cảm ơn Thầy!
Ngày gửi: 09-09-2015
Câu hỏi:
Thầy kính mến, <p>
Hôm nay trên xe đưa rước đến nơi làm, con đã nghe bài Pháp "10 ba-la-mật" của Thầy, con đã khóc vì xúc động. Một lần nữa, con cám ơn vì cuộc đời quá nhiều đau khổ, đúng như Thầy dạy có đau khổ thì mình mới giác ngộ được, thấy được bản ngã của mình. <p>
Trước đây, những bạn bè thân thiết ai cũng ngậm ngùi cho hoàn cảnh của con, họ khóc vì thương con, họ nói sao con có thể chịu đựng được, nếu như là họ thì họ đã bỏ đi đâu đó rồi. Nhưng lạ thay là con chẳng thấy gì cả, con nghĩ là mình đã quen với những cảnh thế này, là mình đã bị chai sạn cảm xúc rồi, chẳng quá vui hay quá buồn trước bất kỳ điều gì. Đúng là người trong cuộc mới hiểu, thì ra sức chịu đựng của mình lớn hơn nhiều so với mình nghĩ, bất kỳ hoàn cảnh nào cũng vậy, rồi nó sẽ qua. <p>
Lúc đó, con chưa có duyên biết về Phật Pháp, con vẫn hay nghĩ, những ai có con đường bằng phẳng thật may mắn, thôi thì số phận mình, mình phải chấp nhận và vươn lên. Nhưng Thầy ơi, Pháp đã vận hành thật hay, đến và đi, từng cái khổ một, con trưởng thành rất nhiều, Thầy ạ, những người con từng gặp dù tốt hay xấu họ đều dạy con một vài điều. Con nhìn những người xung quanh, có những người khổ hơn con mà họ sẵn sàng giúp người khác, có những người trong hoàn cảnh khốn khó hơn con mà họ vẫn tươi cười... À, thì ra do mình quá tập trung vào cái khổ của mình mà thôi. <p>
Và Thầy ơi, sau khi biết về Phật pháp con đã vỡ òa, con sống tỉnh thức, thận trọng trong hành động và lời nói hơn, điềm tĩnh hơn, không bè nhóm, tụ tập, con chuyển qua ăn chay (vì thương và không muốn sát mạng chúng sanh), và dù là con vẫn bình thường, hòa đồng, không nói về Đạo pháp vì con hiểu rằng, mọi người sẽ cho con mê tín (bản thân con trước đây cũng vậy, duyên chưa đến thì vẫn không có nhu cầu tìm hiểu về Đạo). Thế nhưng những thay đổi của con cũng làm cho một vài người khó chịu, họ cười cợt, phê phán... Cũng bị tổn thương ngay lúc đó nhưng qua nhanh vì con cảm thông cho họ và hiểu họ, trước đây con cũng như vậy (mọi tỵ hiềm, ganh ghét, đố kỵ đều xuất phát từ lòng sợ hãi cả, và con thấy thương họ thay vì sân giận như trước đây). <p>
Con đã từng nghĩ, giá như mình đã biết về Phật Pháp trước khi kết hôn, nhưng rồi hiểu rằng Pháp đã vận hành đúng, con đã học được bài học của hôn nhân, bài học để sống dung hòa với một người dù khác nhau về nhiều mặt, sống bằng cách hiểu họ, hiểu chính mình. Rồi học được bài học làm mẹ, sự hy sinh, yêu thương... <p>
Từng bài học một, và cuộc đời thật kỳ diệu! Chỉ đơn giản là bây giờ con đã sống yêu thương hơn, bớt đi "cái tôi" của mình hơn và con hiểu sâu sắc lời Thầy dạy, chỉ có hai điều thôi là học được gì từ cuộc đời và từ sự cảm tạ, biết ơn cuộc đời, ta làm được gì cho cuộc đời thôi ạ. Trong một quyển sách "Từ giận dữ đến bình an", có một ý thề này, khi cơn giận xuất hiện, hay trong một hoàn cảnh đặc biệt, hãy tách mình ra, xuống hàng ghế khán giả và quan sát xem ta đang diễn thế nào trong màn kịch trên sân khấu. Thật ra cuộc đời cũng giống như một sân khấu lớn mà mỗi người đóng một vai trên đó. <p>
Con thành kính tri ơn Thầy, mong một ngày có duyên lành con được gặp Thầy. <p>
Con, Trâm.