loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 16 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'Vọng tưởng'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 24-10-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy, con có thắc mắc như sau:
Khi quan sát vọng niệm, chợt có ý nghĩ về việc quan trọng chưa làm vậy ý nghĩ đó có gọi là vọng niệm không?
Nếu mình thấy ra và ý nghĩ mất đi và mình lập tức làm những việc quan trọng đó thì có đúng không thầy? Như vậy có bị coi là cuốn theo vọng niệm không?
Con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-07-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy. Có phải tất cả mọi người đều liên quan với nhau không ạ, như trong cây có nước, có đất, có không khí... trong mình cũng như vậy phải không thầy. Con nghĩ trong con cũng có những thứ đó và còn có những người khác nữa như ba mẹ, ông bà,... hay những người giúp hình thành nên con... và những suy nghĩ trong con... cũng có thầy nữa và ngược lại. Con nghĩ vậy có đúng không thầy.
con xin cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-07-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy!
Khi con đang có vọng tưởng, con tỉnh giác thì mọi suy nghĩ tự buông xuống, tâm liền vắng lặng yên tĩnh trong sáng là đúng, là vô trụ, chánh định phải không thầy? Ở chỗ vô trụ con vừa tả thì thân-tâm-cảnh là một vì ở đó không có khái niệm, phân biệt, cũng không có cái ngã mà chỉ một cái biết thuần nhất không có tư tưởng hay lời nói! Còn khi trước con dùng ý chí đưa tâm vào trạng thái không suy nghĩ, như vậy là định tự tạo vì còn bám vào "cái không suy nghĩ" đó.
Con cảm ơn thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-07-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy!
1. Khi con cần lên kế hoạch cho tương lai, con cần dùng tưởng. Cái tưởng đó là tốt phải không thầy?
2. Khi con có có suy nghĩ, nếu cần thiết thì con theo. Nếu không cần thiết, con lắc đầu mạnh thì nó về hiện tại, như vậy thì con đã đè ép nó, nó không giải thoát được phải không thầy? Nhưng nếu con theo vọng tưởng không cần thiết thì mất chánh niệm?
3. Có những vọng tưởng xấu (theo con nghĩ) thì con nên theo để nó giải thoát hay cắt ngang nó? Nếu theo, con cứ sợ nó sẽ theo luật hấp dẫn đi vào cuộc sống (hay là con đang hiểu sai luật hấp dẫn?)
Con cảm ơn thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-05-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Con thấy sợ vọng tưởng, con phải làm sao thì mới hành đúng pháp vậy Thầy. Con thành kính mong Thầy khai sáng cho, con thấy mình tối tăm quá. Con xin lạy ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-01-2017

Câu hỏi:

Con thưa Thầy,

Con có nghe Thầy giảng về tùy duyên thuận pháp, nay con muốn hỏi về chuyện tình cảm ạ.
Con đang ở giữa dòng, với 1 người bạn đồng tu, sau khóa thiền con nhận ra mình với anh ấy rất có duyên, nảy sinh trong con tình cảm muốn gần gũi quan tâm chăm sóc đúng kiểu hai bạn tu tập. Con trong lúc hành thiền sinh tâm muốn biết nhân duyên của hai người kiếp trước ra sao mà con thấy anh ấy gần gũi lạ kỳ. Thế là con đi vào định con thấy 2 hình ảnh một là con ong và bông hoa, hai là cô gái nước ngoài chăn 1 con bò. Không biết đây có phải tưởng của con cao quá? Nhưng anh đó giỏi ngoại ngữ lắm, còn con ăn chay. Có lần sau khóa thiền con cũng tự nhận ra mình đã nhiều kiếp từng là hoa, lá, cây cối...
Vấn đề là con chủ động kết nối với anh ý, nói về ý muốn rằng chúng ta có nhân duyên, con không muốn đi xa hơn, và anh ý cũng muốn làm bạn đồng tu. Tuy nhiên con trong lòng cũng hướng tâm như vậy. Thế nhưng sâu trong tâm con vẫn tham ái, vẫn muốn quan tâm, và có anh ý bên mình ạ... Con không biết phải buông thế nào để sống tùy duyên thuận pháp, nhưng con không làm được. Xin Thầy cho con lời khuyên ạ.
Con sống đời sống cư sĩ tại gia, và không có nhu cầu lấy chồng, nhưng một người bạn đồng tu thì con vẫn muốn anh ý là tri kỷ, muốn trò chuyện, ở bên chăm sóc, một mặt lại không muốn ràng bụôc nhau.
Con phải làm gì để vượt qua tình trạng này?
Con cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-10-2016

Câu hỏi:

Bạch Thầy,
Con chúc Thầy sức khỏe. Thưa Thầy con có câu hỏi nhờ thầy giúp đỡ: Vọng tưởng có phải là tướng của tâm không ạ.
Con chân thành cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-10-2016

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy!
Vọng tưởng của con lúc nào cũng có, nhưng con không cảm thấy phiền là được phải không Thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-09-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Có những vọng tưởng vẩn vơ nhìn vào nó mau tắt, nhưng có những vọng tưởng mình nhìn nó rất lâu nó mới tắt. Trước đây con tu thiền có thói quen, khi vọng tưởng khởi lên, thì quay trở lại quán thân, hoặc dùng một phép quán nào khác để nhanh chóng đừng cho vọng tưởng kéo dài và lan rộng. Có những phép quán con sử dụng để dẹp vọng tưởng rất nhanh ví dụ như quán vô thường, quán thế gian hư ảo, tánh không, cuộc đời là vở kịch... Nhưng con cảm giác rằng con không nên lạm dụng những phép quán đó để mau chóng dập tắt vọng tưởng thay vì coi đó là cơ hội để mình nhìn ra vọng tưởng, bản chất, gốc rễ của nó.

Vì vậy bây giờ khi con gặp những vọng tưởng lâu tắt, con nhìn thẳng vào nó, cảm nhận chỉ biết nó là như vậy, không can thiệp, không dùng một phép quán nào như trước kia để mau hết vọng tưởng. Nhưng khi nhìn thẳng, cảm nhận như vậy con cảm giác hơi đau, giống như mình bị thương mình cảm nhận vết thương của mình nên mình cảm thấy hơi đau vậy.
Nhờ Thầy cho con lời khuyên về cách tu tập của con.
Con cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-09-2015

Câu hỏi:

Con cảm ơn thầy rất nhiều. Xét lại nơi tâm mình, tánh giác vốn tự tròn sáng, khởi tâm tìm ngộ thảy là mê lầm, buông bỏ vọng duyên tánh tự hiển bày, hàng ngày hàng giờ sống trọn trong ấy lại chẳng chịu nhận, khởi lên vọng niệm tìm cầu giác ngộ, thật đáng thương...



Nay con xin hỏi thêm thầy một câu. Tâm con khi gặp cảnh duyên hoặc thuận hoặc nghịch hay khởi lên những vọng như sau, ví dụ, khi gặp duyên sân, tâm khởi lên ý nghĩ chúng sanh cùng mình đồng một tánh giác, vì tự mê mờ nên chẳng nhận biết nên mới lầm lạc, ta chẳng vì duyên cớ ấy gánh khổ vào mình. Hoặc khi gặp cảnh vui, tâm lại khởi nghĩ, các pháp vô thường vui đó buồn đó có gì bền chặt chẳng nên bám víu... (những ý nghĩ này tự khởi chẳng phải tâm con muốn khởi lên để đối phó với cảnh duyên). Mong thầy từ bi chỉ rõ cho con, với những ý nghĩ đó con cảm thấy cũng có ích lợi nhưng nó hay ngăn chận những niệm khởi trước nó mặc dù khi ấy vẫn biết rõ ràng. Con xin cám ơn thầy. Chúc thầy mạnh khỏe thân tâm trường lạc!

Xem Câu Trả Lời »