loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 161 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'sự thật, chân lý, pháp'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 27-03-2019

Câu hỏi:

Dạ con kính bạch Thầy!

Con có một câu hỏi như thế này, mong Thầy hoan hỷ giải đáp giúp con!
Chân tâm bị vô minh che nên sanh ra tất cả mọi thứ, nếu vô minh tan thì chân tâm hiện, vậy "cái gì" có trước "chân tâm" hay "cái gì" sinh ra "chân tâm"?
Con biết câu hỏi này là không cần thiết, vì chân tâm con còn chưa thấy, hỏi chi cái gì sinh ra chân tâm.
Trong Kinh điển, nếu Đức Phật có nói về vấn đề này, mong Thầy giải đáp giúp con!
Con xin cảm tạ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-03-2019

Câu hỏi:

Kính bạch sư, con có thắc mắc nầy con kính xin sư giải nghĩa:
Trong Thân Thọ Tâm Pháp
1. thân là pháp do bốn đại, duyên sinh mà có, có rồi không.
2. thọ là pháp do căn/trần tương tác mà có, có rồi không.
3. tâm là pháp đã có từ vô thỉ vô chung, cứ sanh rồi diệt rồi sanh diệt.
4. Vậy pháp ở đây có nghĩa như thế nào?

Con cám ơn sư.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-03-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Con vừa nghe bài pháp mà Thầy giảng cho 1 Chị Phật Tử nhân dịp sinh nhật của Thầy con có ấn tượng với câu "Pháp đến chỉ để con thấy ra".
1. Thấy ra có phải là thấy ra vô thường - khổ - vô ngã không ạ?
2. Con xin Thầy từ bi khai thị thêm cho con câu: Nhất hướng - Xả ly - Ly tham - Đoạn Diệt - An Tịnh - Chánh trí - Giác Ngộ - Niết Bàn. Con có đọc nhưng vẫn chưa hiểu rõ.
Con thành kính tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-02-2019

Câu hỏi:

Dạ kính bạch Thầy! Con có nghe thầy giảng: Đúng-sai, tốt-xấu, hơn-thua, vinh-nhục v.v... là hai mặt luôn bổ túc cho nhau trong bài học giác ngộ. Chúng không phải là Đạo, giác ngộ chúng mới là Đạo.
Con liên tưởng đến câu chuyện mà một vị thiền sư hỏi một vị khác rằng, "cái gì không phải là đạo" khi thiền sư ấy được hỏi "Cái gì là Đạo".
Con thấy có sự mâu thuẫn ở đây, vì trí tuệ kém cỏi nên không hiểu được ý của Thầy. Con mong Thầy từ bi giảng cho con được rõ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-02-2019

Câu hỏi:

Con chào Thầy,
Thưa Thầy! Cho con hỏi chút suy nghĩ tuy nhỏ mà rất khó hiểu ạ. Con hoàn toàn tin rằng không có điều gì là vô nghĩa trong đời sống của chính mình. Tuy nhiên có lần Thầy lại làm 2 câu kệ là: "Buông hết một phen đừng luyến tiếc, mới hay ngay đó thấy đạo mầu". Nghĩa là phải buông bỏ cái ta ảo tưởng, như vậy bây giờ con lại thấy có sự liên hệ về nghĩa của "buông bỏ" hay "yếu tố toàn hảo". Sống vô ngã, vị tha như Thầy đã dạy trong "khổ đau nhẫn được đạo mầu chẳng xa" khiến con thấy hạnh phúc trong khổ đau. Tuy nhiên, nếu con đúng sao xung quanh vẫn cảm thấy bất bình nhưng nếu con sai thì sao mọi người vẫn thương yêu con. Phải chăng bản ngã là trò chơi hai mặt & chúng ta tiếp tục tùy duyên thuận pháp theo những điều tốt đẹp trên đời?
Xin Thầy nhắc nhở con vài điều ạ!
Namo Buddhaya!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-01-2019

Câu hỏi:

Thầy kính!
Trong một giây phút, con chợt ngộ ra. Thầy giảng pháp rất nhiều, trả lời Phật tử thật nhiều. Nhưng không phải là Thầy dạy, mà là Thầy chỉ đang CHỈ RA cho mà thấy. Thầy CHỈ RA CHÂN LÝ cho mà thấy. Tất cả đều là sự thật, không phải lý thuyết, không phải giảng dạy gì hết.
Con vỡ òa niềm xúc động!
Con thành kính tri ân Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-11-2018

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy
Dù con chưa đủ duyên gặp Thầy, con chỉ thường xuyên nghe pháp thoại của Thầy nhưng trong con luôn thành kính tri ân những lời dạy của Thầy.
Hiện tại con đang tu tập tại rừng thiền bên Miến Điện Thầy ạ. Sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về đạo Phật nguyên thủy con đã quyết định bỏ lại những vướng bận ở đời sống để thật sự trải nghiệm đời sống xuất gia tu hành cũng như mong muốn tìm về với chân lý về với con người thật của mình. Càng sống trong đời sống xuất gia con càng thêm yêu kính và trân trọng hơn những lời dạy của đức Phật, càng trân quý hơn bộ Y con đang mang và càng yêu đời yêu người hơn Thầy ạ, dù con cũng chỉ mới xuất gia gieo duyên được vài tháng thôi ạ.
Nói là thế nhưng con cũng vật lộn với những thay đổi trong đời sống cũng như về tinh thần trong thời đầu Thầy ạ. Những thử thách cũng chỉ là những thử thách hay như Thầy nói tất cả những khó khăn, thử thách đó là những tấm gương để con soi rọi lại chính bản thân con để giúp con học bài học của chính mình .
Nghe lời Thầy dạy con thường xuyên soi sáng lại chính mình trong đời sống tu tập cũng như những sinh hoạt hằng ngày. Những câu thần chú như “Thận trọng,, Chú Tâm Quan Sát" hay “ Sáng suốt, Định Tĩnh, Trong lành" luôn là kim chỉ nan cho con để con có thể cảm nhận tất cả mọi sự vật, sự việc như chúng “đang là”… chứ đừng tưởng là, cho là, phải là, sẽ là gì cả. Thật sự quá đúng Thầy ạ … con trước đây sống cứ tưởng là, cho là suốt Thầy ạ. Cái ta ảo tưởng lôi con đi không biết lối về với sự thật, chân lý đang hiện hữu. Tất cả những gì con làm phần lớn đều là những mong muốn, tạo tác, con như người đang lạc phương hướng trong rừng những cố chấp, định kiến, vô minh ái dục do chính mình vẽ ra giờ đã thấy được hướng để trở về. Con nhất quyết sẽ “buông bỏ để trở về” Thầy ạ.
Hiện tại sắp tới khoảng tháng 1 con sẽ về lại Sài Gòn, sắp xếp lại một số vấn đề trong gia đình do cuộc “chạy trốn” của con trước đó. Vì mặc dù bố mẹ và vợ con ban đầu cũng ngăn cản con nhiều lắm ạ nhưng sau thấy con mong muốn trải nghiệm nên cũng xuôi lòng. Tuy là sang bên đây được yên để tu tập và trải nghiệm đời sống xuất gia nhưng con vẫn có cảm giác “không yên” là con vẫn chưa sắp xếp ổn câu chuyện gia đình… con thấy con vẫn đang “trốn” thôi ạ. Cũng nhờ nghe những lời dạy của Thầy con thấy con sáng ra rất nhiều ạ. Con sẽ về sống trọn vẹn với cuộc sống và gia đình hiện tại để học ra bài học của chính con ạ… giờ con mong con sống sao cho trọn tình trọn nghĩa và tùy duyên thuận pháp thôi. Trong thâm tâm con cũng nguyện là con sẽ đủ duyên để tiếp tục con đường xuất gia đúng nghĩa là từ bỏ ngôi nhà tham sân si để sống đời giản dị trong ngôi nhà tâm linh. Con mong con sẽ đủ duyên để có thể một ngày nào đó được gặp để đảnh lễ Thầy.
Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo hộ trì Thầy, mong Thầy nhiều sức khỏe thân tâm thường an lạc ạ.
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-11-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Con xin được trình pháp với Thầy về sự thấy ra của con về chữ "pháp" ạ.
Trước đây con chỉ biết pháp có nghĩa là Phật pháp, tức là pháp mà Đức Phật đã dạy và sau này được chép lại trong những quyển kinh. Pháp còn là tất cả mọi sự mọi vật mọi duyên xung quanh ta và xảy đến với ta. Con chỉ hiểu nông cạn như vậy và cũng đủ để biết cách dùng từ "pháp" đúng nơi đúng chỗ. Con thấy trong tất cả các Thầy giảng sư thì chỉ có Thầy và ngài Ajahn Chah là hay dùng từ "pháp". Tuy chỉ hiểu nông cạn nhưng con thấy từ "pháp" rất hay. Hôm trước con thấy một bạn cũng đã khen như vậy.
Cho đến tận hôm qua tự nhiên con bất chợt hiểu ra ý nghĩa sâu xa của chữ pháp.
Đức Phật có lần nói với đệ tử rằng những gì ta biết nhiều như lá trong rừng. Còn những gì ta nói ra chỉ như nắm lá ta đang cầm trong tay.
Những gì Đức Phật khám phá ra chính là pháp, là sự vận hành của pháp. Pháp chính là chân lý. Chân lý thì luôn có sẵn cho dù Đức Phật có ra đời hay không, cho dù Đức Phật có khám phá ra hay không thì pháp vẫn luôn ở đó, và luôn là như vậy. Cho nên tất cả cuộc sống xung quanh ta, mọi sự vật, mọi hiện tượng đến đi đều là pháp. Chứ không phải chỉ có kinh điển mới là pháp. Điều quan trọng là ta có nhận ra pháp có mặt ở mọi nơi mọi lúc, mọi hạnh phúc, mọi mất mát, mọi khổ đau hay không. Và khi các trạng thái của tâm khởi lên ta có nhận ra đó chính là pháp hay không. Ta có nhận ra đó chính là cái "nhiều như lá trong rừng" mà Đức Phật đã nói hay không.
Đa số người tu, cả con trước đây nữa chỉ coi trọng pháp trong kinh, coi trọng nắm lá ít ỏi trong tay Phật mà không nhận ra cả một rừng bao nhiêu lá.
Nếu ta biết trân trọng tất cả các pháp thì ta hãy học, hãy tu đừng chỉ dựa vào những cuốn Kinh. Giờ thì con đã hiểu sâu sắc những lời giảng của Thầy:
Pháp vốn tự hoàn hảo
Trong chính sự bất toàn
Con đã hiểu ra "mỗi người phải tự trải nghiệm để thấy ra bài học của chính mình".

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-11-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy, con nay mới nhận ra lâu nay con sống theo lý trí quá nhiều nên con khổ, càng nghe pháp thoại của thầy con càng sáng ra nhiều hơn. Con biết ơn Thầy nhiều lắm.
Con đã nhận ra bao lâu nay con cố gắng tu học thật nhiều chỉ là bù đắp thêm cho cái tôi ngã mạn của mình mà thôi. Con thấy sao nó thật vi tế đánh lừa con bấy lâu nay làm con tưởng con tu đúng tốt, hơn người này người kia, đã được như thế này như thế kia rồi đấy thầy ạ.
Con dường như thấy được hầu hết nguyên nhân sinh ra khổ nơi con rồi là do bởi con chưa tha thứ được cho bản thân mình, con sợ mọi người để ý dèm pha, xem thường (giờ con mới biết đó cũng là 1 dạng của ám ảnh xã hội). Con thấy con quá quan tâm đến suy nghĩ của người khác, hay chấp trước (muốn mọi thứ theo ý mình), và con luôn áp đặt bản thân mình sống theo lý trí. À ! Con còn dính mắc vào ngôn từ, vào sách vở, vào kinh điển nữa chứ. Thì ra tất cả nó chỉ là ẩn danh của cái bản ngã thôi. Vậy đấy mà con cứ tưởng mình đã ngộ rồi thưa Thầy!
Giờ đây khi phát hiện ra cái vi tế đó, lòng con cũng nhẹ nhõm đi nhiều, cũng bớt đi dính mắc bởi khó chịu bên ngoài, và cả sự thoải mái dễ chịu bên trong nữa. Có nguồn năng lượng gì đó rất đặc biệt thầy ạ.
Một lần nữa con thành kính tri ân Thầy. Cầu chúc thầy sức khỏe ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-11-2018

Câu hỏi:

Con chào thầy!

Có cách nào để chỉ cho con người thấy trực tiếp sự thật là gì mà mỗi người đều có không?

Con thấy bao nhiêu năm rồi, người ta nói rất là hay, nói chính xác về sự thật là gì, và họ chỉ hiểu được sự thật bằng lý thuyết, làm chọ họ vẫn còn khổ lai rai, trong khi Phật, Chúa thì nói thẳng, chỉ thẳng sự sống là gì cho người ta thấy.

Nhưng người ta không chịu, không muốn thấy, mà nghĩ rằng là phải học hết lý thuyết của Phật, của Chúa thì mới hiểu được sự thật, và họ cũng học và hiểu được sự thật, chứ họ chưa thấy sự thật là gì, mà nói động tới họ, là họ không nghe, rồi họ đem cái mớ lý thuyết đó ra để chỉ dạy cho người khác nghe, thì càng cộng thêm con số hiểu được sự thật, và vẫn không thấy sự thật.

Con nghĩ, người ta cần phải bỏ đi hết các phương pháp có được không thầy?
Con không biết nói gì nữa.

Xem Câu Trả Lời »