loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 89 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'tùy duyên thuận pháp'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 10-08-2018

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy! Hôm nay, con có một thắc mắc về việc sống tùy duyên thuận pháp và sống với hạnh nguyện Từ Bi Hỷ Xả với những người thân trong gia đình, họ không muốn hiểu chánh pháp chỉ thích mong cầu danh lợi, ăn sang, mặc đẹp, tâm tham sân si chấp ngã rất nặng, Ba con là 1 cư sĩ tu đạo đã hơn 30 năm nay, chủ yếu thờ cúng chư Thần, Phật, cúng lạy, tu luyện bùa chú để mong cầu mọi sự như ý mình. Con nhờ duyên lành của tổ tiên, lời dạy của Thầy và các Bậc giác ngộ đã phát giác ra được Tự tánh, nếm được vị của Chánh Pháp, thay vì ở lại trong Chùa tiếp tục tập tu làm công quả thì con lại quyết định về lại nhà để giúp đỡ gia đình vì con nghĩ thực hành hạnh nguyện nơi nào tốt hơn gia đình của mình. Nhưng con về đã hơn 9 tháng rồi, vẫn hay khuyên họ sửa đổi, dùng cách này cách nọ nhưng mọi chuyện không khá lên, tập khí trong con ngày càng dày đặc, con có cảm giác như đang từ trên trời rơi xuống địa ngục, như có 1 thế lực nào đó đang hành mình vậy, con không biết mình phải làm gì tiếp theo, nếu cứ như vậy thì những tập khí sẽ điều khiển thân khẩu ý của mình lại tạo tác nghiệp xấu, khiến tập khí đã dày càng thêm dày hơn . Con biết "Cứ Thấy Như Thị" " Thận trọng Chú Tâm Quan Sát" thì tập khí 1 lúc nào đó sẽ lặng đi, nhưng con không biết là đến lúc nào. Phải chăng đây là do trong quá khứ hay tiền kiếp con đã gây nhiều nghiệp xấu, bây giờ phải nhận lấy quả của nó phải không thầy? Mong Thầy hoan hỉ giúp con!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-06-2018

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ và tri ân ôn
Con vô tình nghe được Pháp ôn trên youtube. Nếu không nghe được bài Pháp đó có lẽ cuộc đời tu của con sẽ vất vả lắm. Dù tu nhiều và làm việc cũng rất nhiều, con cứ ngỡ như là từ bi lắm nhưng nấp sau đó là một bản ngã mà đến giờ con mới thấy ra.
Giờ con chỉ biết mỗi 1 điều thôi là "thường biết mình để sống tuỳ duyên thuận pháp". Nhiều lúc ngồi một mình nhìn mây bay, hoa lá... con thấy rỗng rang và cuộc đời xinh đẹp vô cùng, con như hòa chung với vạn vật vậy. Con trải nghiệm và chiêm nghiệm sự đến đi của Pháp. Nếu tu tập mà không thấy ra nguyên lý và sự vận hành của Pháp thì thiệt là cực khổ.
Con thưa ôn. Ôn cho con hỏi. Nhiều lúc con ngồi thiền vào luc 3h sáng và 9h tối vì đó là thời khóa ở đây. Con vẫn buông xả thường bị hôn trầm và thân nó gục lên gục xuống nhưng cái biết nó vẫn biết và con cứ kệ nó. Cho nó gục lên gục xuống vậy. Nhưng sau khi xả thiền con rất mệt về cái thân và cái đầu còn cái tâm thì hơi mơ mơ màng màng phải đi lui đi tới hay vận động chi đó 1 lúc nó mới tỉnh. Xin ôn cho con lời khuyên
Con kính đảnh lễ ôn..

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-06-2018

Câu hỏi:

Con kính bạch THẦY,
Câu "làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó" có đồng nghĩa với "tự nhiên, vô tâm", "tùy duyên, thuận pháp" không ạ?
Con chân thành tri ân!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-06-2018

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!
Hiện nay, con đang có quan điểm chấp nhận, mỗi lần có sự việc không như ý đến với mình, thay vì con chiến đấu chống lại, thì con lại chấp nhận nó và đều có lý giải để có thể chấp nhận được. Ban đầu thì khó chịu nhưng sau thì cũng thấy thoải mái, nhiều khi con lại cảm thấy cũng hay để mình trải nghiệm.
Nhưng chồng thì nói với con: như thế là con ích kỷ, chỉ biết bản thân mình, không còn tính chiến đấu, mỗi lần thất bại mà không rút ra bài học cho mình, không chịu nhìn ra cái sai để sửa, cứ nhịn như thế là ba phải, không quyết đoán, không làm được gì cả.
Con cũng không tranh luận nhiều, con hiểu ý của chồng là để hai vợ chồng cùng quan điểm. Và con hoang mang không biết có phải là con đang bị cố chấp không, quan điểm của con như thế là đang có vấn đề?
Con kính thầy chỉ giúp con.
Con cảm ơn thầy ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-06-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Mấy ngày qua con tinh tấn nghe pháp Thầy giảng và hưởng rất nhiều an lạc. Con quả thật thấy ra rất rõ câu nói "tâm thanh tịnh thì tất cả các pháp đều thanh tịnh". Tuy nhiên con xin phép được trình pháp với Thầy vào một dịp khác ạ.

Hôm nay con trải qua một sự đau đớn vô cùng. Từ nhỏ, tuy là con gái nhưng con luôn ước mơ trở thành một siêu nhân, bởi con xem phim thấy Siêu nhân có thể nhìn thấy nguy hiểm và bất hạnh ở khắp nơi và trong tích tắc có thể đến nơi và giúp đỡ người gặp nạn. Con thường bị trách là chỉ lo chuyện bao đồng, mất thời gian vào những việc vô ích, và có thể con sẽ bị lừa bởi thế gian nhiều kẻ giả nghèo giả khó để hại người khác. Mỗi lần phải bước qua những hoàn cảnh khó khăn mà không làm gì cả, con cảm thấy áy náy và đau khổ lắm. Con thường tìm cách quên đi.
Tuy nhiên, hôm nay là lần đầu tiên con dũng cảm bước tới và hỏi thăm một người nằm giữa đường. Sau khi nhận ra ông ấy bị say rượu, lòng con thấy vui vì may quá ông ta không bệnh tật gì cả. Hỏi ra sự tình rồi ông ấy nhờ con bắt xe về quê (xa Hà Nội hàng trăm km). Trong người ổng không có tiền, con có thể cho ông ấy. Nhưng sau khi rất cố gắng hỏi xe và nhờ xe ôm chở ông ra bắt xe, thì xe buýt họ không cho lên xe vì trông ông ấy bẩn thỉu quá (dù con đã giúp ông lau sạch mặt mũi và chân tay). Ông ấy phải bắt hai tuyến xe mới về tới quê mà nay xe ôm còn tỏ ra không muốn chở thì làm sao lên được xe buýt, dù ông ấy đã có tiền.
Con thấy bất lực quá Thầy ạ. Mọi người xung quanh đều bảo con hãy quay về đi và kệ ông ấy, ai cũng đẩy con, khuyên con không nên tự rước họa vào người (ý rằng ông ấy sẽ bám lấy không cho con đi). Ông ấy thì trách con không giúp tới nơi tới chốn, nhưng trong lời trách ấy của một người vẫn còn hơi rượu, con thấy sự bất lực và thất vọng. Con đã quay bước đi, và bật khóc như một đứa trẻ. Con cảm thấy giống như con là người gây ra đau khổ cho ông ấy vậy. Con không thể tâm sự với người thân, vì họ sẽ lại càng lo lắng và giận con vì cho rằng con không thấy những hiểm nguy mà tự bảo vệ mình, lao vào những chuyện không lợi ích.
Con quan sát đau đớn bên trong mình, thấy nó sao mà dài dài quá. Con cảm nhận cảm giác đau trong tỉnh giác và thấy nó đau hơn nhiều so với mọi khi con tìm cách che giấu nó. Con từng đọc bài pháp của Thầy về cái chết, con không cảm thấy sợ khi nghĩ đến cái chết dù của mình hay người thân... Nhưng con lại đau khổ vì những đau đớn của người còn sống. Có phải vì trước kia con thường né tránh và không chịu học bài học này nên còn phải học nhiều không Thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-06-2018

Câu hỏi:

Kính bạch Sư ông!
Ngay từ nhỏ ba mẹ con hay lớn tiếng cãi nhau, mỗi lần như vậy con rất sợ và trốn vào một góc nào đó để không còn nghe thấy những tiếng cãi nhau ấy. Dần dần trở thành nổi ám ảnh trong con mỗi khi con nghe ai đó lớn tiếng và rồi chuyện cũng đến khi con sống chung với một người lúc vui thì vui lắm mà lúc giận thì cũng trời ơi đất hỡi. Cho nên nỗi ám ảnh lại ùa về trong con khiến mỗi lần con gặp người ấy đều sợ làm con phải tìm cách tránh mặt, càng ít tiếp xúc càng tốt con cảm thấy vậy. Và điều quan trọng là mỗi khi thấy ai lớn tiếng thì con hổng chơi với người đó nữa dù con cố gắng để "hiểu càng sâu thương càng rộng" nhưng nó vô tác dụng. Con đâm ra ít tiếp xúc và nói chuyện với mọi người vì con thấy con người tâm tánh bất thường lúc vui, lúc giận, mới vừa nói cười với nhau đó quay mặt cái là giận nhau liền, bạn dù thân cỡ nào cũng có lúc sẽ phải giận nhau hổng ai mà thân hoài, chưa kể lúc thân cái gì cũng nói cho nhau lúc giận chuyện gì của nhau cũng mang ra nói xấu nên thôi có chuyện thì nói không có chuyện gì thì thôi. Nhưng có người bảo rằng con như vậy riết hổng ai chơi nữa hết. Sư ông hay nói "sống tùy duyên thuận pháp" mà thiệt sự là khó làm khi trong tâm con luôn có nổi bất an như vậy. Mong Sư ông cho con lời khuyên. Con xin đảnh lễ Sư ông!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-06-2018

Câu hỏi:

Con chào Thầy.
Thầy ơi, con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy, xin Thầy nhận sự thành kính của con, với con Thầy thật tuyệt vời từ sự từ bi và trí tuệ.
Con là một kẻ giang hồ sống những tháng ngày đầy tội lỗi và tăm tối, nhưng khi những đau khổ đến từ những cuộc chơi ma túy thâu đêm suốt sáng, từ những sai lầm đó, chính những cuộc chơi đó và chính ma túy đó đã đến dạy cho con bài học, con bị rối loạn thần kinh và liên tục căng thẳng trong thời gian dài (khoảng 4 năm) con sống như trong địa ngục, đã có lúc con giáp mặt với cái chết do sự tưởng tượng mà ra. Con đau khổ đến chỗ tận cùng đó, nhưng cũng thật tuyệt vời quá Thầy ơi, bây giờ thấy được sự thật con lại ứa nước mắt vì sự vi diệu của cuộc đời, không gì tuyệt hơn thế nữa Thầy ạ, tất cả đều đã tự hoàn hảo. Hiện tại con đang sống tùy duyên thuận pháp và chia sẻ những lời dạy của Thầy đến với cộng đồng để lan tỏa đi những điều tuyệt quý đó. Con viết đôi dòng gửi đến Thầy, ngoài tâm sự con càng muốn nhắn nhủ Thầy một điều là Chúc Thầy luôn vui vẻ, mạnh khỏe và tươi trẻ, Con xin dâng phước của con đến Thầy, xin Thầy hoan hỷ!
Con Kính Thầy .
Đủ duyên Pháp khai thị
Ít bụi Thấy ra liền
Buông cái Ta điên đảo
Thấy sự thật hiện tiền.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-05-2018

Câu hỏi:

Thưa Sư,
Con xin phép hỏi 1 câu ngoài lề ạ. Nghĩa bằng tiếng Pali của từ "Tùy duyên"?
Kính chúc Sư thân tâm luôn an lạc.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-05-2018

Câu hỏi:

Kính thưa thầy,
Con rất tâm đắc những gì Thầy đã hướng dẫn, con rất cảm ơn Thầy; Tuy nhiên con vẫn còn chưa rõ câu: ”Vô vi nhi vô bất vi”.
Theo con hiểu là: “không làm gì cả nhưng không gì là không làm”, có phải khi một sự việc đến với mình, mình nhận ra một cách rõ ràng, bình thản không làm gì cả là không để cảm thọ vui buồn, hờn giận chê khen… làm ảnh hưởng cái tính thật của pháp; Thấy ra bài học nó đang dạy mình, nhận ra công việc cần phải xử lý và hành động cho phù hợp theo nguyên lý: lợi mình lợi người, không hại mình hại người và thực hiện một cách trọn vẹn kết quả như thế nào cũng chấp nhận theo duyên nghiệp của nó, không mong cầu lo lắng; Chứ không phải cứ để mặc cho pháp đưa đẩy ra sao cũng được.
Con nghĩ như thế có đúng không, xin thầy chỉ bảo cho con thực hiện đúng pháp.
Còn một việc nữa con vẫn chưa rõ là làm sao biết được cái Thấy và Thấy ra của mình khi giải quyết công việc không có chen lẫn các vọng thức của cảm thọ, cái suy nghĩ của kiến thức; hay là nó bao gồm cả cái tính thấy trong sáng và vọng thức, kinh nghiệm ngủ ngầm.
Kính xin thầy chỉ cho con phân biệt Tính thấy trong lành và vọng thức của cảm thọ của kinh nghiệm kiến thức.
Con kính chúc Thầy luôn có sức khoẻ để chỉ dẫn chúng con thoát khỏi vô minh.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-04-2018

Câu hỏi:

Dạ con kính chào thầy ạ,
Dạ thầy cho con hỏi "tùy duyên thuận pháp" mình có thể hiểu giống như "tùy cơ ứng biến" không ? Và khi không thể tùy duyên được nữa thì đành thuận theo sự vận hành tự nhiên của pháp phải không ạ?
Dạ con cảm ơn thầy đã dành thời gian đọc câu hỏi của con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »