loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 530 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'nguyên lý tu tập'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 26-07-2017

Câu hỏi:

Bạch thầy,
Con xin được hỏi là trong kinh Vô Ngã Tướng Đức Phật đã nói: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức đều là vô ngã. Vậy câu hỏi của con là khi Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức đều vô ngã vậy ai tu, ai là người thấy vô ngã, ai chứng đạo quả?
Bạch thầy con cứ thắc mắc câu hỏi này mong thầy từ bi giảng giải cho con.
Chúc thầy nhiều sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-07-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy! Khi con trở về thân và tâm thì thấy mọi thứ rất rõ ràng trong sáng, yên bình, các suy nghĩ ít khởi lên. Nếu có, con biết thì nó dừng lại ngay.
Khi đó con thấy, nghe rất rõ ràng cảnh vật xung quanh. Từ nơi thân ra ngoài rất trong sáng. Nhưng con có cảm giác có một cái gì đó "đọng lại" ở đầu và ngực, con thấy nằng nặng ở đó, cái đó giống như cái mà con hay dùng để chú ý mọi việc thì phải. Con không biết "trở về" như vậy có đúng không? Con nghe mãi mà chưa hiểu lắm "trọn vẹn với thực tại" là khi đó mình làm những gì? Con có cảm giác cái mà mình dùng để biết thân, thọ, tâm, pháp chính là cái "chú ý" mà hằng ngày con hay dùng để làm việc hay làm gì đó.
Xin thầy chỉ dùm con.
Con cảm ơn thầy nhiều!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-07-2017

Câu hỏi:

Con kính chào thầy,
Kính bạch thầy, người ta thường nói rằng trong 24 giờ của ngày, người ta thường phân ra: 1 đi, 2 đứng, 3 ngồi, 4 nằm, nghĩa là trong ngày, trung bình người ta đi 2h4, đứng 4h8, ngồi 7h2, và nằm 9h6, tuy nhiên do những đặc thù công việc, hoặc cơ địa của từng người mà có người đi, đứng nhiều hơn, hoặc nằm hay ngồi nhiều hơn.
Con nhận thấy rằng ai nói thầy bác bỏ thiền là không đúng rồi, dù đi, đứng, ngồi hay nằm đều có thể ứng dụng theo pháp của thầy được hết. Thí dụ như đi, đứng mà mình không thận trọng, chú tâm, quan sát, thì sẽ bị gặp sự cố ngay. Còn như mình ngồi mà tâm vọng tưởng đi đâu đâu, như khi ngồi bắt chéo chân lên mà không tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, cứ để cho nguyên khúc phim đời quay, quay hết phim, xả thiền là xong, là luân hồi sinh tử rồi, hoặc mơ tưởng thành bà Tiên hay ông Phật, thì chỉ mong nấu cát thành cơm mà thôi. Còn như nằm mà tâm không rỗng rang thì bị mất ngủ, tâm phải rỗng rang, vắng lặng, buông xả thì thân mới ngủ yên.
Hãy thả "khúc tâm" mình trôi xuôi theo dòng sông tâm linh, không tấp vào bờ bên này, hay bờ bên kia, không ở bên thiện-ác, tốt-xấu, nên-hư, phải-trái, được-mất, hơn-thua v.v... thì khúc tâm mình sẽ tự nhiên trôi thẳng ra biển cả Niết-bàn, dù mình muốn hay không muốn gì… thì kết quả nó sẽ đến một cách tự nhiên.
Vậy là thầy đã chỉ dạy thiền một cách rốt ráo đó chứ, vừa ứng dụng thiền trong cuộc sống và sống trong thiền, trong 4 oai nghi, 24/24 giờ rồi còn gì.
Tuy nhiên trong 4 tướng đi đứng nằm ngồi thì con thấy tướng ngồi nhiếp tâm nhanh hơn, còn như đi, đứng dễ bị chi phối bởi ngoại cảnh, còn như nằm dễ đi vào giấc ngủ. Con có chủ kiến như vậy xin thầy chỉ giáo thêm, con kính chúc thầy nhiều sức khỏe, dẫn dắt chúng sinh trên con đường tu tập.
Con kính bái thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-07-2017

Câu hỏi:

Con xin cảm ơn thầy vì lòng từ bi đã giúp chúng con thoát khổ.
Con biết rằng để đạt được viên mãn bồ đề thì phải dọn sạch tham sân si mê, nhường chỗ cho lòng từ bi, và con cũng biết rằng luân hồi nghiệp báo rất dễ, làm chủ tâm thức phá chấp tham sân si mê rất khó nên yêu cầu người tu xuất gia hay tại gia phải nghiêm chỉnh theo giới luật là vậy.
Con phân vân một điều cuối cùng là vì thành đạo trong nháy mắt thì tiếp theo sẽ theo con đường nào?
1. Vẫn từ bi hóa độ tùy duyên khắp các cõi?
2. Tất cả là vọng tưởng nên nhập vô vi niếp-bàn kim cương?
Con lo như vậy vì đời người ngắn ngủi mong được biết điểm đến khi đã làm chủ được tâm thức rồi ạ.
Mong thầy giữ gìn sức khỏe từ bi cứu độ cho chúng con.
Nam Mô A Di Đà Phật

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-07-2017

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!
Con xin gửi lại thắc mắc của con hôm qua ạ.
Con đọc sách "Thực tại hiện tiền", Thầy có giảng về tiến trình tâm chỉ diễn ra dài nhất là 17 sát-na. Thời gian quá nhanh như vậy, người tu có cần phải qua thực chứng không hay chỉ biết nguyên lý vận hành của nó là vậy? Nhiều khi con chỉ thấy biết được đến giai đoạn cảm thọ đơn thuần khi tiếp xúc ngoại cảnh, còn giai đoạn sau thì con không biết nữa. Con cứ từ từ sống với thực tại rồi sẽ nhận ra thực tướng của vạn pháp đúng không Thầy?
Con xin cám ơn Thầy.
Con xin đảnh lễ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-07-2017

Câu hỏi:

Con chào Thầy,
Thưa Thầy, sau khi con nghe bài pháp của Thầy về các cấp độ của việc thấy sự thật như nó đang là, con nhận thấy con đã thấy được cấp 1 và 2, tức khi con có tạp niệm, con biết nó đến, biết nó là ảo, nó liền mất, con biết nó mất, sau đó trở về nơi thân thọ tâm pháp và thấy mình trong việc mình đang làm trên tướng của nó. Đến đấy thì dừng lại không thấy được ở cấp độ 3 như Thầy nói. Tuy là thấy ra ở cấp độ 1 và 2 nhưng không phải thường biết như vậy một cách tự nhiên mà lúc có lúc không, phải tinh tấn liên tục trong từng giây bởi vì thôi không tinh tấn nữa là tạp niệm lại về luân hồi không thôi. Con xin hỏi thầy là:
- Con cứ tinh tấn tu những gì con đang thấy như cấp độ 1 và 2 thì đến một lúc nào đó con sẽ thấy ở cấp độ 3 đúng không Thầy.
- Con vẫn tinh tấn sống tỉnh thức trong đời sống hằng ngày nhưng nếu con có thể dành thời gian ngồi thiền nữa (chỉ đơn giản là ngồi xuống buông xả thân tâm quan sát tạp niệm, thấy nó là ảo, nó mất và trở về trọn vẹn với việc ngồi) thì sẽ có ích hơn trong việc tu hành đúng không Thầy?
Con xin cảm ơn và đảnh lễ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-07-2017

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy con đã từng thấy thực tánh pháp nhưng rồi bị che lấp lại, nhưng do cái thấy không phải ngẫu nhiên tình cờ mà do thái độ buông ra nên con đã hiểu được nguyên nhân của sự che lấp nay con xin chia sẽ trải nghiệm này với các đạo hữu và con nhận thấy đây là cốt lõi của con đường giác ngộ sự thật.
Tu là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Nhưng để hiểu rõ điều này rồi tự mình khám phá sự thật nơi chính mình thì cần phải nghe hết bài pháp mà thầy giảng. Trên phương diện ngôn ngữ ngắn gọn thì rất dễ hiểu lầm, hiểu sai.
Thiền tứ niệm xứ là niệm thân, thọ, tâm, pháp. Thân, thọ, tâm, pháp chính là thực tại thân tâm cảnh nơi mỗi người. Cũng chính là “Chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây”. Đau khổ mà mỗi người đang gánh chịu cũng chỉ là do không thấy biết thực tại hay còn gọi là vô minh. Trở về quan sát lại chính mình trong bối cảnh đời sống hay trọn vẹn với cái đau của thân hay cái tham, cái sân… Đó chính là thực hành thiền tứ niệm xứ để khám phá cái thực tại đang là và phá bỏ đi bức màn vô minh che lấp thực tánh.
Cốt lõi của trở về trọn vẹn lại với thân, thọ, tâm, pháp đó chính là “chỉ có thấy”. Nhưng cái thấy là cái thấy tự nhiện vô tâm đó là cái thấy tự nhiên của tánh biết. Cái thấy tự nhiên thuần túy không chen lẫn với thái độ ta thấy. Cho nên cái thấy thuần túy không có lựa chọn, đánh giá, nắm giữ hay loại bỏ. Điều con nhận ra từ cái thấy đó là tánh biết đang học hỏi và trưởng thành. Tánh biết đang học hỏi bản ngã và pháp thực.
Tánh biết không hề đối kháng với bản ngã, bản ngã thế nào thì thấy như vậy, pháp thực thế nào thì thấy như vậy đó chính là niệm thân trong thân, niệm thọ trong thọ, niệm tâm trong tâm, niệm pháp trong pháp. Đó chính là ý nghĩa thực sự của hai chữ “trọn vẹn”.
Như vậy tu không phải là loại bỏ bản ngã mà là khám phá bản ngã nhưng sử dụng từ học hỏi là ý muốn loại bỏ thái độ đối kháng hay quan sát với thái độ muốn chấm dứt bản ngã hay thái độ quan sát trơ cứng mà thái độ đó là có sự tham dự vi tế của bản ngã. Nếu tánh biết chỉ thuần túy hoạt động, thuần túy trọn vẹn thì sẽ học hỏi ra được bản chất thực sự của bản ngã và pháp thực. Cái ảo sẽ tự chuyển hóa như một qui luật sẵn có trong trời đất hiện hữu nơi mỗi người. Cái gì thực sẽ tự tỏ bày. Và đó là con đường giác ngộ sự thật duy nhất. Là con đường duy nhất xuyên thủng màn vô minh. Không có phương pháp gì cả, mỗi người phải tự mình trở về khám phá ra sự thật nơi chính mình thôi.
Con thành kính tri ân thầy. Con chúc thầy luôn mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-07-2017

Câu hỏi:

Thật lạ là khi có những thiền sinh đặt câu hỏi dạng, khi con gặp phải cảm thọ đặc biệt này thì phải xử lý ra sao, thì theo như những thiền sư khác con tìm hiểu, họ sẽ cho lời khuyên là: tiếp tục tinh tấn thực hành, rồi bạn sẽ vượt qua cảm thọ này, khi đã vượt qua thì nó sẽ không quay lại nữa, nó nằm trong tiến trình thiền, ai cũng phải gặp không cảm thọ này thì cảm thọ khác, bạn đừng lo lắng gì cả. Còn thầy có vẻ cho lời khuyên khác các vị này, thầy cho rằng thiền sinh này đã thực hành sai 1 cái gì đó và thầy gợi ý cho vị này 1 hướng hành thiền khác. Đây là điểm sai biệt con nhận thấy. Thầy nghĩ gì về những lời con trình bày ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-07-2017

Câu hỏi:

Con xin chào thầy!
Thầy làm ơn cho con hỏi vài điều sau.
Con ngồi thiền theo cách thầy hướng dẫn và con thấy giống với cách ngồi của ngài Đạo Nguyên Hy Huyền "khi ngồi chỉ ngồi thôi".
Và con ngồi trong 30 phút mỗi lần như thế. Khi ngồi con không thấy gì đặc biệt xảy ra lắm, con biết nếu muốn cái gì thì tự nhiên có khổ, rồi con cứ ngồi thế. Những gì xảy ra trong lúc ngồi thì con biết là do mong cầu mới làm nảy sinh khổ. Do mình làm phát sinh nhị nguyên. Muốn đạt cái gì liền có trạo cử, và có cái vi tế nữa là cố gắng nhận biết suy nghĩ với ý đồ xua đuổi nó.
Con cứ ngồi thế, có ngày ngồi ngày không. Ngày muốn ngồi con tự hỏi, tại sao mình muốn ngồi? Có phải muốn đạt cái gì không? Rồi hôm không có ý định ngồi, con cũng hỏi, có phải ta lười không? Nhưng con không có trả lời những câu hỏi này.

Nhưng hôm trước con có nghe vài bài thuyết giảng của 1 vị thiền sư về minh sát tuệ.
- Con xin hỏi thầy là, mình có cần đạt đến các tầng thiền chỉ hay không - vì con không có ngồi thực hành thiền chỉ để vào các tầng định, thậm chí sơ thiền con cũng chưa từng biết nó như thế nào.
- Và vị sư ấy có nói là, khi tu tập thâm sâu, ta có thể nghe biết rõ ràng nhưng không biết mình nghe gì (thức đã sạch). Con nghĩ rằng đây có lẽ là tánh biết nguyên sơ mà thầy nói đến. Vậy chỉ bằng sự tỉnh thức liệu con có đến được "chỗ" của ngài ấy hay không, hay con phải tu tập từng bước một?

Con cũng nhận thấy sự tỉnh thức giúp con nhận thức lại các biến cố, các nỗi đau khổ, giúp nhận ra các ảo tưởng.
Con không cố tập chánh niệm, hay duy trì chánh niệm, trước đây con có tu tập chánh niệm nhưng bỏ sau một thời gian vì thấy có cái ngã vi tế trong đó. Nhưng con thấy như vầy, sự tỉnh thức nó tự bật đèn và soi rõ vào mỗi khi có cái gì bất thường xảy ra. Con không cần phải cố thức tỉnh.

Và cuộc sống hiện giờ của con cũng an ổn hơn trước - mặc dù về phần vật chất không có gì thay đổi nhiều.
Hiện tại con vẫn còn tham, còn sợ hãi, còn mong cầu,... nhưng con tin vào sự tỉnh thức của chính mình.
Con xin cảm ơn thầy, và mong thầy chỉ ra những chỗ sai lầm trên của con.



Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-07-2017

Câu hỏi:

Kính thưa thầy,
Mỗi tối con dành khoảng 30 phút để thư giãn buông xả sau một ngày làm việc mệt mỏi. Trong khoảng thời gian thư giãn này tâm con cũng quay lại những thước phim trong ngày, đặc biệt là nơi con làm việc vì đây là trường thiền lớn nhất của con. Con muốn ôn lại những hành vi của mình đã vô ngã vị tha chưa, gặp chuyện bất như ý thì bản ngã của mình như thế nào v.v... mặc dù con vẫn thực tập thận trọng chú tâm quan sát. Nói chung là con muốn điều chỉnh hành vi của mình tốt hơn. Nhưng con lo sợ nếu làm như vậy có phải là con để tâm mình lang thang về quá khứ? Mong thầy chỉ dạy. Con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »