loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 12 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'nhẫn nại'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 27-12-2017

Câu hỏi:

Thầy ơi,
Pháp đang dạy con điều gì đó, mà sao công việc của con thường xuyên gặp bế tắc, mọi nhân duyên xuất hiện và dồn con vào thế bí... trong khi con không có ý đồ gì hết. Con không biết con nên nghỉ công việc này không, hay cứ kham nhẫn để pháp dạy cho con bài học cuộc sống. Con dự định làm việc vài năm nữa thôi rồi đủ duyên sẽ xin đi xuất gia. Nếu thay đổi công việc thì con sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.
Xin thầy cho con lời khuyên ạ. Con xin tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-09-2017

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy.
Con đang cố rèn luyện tính nhẫn nhịn nhưng con càng không nói gì thì người ta cứ cố tình dùng những lời nói bất thiện để nói về con làm con cứ phải đè nén tâm mình lại vì nó cứ không yên. Phải chăng con nên tránh mặt người đó luôn? Xin Thầy chỉ dạy dùm con.
Con cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-04-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Tính của con thường thì hay nhường nhịn người khác, hay chịu thiệt về phần mình. Nhưng con cảm nhận một người nào đó có phần lấn lướt mình quá đáng thì tâm con bất an, trong tâm cứ nổi lên sự chống cự. Lúc đó con cứ hối hận về việc mình đã nhượng bộ họ những lần trước, để bây giờ họ lấn lướt mình. Nếu mình không phản ứng lại thì có lẽ họ sẽ gây nghiệp tiếp tục.
Có lẽ lúc trước nhường nhịn, con đã dối mình là con đã nhường nhịn nhưng thực sự chưa hoan hỉ để nhường nhịn, tâm con bị đè nén và đến lúc quá giới hạn nó đã bùng phát lên.
Nhờ thầy cho con lời khuyên trong trường hợp để sống cho đúng pháp.
Con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-10-2016

Câu hỏi:

Bạch thầy, con chúc Thầy sức khỏe.
Con có câu hỏi muốn nhờ thầy giúp đỡ. Kham nhẫn có phải là thái độ "tùy duyên thuận pháp"? Hay kham nhẫn là cách rèn luyện sức chịu đựng bằng cách ức chế tâm ạ?
Con chân thành cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-09-2016

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy,
Con có 1 câu hỏi ạ.
Đó là khi nhẫn nại thì có phải là cần đến nỗ lực của bản ngã không ạ?
Hoặc khi tâm quá dao động mà mình dùng pháp hỗ trợ niệm ân đức Phật, thì khi niệm cũng cần đến nỗ lực của bản ngã?
Con cảm ơn Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-09-2015

Câu hỏi:

Kính bạch thầy.


Câu hỏi sau đây của con đã được thầy giải thích Nhưng vấn đề con quan tâm và là thực tế của nhiều gia đình thì con chưa hiểu.
Ý con muốn hỏi là, trong hoàn cảnh đó thì người phụ nữ Phật tử phải hành động như thế nào?



Con xin copy lại câu hỏi trước:

k
Kính bạch thầy,
Xã hội cho rằng, chính quan niệm nghiệp báo của Phật giáo đã ràng buộc người phụ nữ phải chấp nhận bạo hành gia đình và làm mất bình đẳng giới. Ví dụ, khi lấy phải một người chồng vũ phu cờ bạc, thì cho đó là nghiệp báo của mình, nay mình phải cam chịu để trả nghiệp.
Xin thầy giải thích cho con hiểu. Trong trường hợp cụ thể như con đã nêu trên thì người phụ nữ phải làm thế nào để cho đúng chánh pháp. Và thực sự Phật giáo có làm cho phụ nữ bị mất bình đẳng giới hay không?
Con xin cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-07-2015

Câu hỏi:

Kính gởi sư,


Con thành tâm đảnh lễ sư. Con nghe nói con có thể cầu cho những thiện nghiệp con đã làm trong quá khứ xin cho trổ quả kiếp này để giúp cho hết bệnh để được tiếp tục trên con đường tu đạo. Xin sư cho con biết ý kiến.



Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-07-2015

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, cho con hỏi là làm thế nào để có thể nhẫn nhịn trước 1 sự vật, sự việc diễn ra không theo ý mình, và cho con hỏi làm thế nào để loại bỏ được tâm cố châp hơn thua (vì tâm con chỉ muốn hơn người mà không muốn thua ai cả). Con dẫu biết đó là sai nhưng con không thể kiêm soát được hành động của tự thân, chỉ khi mọi viêc đã xong con mới thấy mình đã sai khi lại không thể nhẫn được. Con kính mong sư cho con lời khuyên làm thế nào để chế ngự được tâm con trong mọi hoàn cảnh ạ.
Con thành kính tri ân!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-07-2015

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, lúc con đang thiền hành vào một buổi sáng, tâm lúc ấy rất là trống vắng (rỗng lặng), bất chợt trong đầu con lóe lên chữ VÔ SANH PHÁP NHẪN. Xin Thầy hoan hỷ giải thích cho con hiểu đó là pháp gì, có phải là nhẫn nại ba-la-mật không? Con cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-06-2015

Câu hỏi:

Trải qua gần 1 năm thực hành theo lời Thầy chỉ dạy, thật sự con không cầu mong điều gì cho mình cả. Vì con bệnh nhiều, con thực hành chủ yếu cho thân tâm mình được nhẹ nhàng 1 chút để giảm bớt sự lo âu phiền não. Con không dám cầu cho mình phải chứng đắc cái này cái kia, con không biết lúc nào mình phải ra đi thật sự vì sự vô thường đang rình rập con từng dây từng phút. Nếu ra đi thì mong sao thần trí mình còn minh mẫn và sáng suốt là được rồi, nên con lúc này thường chánh niệm để mình được trọn vẹn với chính mình.



Thỉnh thoảng con cũng còn hơi sợ nhưng con thấy nỗi sợ này so với lúc trước thì đã giảm đi hơn phân nữa rồi, con cũng rất vui với pháp mình đang hành. Vì thế con thường nhắc nhở chính mình không nên dễ duôi nữa vì vô thường không biết đến với mình lúc nào đây, cho nên con không dám lơ là với chính mình nữa. Trong nhà con ngoài mẹ con ra thì con chỉ biết tâm sự với Thầy vì giờ đây con chỉ thích nói chuyện về đạo. Còn những chuyện khác con không muốn nói vì càng nói thì chỉ gây thêm phiền não mà thôi. Không phải con trốn tránh mà dường như con không biết nói gì nữa. Ngoài thì giờ lo cho con cái và vợ ra thì con chỉ biết tập trung vào sự tu tập của con. Vì 2 đứa con của con là do con tạo nên giờ cũng phải chăm lo cho chúng thành người.


Nhiều lúc vợ chồng con thường nói chuyện không hợp nhau, lúc trước hầu như gây lộn tối ngày, nhưng từ khi con tìm thấy con đường mình đi thì con không hề sân hận nữa, những chuyện không vừa lòng thì con lặng lẽ bỏ đi chỗ khác cho êm đi. Nếu li dị thì quá tội nghiệp cho con cái về sau này. Nếu có cha thì không có mẹ, có mẹ thì không có cha, chúng sẽ hư hỏng thì rất tội, chính vì thế nên con phải nhịn, chỉ nhịn là con đường giải quyết tốt nhất con nghĩ như thế. Con xin cám ơn Thầy đã lắng nghe sự tâm sự của con.

Xem Câu Trả Lời »