Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 24-04-2022
Câu hỏi:
Nam-mô Phật-Pháp-Tăng Tam Bảo!
Con kính đảnh lễ Sư Ông!
Con xin Sư Ông chỉ dạy pháp tu cho người nữ đang mang thai và làm sao để con sinh ra được khỏe mạnh có phúc khí ạ. Con kính tri ân Sư Ông!
Ngày gửi: 21-04-2022
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con thấy có một bạn hỏi Thầy việc nổi lên ý thích mê đắm khi thấy người khác phái và đã được Thầy dạy.
Con cũng có một thắc mắc xin Thầy dạy cho chúng con.
Khi dục niệm khởi lên, mình thấy biết nó, không đánh giá nó, thả lỏng nhìn sự sinh diệt của dục niệm đó thì nó hết. Như vậy có phải giống như bạn đè nén luôn không thưa Thầy?
Mà riết lâu con thấy dục niệm cũng là sản phẩm của nghiệp tích tụ, con bớt sợ hãi về nó nữa vì còn đang tu, cứ tu đi chừng nào nó hết thì nó hết. Con nghĩ như vậy là sai hay đúng ạ?
Với người có gia đình, việc tu thế này thuận cho việc bớt dục nhưng lại làm ảnh hưởng tới bạn đời ở chung nhà. Thả lỏng tự nhiên biết dục đến và đi thì có thể vừa tu vừa sống đời tại gia thì có được không Thầy? Nếu không phải thì mình nên làm gì khi có gia đình và tu tập ạ?
Dạ con cảm ơn Thầy đã khai sáng cho chúng con. Con cảm ơn Thầy, kính chúc Thầy và mọi người được an vui lâu dài.
Ngày gửi: 07-07-2021
Câu hỏi:
Kính bạch thầy!
Con đã nghe nhiều bài pháp thoại thầy giảng và con cũng đã ứng dụng vào cuộc sống thường ngày để tu tập ngay trong đời sống này. Con thấy có 2 loại bất như ý đến từ cuộc sống:
1. Là bất như ý do môi trường xã hội đem đến. Mỗi lần như vậy, con thường xuyên quan sát sự vô thường với tâm rỗng lặng, để nó tự sinh tự diệt và ứng xử với sự thận trọng, chú tâm, quan sát thì con thấy pháp đi qua thật nhẹ nhàng và hoàn chỉnh như nó phải diễn ra vậy. Khi trọn vẹn thân tâm với từng giây phút rồi thì khi pháp qua đi, dường như trong tư duy của con không còn chút suy nghĩ gì về nó. Như vậy là con thực hành chánh niệm tỉnh giác đúng hay sai ạ?
2. Là bất như ý đến từ gia đình. Đây là bất như ý con thấy khó vượt qua nhất thầy ạ! Có lẽ do sự yêu thương mọi người nhiều quá mà thành vô minh. Con thường bị dằn vặt, đau khổ vì nhìn thấy những người thân của mình khi thực hiện công việc gì đó sẽ có kết quả không tốt, có khi có hại cho bản thân mà con không thể can ngăn được. Mặc dù con đã phân tích đúng sai, phân tích hậu quả mà cũng không thể can ngăn được nên con thấy đau khổ. Rồi con mở pháp thoại thầy giảng để nghe về Nguyên nhân của vô minh và con ngồi thiền. Con thấy rằng, sự đau khổ của con là do con vô minh, con muốn tốt cho người thân nên con áp đặt tư duy của mình vào đó, khi không theo ý mình, khi nghĩ rằng sự việc sẽ làm cho người thân của mình chịu đau khổ thì con đã đau khổ trước họ. Nhưng biết đâu rằng, pháp vẫn sẽ diễn ra và biết đâu sự việc đó cần phải diễn ra để người thân của con học ra bài học cho bản thân của họ nên con buông cái bản ngã của con ra, con thấy tâm mình đỡ bất an hơn và việc của con là trở về, thuận theo pháp để ứng xử, chuẩn bị thân tâm thật vững vàng để là chỗ dựa khi những sự việc do người thân làm bất trắc xảy ra. Con làm thế đúng hay sai ạ?
Con xin thầy chỉ giáo giúp con với ạ!
Con xin chân thành cám ơn thầy!
Ngày gửi: 12-11-2020
Câu hỏi:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính xin kính lễ sư Ông ạ.
Xin sư ông hoan hỉ khai thị cho con hiểu rõ hơn về vòng duyên nghiệp giữa vợ chồng và con cái ạ
Ngày gửi: 09-07-2019
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Đầu thư con xin kính chúc Thầy thân tâm thường lạc. Con biết, lúc này Thầy sẽ còn mệt do chuyến đi dài, kính xin Thầy hoan hỷ khi con lại làm phiền đến Thầy và Quý đạo hữu!
Thưa Thầy, con là con út trong một gia đình đông anh em, nhưng bản thân con từ nhỏ luôn là người sống có trách nhiệm, luôn đứng ra gánh vác công việc khi đủ lớn và quan niệm sống của con là hi sinh bản thân mình với mong muốn người khác được tốt hơn, con vui khi người khác được hạnh phúc,....
Đến khi lập gia đình, do gia đình bên chồng con cũng khó khăn, nên khi bước chân về bên ấy con lại tâm niệm phải cùng chồng đứng ra gánh vác để họ có cuốc sống tốt hơn và con đã làm được điều đó. Nhưng Thầy ơi, con không chỉ gánh vác cái khó khăn về vật chất mà luôn cả tinh thần của họ, rồi thì họ hàng và em út của chồng con,...
Thưa Thầy, con không bận tâm về vật chất đã bỏ ra nhưng tâm con có sự chuyển biến làm con lo lắng, mà nói đúng hơn là quan niệm về sự hi sinh trước đây của con nó không còn lí tưởng nữa, nó chỉ làm cho con thêm mệt mỏi,... Có phải lòng từ bi con chưa đủ lớn phải không Thầy?
Kính thưa Thầy, giờ đây khi sự việc gì bất như ý xảy đến, con lại mong cho nó sớm kết thúc, cho dù kết quả có là một cái chết, con không còn đau khổ, vật vã hay cầu xin được một kết quả tốt đẹp, con trở nên lạnh lùng nhưng không bỏ mặc, vẫn giúp đỡ theo cách của con là thận trọng và có sự tính toán lâu dài. Xin Thầy cho con lời dạy bảo về nhận thức cuộc sống của con hiện nay.
Thành kính tri ân Thầy!
Ngày gửi: 08-07-2019
Câu hỏi:
Kính bạch Sư!
Con nhờ có bạn trai hiện tại của con mà biết đến Sư, con rất muốn hỏi Sư một vài điều ạ. Hiện tại con và bạn trai đã quen nhau được 1 năm, chúng con cũng xác định đi làm kiếm sống để cùng nhau vun đắp cuộc sống. Tuy nhiên, bố mẹ con và người thân trong họ hàng con luôn có cái nhìn không thiện cảm về người đó. Thứ nhất là gia đình người đó bố có quá khứ bất hảo, đánh đập vợ con, gia đình li tán. Thứ hai, do nhà con có mua nhà cho anh trai con lập nghiệp ở nhưng cũng có cơ duyên nên đi xuất gia, lúc đó con ở một mình nên con nghĩ rất đơn giản là con muốn ở cùng người bạn trai đó, tuy nhiên bố mẹ con biết được và không hài lòng cho rằng bạn đó lại rất mất lịch sự và là người không ra gì, mặc dù con biết có những chuyện chỉ có con và người đó hiểu, tính cách bạn này thì không khéo, nhiều lúc còn thật thà ạ, con cũng đã giải thích nhưng gia đình con vẫn có ác cảm về bạn ấy và kêu con mù quáng. Con thì luôn muôn chăm sóc bạn ý và bạn ý cũng rất thương con luôn hối con học tập, hành thiền và nghe pháp, con cũng đã nói gia đình con là bạn này rất có tâm mà mọi người không nghe, cũng khuyên con là nếu mà cưới thì xác định kỹ tìm hiểu kỹ người này đi không về sau thì khổ. Dạ kính bạch Sư, con rất mong Sư cho con lời khuyên để gỡ những khúc mắc trong lòng vì thực sự con muốn tình yêu con chọn sẽ được gia đình chúc phúc ạ. Dạ con cảm ơn Sư, con chúc Sư luôn thật nhiều sức khoẻ và bình an ạ. Sadhu! Sadhu!
Ngày gửi: 08-07-2019
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Con có đọc bài của bạn hỏi Thầy về vấn đề giấc ngủ khi chăm sóc em bé. Con xin được chia sẻ đôi điều cùng bạn, vì bản thân con cũng đã trải qua vấn đề này khi chăm sóc em bé Trí Minh.
Gửi mom! Khi em bé mình còn nhỏ cữ bú của bé là 2h một lần, ngày cũng như đêm rất đều đặn, chưa kể em bé nhỏ put out mỗi ngày nhiều lần, đêm đến mồ hôi ra ướt đẫm cả áo mặc dù nhiệt độ phòng không nóng. Ngoài việc thức đêm cho em bé bú (mỗi cữ khoảng 20p), mình còn lau mồ hôi thay áo, bỉm tã cho con. Trong hai tháng đầu mỗi đêm mình chỉ ngủ được không quá 2h, ban ngày mình không có được giấc ngủ bù nào do tranh thủ tắm rửa giặt dũ cho hai mẹ con (mình tự giặt đồ cho bé ngay khi còn trong bệnh viện), cũng như dọn dẹp và tự vào bếp chuẩn bị bữa cơm. Chưa kể sức khoẻ của mình thời gian đó cũng không tốt lắm. Nhưng mình đã bước qua giai đoạn đó rất nhẹ nhàng. "Bí quyết" của mình là:
1. Lên thời gian biểu chi tiết sinh hoạt hàng ngày cho hai mẹ con. Khi mẹ có lịch sinh hoạt chi tiết cho con mẹ sẽ theo dõi được lượng ăn, thời gian ngủ, cũng như các thói quen của con, sẽ giúp mẹ hiểu con hơn, dễ dàng nương theo con để đưa con vào nếp sinh hoạt ăn ngủ chơi có giờ giấc ổn định mẹ sẽ nhàn hơn rất nhiều. Nên rèn bé tự ngủ, tự chơi không nên ôm ấp quá nhiều khi không cần thiết.
2. Mẹ nên vận động những bài tập nhẹ nhàng (mình đi thái cực quyền chỉ đi được 3 thức đầu thôi nhưng kết hợp điều hoà hơi thở sức khoẻ phục hồi khá nhanh). Mẹ cũng có thể tập yoga hoặc bài vận động nào phù hợp với mẹ.
3. Vấn đề ăn uống: không cần phải cố ăn thật nhiều với mong muốn có nhiều sữa cho em bé bú, cũng đừng quá kiêng khem, ăn đa dạng dinh dưỡng về màu sắc, chỉ cần bạn ăn vừa đủ khi cơ thể cần, kết hợp uống nhiều nước ấm, sữa nóng hay ngũ cốc đều rất tốt.
4. Khi cho con bú mẹ nên ngồi dậy không nên nằm không tốt cho con mà bản thân người mẹ nửa thức, nửa ngủ chỉ khiến tình thần uể oải hơn thôi. Khi ngồi cho con bú mẹ hãy tìm một điểm tựa để dựa vào sẽ đỡ đau mỏi lưng hơn.
5. Vấn đề về tâm lý: đây là yếu tố quan trọng nhất. Tâm lý người mẹ sẽ ít nhiều ảnh hưởng lên con. Mẹ cần lắng nghe mình, lắng nghe những cảm xúc trỗi dậy trong mẹ, lắng nghe thôi đừng ghi nhận, xua đuổi hay chống đối lại nó gì cả. Mẹ nên nghe pháp thoại đều đặn mỗi ngày. Thư giãn buông xả mọi lúc, thư giãn buông xả ngay trên việc cần làm. Hãy dành ra 10 hay 15p mỗi ngày nằm buông xả hoàn toàn sẽ giúp thân tâm mẹ hồi phục năng lượng. Khi mẹ hoàn toàn độc lập không phụ thuộc vào bên ngoài, mà chỉ lặng lẽ lắng nghe mình, lặng lẽ hết lòng chăm sóc con với tình thương vô điều kiện, thì cho dù hoàn cảnh như thế nào cũng không còn quan trọng nữa, thậm chí mẹ sẽ biết ơn rất nhiều vì tất cả. Chúc hai mẹ con bạn luôn bình an và mạnh khỏe.
Thưa Thầy, đây là những gì con đã trải qua, hi vọng giúp ích gì cho bạn ấy. Con kính cảm ơn Thầy.
Ngày gửi: 08-09-2017
Câu hỏi:
Kính Bạch Thầy, con có chuyện muốn xin lời khuyên của Thầy.
Con lập gia đình đã được 20 năm và có 1 đứa con. Vợ chồng con biết sống thuận pháp nên luôn dành cho nhau sự tôn trọng quí mến, 20 năm nhưng chưa bao giờ to tiếng với nhau lần nào, nội ngoại hai bên cũng rất hòa thuận. Chồng con là người khỏe mạnh, siêng năng, chăm chỉ, chí thú làm ăn, rất yêu thương vợ con và gia đình. Con không có điểm gì để chê chồng con cả và con cũng sẵn sàng hy sinh tất cả những gì con có cho chồng con mà không có sự đắn đo tính toán. Nhưng con có 1 vướng mắc mà không biết xử lý ra sao là về tình cảm nam nữ, con chỉ xem chồng như một người bạn và con không có 1 chút cảm xúc luyến ái nào với chồng con cả, chồng con chỉ cần có biểu hiện yêu thương với con là trong người con lại dâng lên 1 cảm xúc khó chịu, mặc dù lý trí con vẫn phát tín hiệu là mình làm như vậy không phải nhưng con không cưỡng ép được cảm xúc của mình (con xin nói thêm là trước đây con có yêu chồng con và cả hai lấy nhau hoàn toàn tự nguyện). Con muốn xin Thầy lời khuyên: có nên trao đổi trực tiếp với chồng con xin đề nghị chia tay để chồng con đi tìm hạnh phúc mới hay cứ sống bình thường rồi mọi việc để pháp lo. Về phần con dù sống chung hay chia tay cũng không vấn đề gì vì nếu sống một mình con cũng cảm thấy rất thoải mái ạ. Con cám ơn Thầy đã kiên nhẫn lắng nghe con.
Ngày gửi: 30-03-2017
Câu hỏi:
Thưa thầy! Trước hết con xin cảm ơn thầy vì những khi lòng con bất an, con có thể vào mục này để chia sẻ với thầy. Mong thầy cảm thông cho con. Dạ thưa thầy! Mấy hôm nay cái bịnh đau bao tử nó lại hành hạ con, con cũng không chắc con còn bị bịnh gì nữa không nhưng người con nó rất khó ở. Nhưng bịnh tật thì ai cũng phải ít nhiều trải qua nên con cũng vui vẻ chấp nhận và tìm cách điều trị. Có điều con có đúa con trai 7 tuổi. Con cảm nhận xa ai hay phải bỏ lại thứ gì con thấy cũng nhẹ nhàng nhưng riêng thằng con con thì con đau lòng quá thầy ạ. Con không thể không rơi nước mắt nếu nó côi cút không có mẹ. Khi con nghĩ đến việc phải xa rời con trai con sao lòng con trở nên yếu đuối vô cùng. Con phiền thầy đã nghe con chia sẻ. Con rất cảm ơn thầy và chúc thầy nhiều sức khoẻ!
Ngày gửi: 18-03-2017
Câu hỏi:
Kính thưa thầy!
Con năm nay 26 tuổi, mới bước vào cuộc sống hôn nhân được 4 tháng. Chồng con là người khá kĩ tính từ cộng tóc rơi trên sàn, bất kể mọi chuyện đều không hài lòng về con. Thậm chí 2 tháng đầu của cuộc hôn nhân tụi con không thể làm vợ chồng. Anh ấy hay đỗ lỗi và câu kết cuối cùng đều tại con. Những tháng gần đây con thấy anh ấy hay nói chuyện với một người con trai nào đó, chat FaceTime và tỏ ra rất quan tâm đến người con trai đó. Khi con bước xuống nhà thì bối rối và tắt liền. Anh ấy hay chê con từ xấu, từ béo đến cả tính cách. Ngay cả ốm đau cũng không quan tâm. Ngay cả con có thiếu sót gì với gia đình bên chồng không phải là người đỡ cho con mà là người góp phần công kích làm suy nghĩ của mọi người thêm nặng nề. Gần đây nhất vì không giao hàng cho vợ sếp cũ của ann ấy mà anh ấy đuổi con ra khỏi nhà, khoá cửa không cho con vào. Rồi hôm nay lại bảo con đứng tên khoản nợ ngân hàng, con không chịu, khi vừa bước ra đã khoá trái cửa lại.
Thầy ơi, liệu đây có phải là ác duyên không? Con chỉ sợ chồng con là người đồng tính. Mọi suy nghĩ rối tung. Con cảm ơn thầy.