loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 106 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'chia sẻ pháp & khai thị'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 27-10-2022

Câu hỏi:

Dạ con chào Thầy ạ!
Con xin phép được hỏi là cách nào tốt nhất để giúp bố mẹ mình biết đến và tin theo Phật Pháp ạ?
Con cảm ơn Thầy và xin cúng dường Thầy bằng sự tỉnh giác tu tập ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-08-2022

Câu hỏi:

Bạch thầy,
Lâu rồi con không đặt câu hỏi nhưng vẫn luôn cảm thấy thầy bên cạnh như một biểu tượng của pháp.
Nhân mấy vụ lùm xùm gần đây liên quan tới hoạt động Phật giáo ở Việt Nam, con ngộ thêm một điều: những thái độ hay tranh luận liên quan tới vấn đề này không giải quyết được điều gì, thậm chí còn tạo dính mắc không cần thiết. Vì mọi sự vận hành theo pháp, nên hành giả sẽ tự thấy cần làm gì một cách đúng tốt nhất.
Con kính chúc thầy sức khỏe và rất mong được gặp thầy vào một dịp gần nhất!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-08-2022

Câu hỏi:

Bạch thầy, bạn con đang gặp vấn đề trong cuộc sống, riêng cá nhân con đã trải qua vấn đề tương tự và đã chữa lành hầu như xong. Con rất muốn giúp bạn con thấu được vấn đề như vậy nhưng con không thể dùng ngôn từ để chỉ cho bạn con thấy cái con đang thấy. Vậy con phải làm sao ạ, có phải mình không thể độ nếu người đó chưa đủ duyên với mình không, và nếu không thì tâm mình có thể an khi người xung quanh mình bất an không ạ? Con cảm ơn.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-07-2022

Câu hỏi:

Cảm ơn câu trả lời của thầy.
"Hiểm hoạ vì chạy theo ảo tưởng và vọng thức (tập đế) đưa đến phiền não khổ đau (khổ đế) trong sinh tử luân hồi."
Như vậy con hiểu rằng:
Không nhận ra tánh biết là hiểm hoạ vì chạy theo ảo tưởng và vọng thức (tập đế) đưa đến phiền não khổ đau (khổ đế) trong sinh tử luân hồi.
Vậy thì cũng có thể hiểu rằng: Hiểm hoạ lớn nhất là phiền não khổ đau (khổ đế) trong sinh tử luân hồi

Con lại xin đặt thêm câu hỏi. Con nghĩ rằng với những người chưa có duyên để hiểu, phải chăng họ sẽ thấy nghi ngờ về phát biểu trên. Với phần đông mọi người, sinh tử luân hồi không hoàn toàn là khổ mà cũng nhiều lúc vui (được ăn ngon mặc đẹp, có tài sản hoặc được khen ngợi …). Cuộc sống hiện tại bây giờ của đại chúng cũng đang là trong vòng sinh tử luân hồi phải không ạ. Nếu mà nói với họ rằng sinh tử luân hồi là khổ thì không khác gì nói với họ Cuộc sống hiện tại của họ là khổ. Thường thì một người bình thường không hiểu đạo thì họ không có thấy Cuộc sống hiện tại của họ là khổ, nhất là với những người đang vui, với những kẻ đang “thành công” rực rỡ trên đường đời.

Vì thế con xin hỏi: Với một người chưa hiểu đạo Phật, làm thế nào có thể thuyết phục họ rằng trong sinh tử luân hồi chỉ toàn là khổ? rằng cuộc sống hiện tại của họ thực chất toàn là hiểm hoạ?
Rất cảm ơn thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-06-2022

Câu hỏi:

Dạ con thưa sư ông!
Con vừa bắt gặp một câu chuyện của một bé năm nay tầm 21 tuổi. Có lẽ khi nghe bé nói ra hết những suy nghĩ của bản thân trên con đường tìm học đạo Phật. Bên trong con thực sự có một cảm giác rất lạ, có lẽ là niềm hạnh phúc, hoan hỷ. Có thể câu chuyện con kể ra con biết một phần nào đó con đang làm phiền sư ông cùng quý anh chị Phật tử. Nhưng có lẽ đây là một câu chuyện con cảm thấy muốn được chia sẻ để mọi người cùng lắng nghe những điều mà nó có lẽ không phải ai cũng may mắn tự đặt cho mình những câu hỏi và những thắc mắc của bản thân trong quá trình học đạo.
Con gặp bé cách đây khoảng 2 năm, và sau lần gặp nói chuyện khi tham gia khóa tu ngày an lạc đó, bọn con không còn liên lạc với nhau nữa. Nhưng không biết tại sao bé lại nhắn tin cho con để rủ con đi tham gia khóa tu ngày an lạc vào ngôi chùa cũ đó. Nhưng con đã trả lời bé là thú thật hơn 1 năm nay chị không còn tham gia nữa em. Trước đó trong con có suy nghĩ là sẽ không nói thêm gì về con đường con đang đi, con được gặp sư ông, vì con không biết mình nói ra có đúng người đúng lúc không. Nhưng có lẽ bên trong bé có một điều gì đó muốn chia sẻ. Bé hỏi con là: "Vậy dạo này chủ yếu là chị tu tập như thế nào ạ? Có phải thiền không?" Lúc ấy con chỉ biết trả lời rằng: "Chị sống bình thường thôi, đi làm hay làm bất cứ việc gì biết trở về để sống trọn giây phút đó, và lắng nghe tâm mình đang khởi lên những điều gì thôi, từ đó tự điều chỉnh lại nhận thức và hành động của bản thân cho đúng tốt, chị cũng không đặt nặng ngồi thiền hay tụng chú gì cả, đó là lời sư ông dạy bọn chị." Rồi con nói là con đang theo Phật giáo Nguyên Thủy. Bỗng bé nói: "Em đang tìm về Phật giáo Nguyên thủy, chứ giờ em thấy vẽ vời nhiều quá, cảm giác mọi thứ không hợp với em, em đi nhiều nơi, nghe pháp nhiều những em thấy tu tập giờ nhiều pháp môn quá, em không dám chê cái nào cả cũng không đặt cho mình theo Nam tông hay Bắc tông, em thấy cái gì hợp với mình thì em theo cái đó. Nhưng mà giờ cách Phật hơn 2000 năm muốn tìm chân lí đúng vời lời Phật khó thật, dịch kinh, thuyết giảng mỗi thầy truyền lại, lại đổi đi một ít. Đến ngày nay biến dạng ra đủ thứ. Em không biết như thế nào nữa". (Con xin phép chép lại đúng tin nhắn bé gửi cho con).
Khi đọc những lời chia sẻ của bé, con rất hoan hỷ và hiểu được rằng bé đang phân vân, và đang loay hoay tìm cho mình một điều gì đó hợp với bản thân. Có lẽ bé đang chạm đến suy nghĩ cảm xúc của con vào thời gian trước khi con chưa được gặp sư ông.
Như là cái duyên đã đến với bé, bé nói cũng nguyện cầu cho mình được gặp minh sư, dẫn mình đi. Lúc ấy con nói thêm về những bài pháp thoại của sư ông. "Và chính sư ông đã giúp chị phá đi được tảng đá vô hình trong mình, vì trước giờ chị cũng loay hoay như em và cảm giác mọi thứ đang đi sai lệch." Chỉ vài câu ngắn ngủi mà con mượn những lời sư ông chỉ dạy con để chia sẻ với bé. Và bé nói: "Sao em nghe chị nói mà em mừng muốn khóc, em có cảm giác em tìm được thầy rồi. Vì những gì chị nói là những gì em đang muốn sống như vậy." Bé kể thêm: "Thực ra nghe pháp của các thầy em thấy mình thay đổi tích cực hơn, từ một đứa ích kỷ em biết sống cho mọi người, mặc dù trước đó em là đứa sống rất bất cần. Thời gian 3 năm em ấp ủ đi xuất gia nhưng em có hỏi về con đường xuất gia, nghe lời khuyên thì phải nói bé học hết cấp 3, rồi học Phật Pháp... nói tóm lại là học rất nhiều..." (Đó cũng là câu hỏi con vừa được sư ông gỡ rối cho con, và con đã chia sẻ những gì sư ông trả lời con cho bé nghe). "Rồi thời gian trôi qua em cũng nghe pháp nhiều những vị khác nhưng rồi em từ bỏ tâm nguyện xuất gia. Vì em đến các chùa em thấy có cái gì rất lạ. Tu tập này dường như không hợp với em. Rồi em thấy người ta khổ vì yêu, nhưng em khuyên họ chẳng được. Suốt thời gian qua em không dám yêu ai, vì nghĩ là sẽ xuất gia. Vậy rồi em muốn sống thực, muốn trải nghiệm thứ cảm giác yêu là như thế nào? Thế là trùng hợp em lại yêu và em đã học cách đón nhận tất cả mọi thứ kể cả hạnh phúc hay nỗi buồn, nhưng phải nhìn vào đấy mà học hỏi để sửa lại chính mình..."
(Nghe bé nói đến đây con thấy đúng là bé đã đi đúng theo nguyên lý sư ông chỉ dạy, mặc dù bé chưa nghe pháp của sư ông, như câu của sư ông đã chỉ dạy: "Cái đúng xuất phát từ cái nhận ra cái sai mới là cái đúng thực, cái đúng do bắt chước thánh hiền hay một tiêu chuẩn nào đó thì vẫn là cái đúng giả mà thôi"). Thực sự con thấy hạnh phúc cho bé. Con có nói là em cứ nghe pháp của sư ông, rồi có duyên em xin phép lên gặp sư ông để hỏi thêm, hoặc lên web Trungtamhotong để hỏi cũng được. Và vì hiện tại bé nói đang đi làm ca đêm, nên sẽ cố gắng 2 tuần nữa được phép xin gặp sư ông ạ.
Nói đến đây con thấy mình thật may mắn. Thầy ơi, con cảm ơn Thầy đã trợ duyên cho con rất nhiều trên bước đường học đạo! Phúc lành thay con được gặp Thầy!
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Con kính chúc sư ông nhiều sức khỏe và luôn an lạc trong pháp.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-06-2022

Câu hỏi:

Bạch thầy,
Nhiều người con biết đều nghĩ thiền phải thực hành thế này, thế kia. Con chia sẻ trải nghiệm của con rằng thiền không cần gì cao siêu, chỉ là rõ biết mình là đủ nhưng hầu hết đều hoài nghi rằng phải có phương pháp chứ. Con có nên chia sẻ nữa không hay chỉ để mọi sự như nó là.
Kính thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-05-2022

Câu hỏi:

Con kính chào thầy ạ,

Thầy ơi, con là bé từ Hà Nội vào, hôm trước có hỏi thầy về "rơi vào Vipassanā", về "cố ý chánh niệm tỉnh giác",... Con đã vô cùng mãn nguyện khi có cơ duyên được ngồi uống trà với thầy và được thầy giải đáp những điều con còn băn khoăn trong quá trình khám phá sự thật. Ngày trước khi mới chỉ đọc sách và nghe pháp thoại của thầy thôi con đã cảm thấy "mình tìm được thầy rồi", và bây giờ đến đây được gặp thầy trực tiếp thì điều đó càng trở nên rõ ràng. Nếu như Đức Phật nói được làm người là khó thì việc gặp được minh sư - người đã thấy ra sự thật và có khả năng chỉ cho mình điều đó, với con, còn khó hơn gấp nhiều lần. Con vô cùng trân quý cơ hội được ở gần thầy, vì vậy những ngày qua con đã cân nhắc và rồi sắp xếp các thứ để có thể ở lại Bửu Long lâu hơn. Nay các điều kiện đã tương đối khả thi, con mới trình lên thầy, xin phép thầy cho con ở lại chùa đến hết An cư kiết hạ vào tháng 10 dương lịch tới, có được không ạ thưa thầy?

Viết đến đây con chợt nhớ ra 1 điều muốn chia sẻ riêng với thầy. Đó là con có 1 bạn thân người Ý, bạn đã xuất gia ở Làng Mai Pháp. Khoảng nửa năm gần đây con có chia sẻ hàng tuần với bạn về Pháp thầy khai thị, bạn hạnh phúc lắm và luôn háo hức được gặp mỗi tuần để đàm đạo. Khi đến đây con nói tạm dừng liên lạc ít ngày, con biết 1 phần bạn trông đợi được nối lại các buổi gặp hàng tuần, 1 phần hoan hỷ vì biết con được gặp thầy có nghĩa là bạn cũng được gặp thầy. Bạn không biết tiếng Việt, nên con là nguồn duy nhất qua đó bạn tiếp cận được với Pháp thầy. Có 2 bạn thân khác 1 người Đức, 1 người Hà Lan cũng được con chia sẻ Pháp của thầy nhưng chỉ chút chút thôi, vì con vẫn còn dè dặt. Con vẫn ấp ủ 1 ngày khi đã nắm vững nguyên lý tu tập, sẽ chia sẻ cho 2 bạn cũng như nhiều bạn đạo ngoại quốc khác mà con quen. Đôi khi con cảm thấy thật khó cho các bạn vì không biết tiếng Việt. Nên càng có động lực tu tập hơn.
Chỉ là một vài điều chợt đi lên con muốn chia sẻ với thầy.
Con biết ơn thầy đã dành thời gian và tâm tư đọc những dòng tâm sự của con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-05-2022

Câu hỏi:

Con chào Thầy. Con xin đảnh lễ và tri ân Thầy.

Con viết thư này mong Thầy có thể chỉ dạy cho con làm sao ứng xử với những rối bời trong tâm con. Con bị dính mắc với ba mẹ con rất nhiều. Họ sống không hòa thuận, hay xung đột từ xưa giờ. Con đã lớn nhưng mỗi lần nghe họ lớn tiếng là cả người con như cứng hết lại, tâm con co rúm, con rầu rĩ và xuống tinh thần rất nhanh. Những trải nghiệm như vậy cứ lặp đi lặp lại từ nhỏ đến giờ. Con để ý từng cử chỉ của ba và mẹ. Ba mà suy tư suy nghĩ là trong con suy luận đủ thứ rồi rầu rĩ theo. Với mẹ con cũng vậy. Nhất là từng nhất cử nhất động khi xung đột của họ làm con đau khổ rất nhiều. Họ vui con vui, họ khó chịu con khó chịu, đau khổ. Đã có lúc con không thể nào chịu nỗi không khí ngột ngạt, khô khan ở nhà, con không chấp nhận, trách móc, đổ lỗi cho họ rất nhiều. Giận dữ những người con yêu thương nhất làm con bị xung đột nội tâm rất nhiều. Con đã bị rối loạn tiêu hóa, giấc ngủ, ăn uống, cảm xúc lên xuống điên loạn. Thời gian qua con có thiền nhiều hơn, cố gắng đọc Pháp, bấu víu Pháp, sự trách móc đã giảm nhiều, con cũng hết rối loạn, sinh hoạt lại bình thường hơn, nhưng vẫn rất nhạy cảm với những xung đột của họ.

Gần đây có lúc mệt mỏi quá, con tác ý thôi kệ họ, họ đau khổ kệ họ, những vết thương lòng của họ hành hạ họ kệ họ. Mặc kệ họ. Chỉ tương tác thôi mà không can thiệp vô sâu quá. Tâm có nhả ra đôi chút, con có thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng con lại không nỡ, mọi việc nhanh chóng lại như cũ. Thiền có giúp con là con bớt trách móc họ, nỗi đau của con ở mỗi đợt không kéo dài quá lâu như trước (1,2 ngày thay vì cả tuần như trước), con đã chấp nhận hơn tình trạng của họ.

Nhưng suy nghĩ, cảm xúc chi phối con mạnh nhất là về ba mẹ. Làm sao để họ có cuộc sống tinh thần tốt hơn? Làm sao để mình không bị chi phối quá nhiều bởi chuyện của họ? Mình nên làm gì đây? Con cũng không dám đi đâu xa, lúc trước con vào chùa ở được 8 tháng, con thấy rất hợp với sinh hoạt ở chùa. Giờ về rồi, mỗi lúc muốn vào chùa lại nhưng con không đành để ba mẹ sống buồn, vô vị ở nhà. Con tự nhủ coi như đây là môi trường thực tập của con. Với suy nghĩ đó, việc ở nhà của con có việc để làm hơn. Nhưng đôi lúc con cảm thấy quá mệt như lúc này.

Con viết quá dài, con biết ơn Thầy đã đọc. Mong Thầy từ bi chỉ giáo cho con những hiểu biết đúng trong hoàn cảnh này, và cách con đi qua đoạn đường này thế nào ạ.

Con xin tri ân và đảnh lễ Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-03-2022

Câu hỏi:

Con kính Sư!
Xin Sư giải đáp cho con thắc mắc, nếu một người không giữ Giới mà giảng pháp (vẫn đúng với những lời Phật dạy) thì đó có gọi là chánh pháp không ạ? Con cảm ơn Sư!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-03-2022

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ sư Ông,
Con xin chia sẻ vài điều về mẹ con và cuộc sống hiện tại. Trong 2 năm trở lại đây nhiều giông bão đến trong cuộc sống gia đình con, bố con mất đột ngột gần 2 năm trước, sau đó là bà nội cách đây vài tháng, liên tiếp là sự chia ly đau buồn mà mẹ con phải đối mặt, dù rằng bố và bà nội trong quá khứ cũng đã đem lại không ít khổ đau cho cuộc đời mẹ con, nhưng bà vẫn chịu đựng hi sinh cho cuộc sống gia đình, nhưng con hiểu rõ tất cả chỉ là 1 sự đè nén, nên dù rằng giờ đây những người thân đã xa, nhưng đau khổ của nuối tiếc và của lưu luyến vẫn đè rất chặt, đôi lúc thì bộc phát một cách không kiểm soát. Nhìn thấy bà như vậy chúng con không biết làm cách nào.
Dạo gần đây thì mẹ con lại trải qua thêm 1 hậu quả của sai lầm trong quá khứ, dẫn đến phải chi trả bằng 1 số tài sản nhất định, vì quá tin người nên dẫn đến những đau buồn như vậy trong suốt nhiều năm trời, đến gần đây con mới biết và cùng giải quyết. Nhưng dù con không màng đến việc mất mát tài sản, nhưng với bà thì lại vô cùng hối hận và đau khổ, như mất hồn. Dù có nói hay giải thích với bà thế nào, thì bà vẫn vậy. Chúng con chỉ mong mẹ sống hạnh phúc vui vẻ những ngày còn lại, dù có trả giá nào chúng con không hề hối tiếc, chỉ mong bà nhận ra, với những gì đang có là quá dư thừa cho tất cả mọi hạnh phúc thế gian này rồi, đừng bám níu nữa. Nhưng nói là 1 chuyện, biết là 1 chuyện nhưng thực tế là một bài học vô cùng khác. Con những mong mỏi rằng cuộc đời làm con của bà 1 lần thì sớm giúp bà thấy được chánh Pháp, không mê lầm và trầm luân đau khổ, dù có đổi cảnh nào, người nào, hay được mất tất cả chỉ là 1 ảo ảnh, sự chết đến thì tất cả hóa hư vô.
Con vô cùng biết ơn sư Ông đã cho con được phép chia sẻ và có thể có thiện duyên đến đảnh lễ sư Ông một lần nữa ạ.
Con,
Tự Tâm Giác

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »