Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 22-10-2021
Câu hỏi:
Kính thưa Sư Ông,
Con năm nay 22 tuổi. Sư Ông cho con hỏi là dù tánh biết mỗi người giống nhau nhưng cảm xúc lại khác nhau đúng không ạ?
Thí dụ có lần con hỏi bạn con "Khi cảm thấy hối hận vì việc gì đã làm mày sẽ làm gì?". Bạn con trả lời là bạn không bao giờ cảm thấy hối hận, làm sai thì rút kinh nghiệm thôi và đừng tái phạm, và nó chỉ sai trong hiện tại nhưng trong chính giây phút đó thì nó lại đúng.
Con thấy bạn con trả lời khá lý trí nhưng cũng kỳ kỳ vì bạn con không có cảm xúc chen vào. Mặc dù con nghe qua thấy rất đúng nhưng con nghĩ cảm xúc là cái đến tự nhiên mà ai cũng phải có phải không Sư Ông?
Nhiều lúc con tự nghĩ là nếu cảm xúc khác nhau thì chắc là mỗi người sẽ học bài học khác nhau, vì ẩn sâu trong cảm xúc là mỗi bài học. Con còn nghĩ là những người ít cảm xúc mà trí tuệ cao chắc là họ đã tu nhiều đời trước.
Mong Sư Ông chỉ dẫn cho những mê mờ của con.
Con xin cảm ơn Sư Ông!
Ngày gửi: 07-07-2021
Câu hỏi:
Namo Buddhaya! Con chào Sư Bá Viên Minh! Thưa Thầy trước khi biết đến Phật Pháp, con có mấy người anh chị ruột do tham tiền nên đã đẩy con vào sự tội lỗi. Giờ đây đã 12 năm rồi mà con vẫn cứ suy nghĩ về tội lỗi, nên con vẫn oán hận mấy người anh chị này. Thưa Thầy giờ con phải làm gì để quên hết mọi quá không tốt đẹp. Thưa Thầy chỉ dạy giúp con. Con xin thành kính tri ân Thầy ạ.
Ngày gửi: 27-06-2021
Câu hỏi:
Dạ con kính lễ Thầy.
Con xin trình pháp liên quan đến lỗi lầm và sám hối.
Rất lâu mấy chục năm về trước, do tham sân si, do không biết đạo, con phạm nhiều lỗi lầm, có những lỗi rất nặng hại mình hại người. May nhờ còn chút phước mọn, sau đó con biết đạo, biết Thầy, cùng những bậc cao Tăng đức độ cho lời dạy dỗ. Do đó con đã thấy ra lỗi lầm của mình. Nghe Thầy, con thành tâm sám hối và thường xuyên làm việc phước thiện, nhưng con không làm với tâm mong cầu chạy tội, vì con hiểu nghiệp đã gây thì sẽ phải trả quả. Con làm việc thiện vì con thương người thương vật mà thôi.
Có vài việc xảy ra, con đoán hay là nghiệp quả đã tới lúc hiện hành, con tự nhủ trước đã làm thì nay phải chịu, cũng là bài học hay cho mình biết sống từ bi trí tuệ và biết tri ân mọi người, mọi hoàn cảnh.
Nhưng con có điều bất an là không biết tại sao con không thấy buồn khổ ray rứt trong tâm khi nhớ tới lỗi lầm xưa. Con biết đó là lỗi nặng, con không quên là mình đã phạm lỗi, con thành tâm sám hối và sẵn sàng gánh chịu hậu quả, và nay con biết tu, biết sống tốt hơn xưa rất nhiều, như hai người khác nhau vậy. Nhưng nếu con không cảm thấy ray rứt buồn khổ như nhiều người phạm lỗi khác, thì có phải là con chưa thật sự hối lỗi?
Con hết sức mang ơn thầy dạy ạ.
Ngày gửi: 11-03-2020
Câu hỏi:
Con xin được thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy, con có mắc một số sai lầm trong quá khứ, từ khi còn chưa biết đến đạo. Nay con đã biết nó là sai và con xin được sám hối, nhưng thưa thấy, hình như con không tha thứ được cho bản thân, thi thoảng những lỗi lầm đó nó lại hiện lên, làm con cảm thấy rất sầu khổ. Mong thầy từ bi khai thi cho con ạ.
Ngày gửi: 28-01-2020
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy trước kia con đã từng ăn trộm tiền của bố mẹ con. Những năm gần đây con có duyên may gặp Phật pháp và con đã nhận ra sai lầm con từ bỏ hoàn toàn tính xấu đó nhưng tâm con vẫn thấy rất ân hận, dằn vặt, hối lỗi, xấu hổ. Con xin Thầy cho con lời khuyên ạ!
Ngày gửi: 22-01-2020
Câu hỏi:
Dạ con chào thầy,
Con hiện nay đã bắt đầu hiểu và học được những bài học mà pháp dạy cho con. Dù buồn vui đau khổ như thế nào cứ trọn vẹn với nó thì cũng sẽ thấy ra sự thật. Không học kiểu này thì sẽ học theo một cách khác. Con bắt đầu đã học được cách buông đi những khuôn khổ, ảo tưởng mà con gây dựng suốt bao năm qua. Pháp thật sự hoàn hảo rồi. Chỉ có cái ta tạo tác xen vào làm theo ý của mình mà khiến cho mọi sự rối tung lên mà thôi.
Dường như từ lúc mà mẹ con mất đi, con dần được dẫn lối theo hướng thiện này. Ngày trước con chẳng tin Phật pháp đâu, con không thích nghe thuyết pháp, mỗi lần nghe lại nghe những lời khiến cuộc sống mình chẳng tự do gì hơn lại khiến con phản ứng mạnh hơn. Con cũng chẳng đọc sách Phật giáo, cũng chẳng thích thú gì khi nghe người khác nói về đạo Phật. Ấy vậy mà suốt 7 năm qua, mọi thứ gần như khác. Con may mắn gặp được những người khác nhau, đặc biệt là một người thầy, là đệ tử học pháp của thầy, giúp con thấy ra con đường sự thật. Có những lúc con đường đi con vấp ngã, con sợ hãi lắm, con cũng còn tham lam dính mắc nhiều điều. Nhưng cứ mỗi lần vấp ngã, mỗi lần đau khổ, mỗi lần sai, con lại trưởng thành hơn, vững vàng và bình lặng hơn sau đó. Sai hay đúng, êm đềm hay sóng gió thì cũng chỉ giúp mình thấy ra sự thật thôi đúng không thầy?
Gần đây, con vừa được biết người mẹ đã mất của con vẫn chưa được siêu thoát, vẫn luôn theo con để giúp đỡ con. Con đau lòng và xót xa quá thầy ơi. Cả đời này, người con có lỗi nhất là mẹ con. Những việc con làm sai với mẹ con, con không thể nào trả hết được. Cảm giác đau khổ, dằn vặt ăn năn, hối lỗi với mẹ cứ quặn thắt trong lòng. Con luôn nghĩ rằng, với những điều con đã gây ra, ngàn lần con nên bị đày đọa, mẹ con nên giận và ghét bỏ con, con không xứng đáng để gặp được những điều may mắn mà suốt thời gian qua con được trải nghiệm. Con được chỉ cách để hồi hướng phước đức cho mẹ con, để mẹ con có thể thoát được. Con được chỉ là chỉ còn con sống biết mình, sống tốt thì mẹ con an lòng rồi. Thật sự, ngoài làm vậy ra, con chẳng còn biết mình có thể làm gì hơn được nữa. Ơn sinh thành dưỡng dục bao đời mới báo đáp hết. Thầy ơi, xin thầy từ bi chỉ dẫn cho con cách để con có thể trợ giúp người thân của con với...
Con cảm ơn thầy
Ngày gửi: 09-04-2019
Câu hỏi:
Dạ Thầy ơi! Thầy cho con hỏi khi làm sai một việc gì, thì sự cảm thấy mặc cảm hối lỗi và mong muốn mình trở nên tốt hơn, không muốn hiện tại mình có những cái xấu như vậy. Đó có phải là một bộ mặt của cái ta ảo tưởng dựng lên không ạ? Con cám ơn Thầy!
Ngày gửi: 27-03-2019
Câu hỏi:
Kính Sư!
Kinh Châu báu, Ratana sutta nói: Chư Thiên có quyền năng hộ trì.
Tất cả chúng Thiên nhơn
Cư ngụ trên địa cầu
Hoặc hư không trú xứ
Đã vân tập về đây
Phát sanh lòng hoan hỷ
Với chánh tâm, thành ý
Lắng nghe lời Phật dạy:
Tất cả chúng Thiên nhơn
Hãy bi mẫn, đồng tâm
Lòng từ luôn rộng mở
Năng chuyên cần gia hộ
Đối với nam nữ nào
Có nhân lành, bố thí
Đức Phật, Bậc Vô Thượng.
Kính xin Sư cho con biết bài kinh nào, trong kinh tạng Pãli, cũng nói là: Chư Phật có hộ trì chúng sinh?
Con xin cảm ơn ân đức của Sư.
Ngày gửi: 17-12-2018
Câu hỏi:
Con xin Đảnh Lễ Thầy!
Có những lúc cố ý hay vô ý mỗi ngày con thấy con đều có gây ra những lỗi lầm nhỏ với mọi người như lời không ái ngữ và cả những con vật nhỏ như con kiến nhiều khi con giẫm nó mà con không thấy... Con cũng hay nghĩ về những chuyện đã qua thấy bản thân cần sám hối lỗi lầm từ lời nói và hành động với người thân với mọi người xung quanh. Vậy con xin Thầy từ bi chỉ dạy dùm con nếu con muốn thực hiện sám hối những lỗi lầm của quá khứ và mỗi ngày thì phải làm như thế nào ạ. Con có cần đọc kinh sám hối hay không ạ? Nếu có kinh sám hối mong Thầy hãy chỉ dạy dùm con là kinh nào ạ? Hay chỉ cần con sống chánh niệm biết rõ mình hiện tại và làm việc tốt lành hồi hướng cho người con đã gây lỗi lầm là được ạ?
Con xin chúc Thầy luôn an lạc và khỏe mạnh!
Ngày gửi: 25-10-2015
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy! <p>
Lời đầu tiên cho con kính thầy sức khỏe ạ. Thầy ơi, con là 1 đứa con theo định nghĩa là bất hiếu. Từ nhỏ con đã ghét mẹ con vì bà luôn dành tình cảm nhiều hơn cho em trai con, bà luôn bắt buộc con làm mọi thứ theo ý bà. Theo ký ức của con từ nhỏ con đã ghét mẹ và mỗi lần mẹ đánh con, con luôn rủa mẹ chết đi. <p>
Mẹ con cực khổ nuôi nấng con nhưng nuôi theo 1 kiểu áp đặt và không cho con quyền tự do nào cả. Lúc đi học đại học xa nhà con sống tự do hơn nhiều, con có thể làm mọi thứ theo ý của mình. <p>
Con vẫn yêu mẹ con, mỗi lần nghĩ tới mẹ, con lại khóc vì con biết mẹ là bà mẹ tuyệt vời hy sinh vì con cái. Điều con không thể chịu đựng mẹ con là suy nghĩ áp đặt của mẹ, mẹ cho rằng mẹ luôn luôn đúng. <p>
Giờ đây con cũng đã là mẹ, con hiểu được nỗi đau khi sinh và nuôi con. Nhưng không hiểu sao mỗi khi mẹ áp đặt con, con lại nguyền rủa mẹ con. Tội lỗi con đầy mình đúng không thầy? Con biết rằng ác ý trong tâm chưa nói ra cũng đã là nghiệp. Con không hiểu vì sao đối với mẹ con vừa yêu vừa ghét. Nhiều khi con nghĩ kiếp này con chấp nhận chết sớm hơn để bù lại tuổi thọ hay sức khỏe cho mẹ con, giống như trả nợ vậy. <p>
Con đã từng chấp nê, để ý và ghét những ai làm con không hài lòng hay làm hại con. Nhưng giờ đây con không ghét những người đó nữa. Vì sao người ngoài con còn không ghét vậy mà con lại ghét người sinh ra chính con?
Con vừa yêu vừa ghét bà. Tính khí mẹ con thì cố chấp, giữa quyền lợi của con và em trai bà luôn chọn em trai con. Bây giờ con có con rồi mà con còn không có quyền với con của con. <p>
Con thấy những lúc con sống xa mẹ con yêu mẹ và mong mẹ khỏe mạnh. Nhưng lúc sống gần thì có vấn đề nặng.
Con không biết phải làm sao nữa. Con nghĩ con như vậy thì nghiệp con sẽ còn nhiều nhiều nữa nhưng con không sao dừng lại. Nhiều khi con nghĩ quẩn, chết cho rồi, trả mẹ lại mạng sống này cho rồi!