Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 16-10-2022
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy!
Thưa thầy, con có hai câu hỏi:
1. Con thấy có một số người chưa có đức tin ở tôn giáo nào nhưng sống đạo đức và thuận pháp một cách tự nhiên. Vậy việc họ chưa gặp chánh pháp và chưa có pháp học, pháp hành thì có điều gì thiệt thòi khi những hạt giống có sẵn đó không hướng đến Tam bảo và sự giải thoát ạ?
2. Việc làm thiện pháp để hướng đến lợi người, lợi mình thì có phải vẫn là sự tạo tác mà chưa có tinh thần buông xả, ly tham ạ? Khi con làm việc tốt thì con thấy vẫn còn xen lẫn cái tâm tham còn mong và nguyện gặt quả giải thoát, mặc dù con chỉ ghi nhận và hiểu đó cũng là cách hướng tâm lực và phước lực đến sự giải thoát.
Con xin tri ơn và mong Thầy khai thị ạ!
Ngày gửi: 04-04-2022
Câu hỏi:
Kính Bạch Sư chỉ giúp con ạ! Người Mẹ của một bạn con rất buồn phiền vì đứa con gái học xong kg chịu đi làm mà ham mê mấy việc do một vị Thầy nào đó chỉ qua mạng, ăn chay tuyệt đối, và bạn ấy khó chịu khi Mẹ bạn ấy ăn mặn rồi làm gì cũng sợ tổn phước v.v. Điều khá tiêu cực là bạn ấy nghĩ người thầy hướng dẫn qua mạng kia có vẻ kỳ bí. Bạn ấy kg chịu đi làm và sinh sống bình thường. Kính Sư có thể khuyên dạy Mẹ của bạn ấy có thể làm gì ạ!
Ngày gửi: 23-01-2022
Câu hỏi:
NAMO SAKYA MUNI BUDDHA!
Con xin chấp tay cúi đầu đảnh lễ Thầy.
Dạ kính Thầy, con có một thắc mắc trong lòng rất lâu muốn được Thầy giải tỏa giúp con, đó là ngay từ lúc nhỏ con có tiếp xúc đến những vị Thần như Thần Tài, ông Địa, bà Chúa này, bà Cô kia, ông Cậu nọ... Tâm con lúc đó mê tín và có suy nghĩ sai lầm, lệch lạc, ngay cả con biết về Phật cũng vậy, lúc nào cũng sợ, sợ là vì họ là Thánh là Thần, nếu làm gì không phải phép thì bị giáng tội, trừng phạt ngay, bao nhiêu cái xui xẻo, khổ đau sẽ ập đến nếu như mình làm trái ý họ, làm sai ý họ.
Nhưng từ khi biết đến Phật, con mới "Thấy ra" bao nhiêu phước họa là do chính chủ tạo nhân và chính chủ thọ quả chứ không ai có quyền năng ban phước giáng họa cho mình hết. Theo sự hiểu biết hạn hẹp của con, một khi đã đứng trong dòng Thánh, thì các Ngài có cái tâm "vô ngã vị tha", từ-bi-hỷ-xả chứ không trừng phạt ai.
Tâm con vẫn còn nghi hoặc, muốn nhờ Thầy giải đáp nhưng khi nghe pháp có đoạn Thầy nói "Các bậc Thánh luôn yêu thương, cảm thông với chúng sinh chứ không phải cứ cho xuống địa ngục" thì ngay đó Tâm con đã vững tin vào các bậc Thánh.
Và tiếp theo Thầy có nói "Chánh Pháp vẫn còn đó nhưng nếu mình thấy sai, giống như sợi dây mà cho là con rắn, thì sợi dây nó vẫn là sợi dây thôi chứ không phải mình cho là rắn thì sợi dây biến thành con rắn". Và ngay đó con vững tâm hơn khi đã "Thấy ra" ngay lúc con mê tín về các bậc Thánh, thì sự thật về các Ngài vẫn còn đó, chẳng qua vì cái "Ta ảo tưởng" đã làm mình thấy sai về bản chất thật của Pháp.
Con thật sự rất biết ơn Phật pháp, chỉ có Phật pháp mới giúp con "Chánh kiến" để "Thấy ra" bản chất "Thật Tánh Pháp" để không phải ngu si, mê mờ và bị dẫn dắt bởi cái bản ngã ảo tưởng.
Con xin cảm ơn, chấp tay, cúi đầu đảnh lễ Thầy ạ.
NAMO BUDDHAYA!
Ngày gửi: 10-12-2021
Câu hỏi:
Con chào Sư ông. Con có duyên gặp được thầy con thấy đó là một điều may mắn trong cuộc đời. Nương tựa thầy, được thầy che chở bởi năng lượng lành đó là phước lành của con. Điều đó cũng một phần hỗ trợ năng lượng giúp con quay trở về với chính đạo và sớm ngộ đạo. Con mong thầy hãy gửi tâm từ bi, lời chúc phúc và năng lượng lành đến con để nâng đỡ tinh thần con với và giúp con vững hơn trên con đường chánh đạo và sớm học ra bài học của chính mình giữa cuộc đời này ạ. Bởi vì con mới bước vào đời con thấy bỡ ngỡ, dễ chơi vơi, yếu đuối giữa nhiều thứ; chơi vơi giữa sinh nghiệp, hoàn cảnh của chính mình. Con cảm ơn thầy rất nhiều!
Ngày gửi: 17-08-2021
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, Niềm Tin là mẹ đẻ của mọi công đức. Niềm tin là cửa ngõ vào đạo phật. Không có niềm tin thì không cách nào thâm nhập vào đạo giác ngộ. Nhưng muốn có niềm tin thì phải có trí tuệ. Có trí tuệ từ trải nghiệm rồi mới tin. Thưa thầy, con đã nghĩ như vậy và thật sự cho đến nay, việc lý giải vì sao mình lại có niềm tin với phật pháp là điều khó khăn với con. Nếu cầu một vài lần, linh nghiệm và thỏa mãn thì không lẽ niềm tin của con lại dựa trên dựa trao đổi. Nhiều lần cầu nguyện, không thành thì lại chán nản, mất niềm tin. Rồi lại có nhiều người, bảo là cứ tin rồi sẽ thấy, nhưng không thấy thì lấy gì tin. Con xin thầy hoan hỉ khai thị hộ con, niềm tin với phật pháp do đâu mà có, ở đâu sanh ra và khi nào thì diệt đi ạ? Con xin tri ân thầy.
Ngày gửi: 28-06-2021
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, gia đình con tuy có theo Phật nhưng lại tin vào bùa chú, cúng kiến, dâng sao giải hạn,... tuy con đã có lời khuyên nhưng không những gia đình con không nghe mà còn mắng con không thương tiếc. Vậy con kính xin thầy cho con lời giải đáp ạ. Con cảm ơn thầy.
Ngày gửi: 27-06-2021
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Chuyện là con có thuê một căn nhà để ở và mua bán, nhưng từ khi vào ở đến nay khoảng 1 tháng đêm nào con của con cũng khóc đêm (bé 2 tuổi). Con được người anh giới thiệu đem con gửi 1 thầy nuôi và cho đeo bùa đến 12 tuổi, vào các ngày rằm lớn thì đến thay sợi dây đó, nhưng tình trạng khóc đêm vẫn không hết. Chồng con có nhờ thầy khác ở chùa đến nhà xem giúp, xem xong thầy có làm phép dán bùa ở trong nhà và bảo tháo sợi dây của bé đang đeo ra, thầy đưa 1 sợi khác đeo vào. Còn sợi cũ đó thì đem đốt. Sau đêm đó bé ngủ ngon giấc hơn. Con không biết đốt bùa và không đi nữa vậy có sao hay không? Kính xin Thầy giúp con! Kính chúc Thầy sức khỏe!
Ngày gửi: 24-03-2021
Câu hỏi:
Kính bạch thầy cho con hỏi!
Con có một người bạn theo Mật Tông lâu năm, bạn con bảo phải luôn tạo tác duyên lành với những người thầy, Phật hay bồ tát mà mình ngưỡng mộ hằng ngày bằng cách nghiên cứu, đọc sách, đọc kinh điển, treo ảnh sách của các vị trên điện thờ để nhận được ban ơn hoặc khởi duyên với những vị thầy của mình. Ngoài ra bạn con nói hãy coi người thầy là một vị Phật giác ngộ, chúng sinh là những người đã giác ngộ, tin tưởng vị thầy tuyệt đối để từ đó là cách nhanh nhất thấy được chân lý, thấy bất nhị nguyên, để sau này hoà nhập thầy cũng là mình, mình cũng là thầy, mình với các vị Phật bồ tát là một. Nếu như vậy, cho con hỏi đây có phải là con đường đi đúng? hay phải chăng đây là cầu duyên và lệ thuộc vào một vị thầy hoặc một đấng vô hình? Con cảm ơn thầy ạ!
Ngày gửi: 08-05-2020
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Thầy từ xa. Con xin trình bày với Thầy là mấy năm trước khi con biết đến đạo Phật Nguyên thủy, lòng con rất trong sạch và tin tưởng. Nhưng thời gian sau con quen biết các vị sư và các bạn đạo, con thấy họ hay chê bai tôn giáo khác cho rằng đạo mình là đúng đạo người ta sai, các sư phân biệt Phật tử sư chê con xấu, nghèo, kể những riêng tư cá nhân của gia đình con cho người khác nghe. Con tổn thương và mất mặt, dần dần con không dám đi chùa và gặp bạn đạo nữa. Con bị mất đi niềm tin vào Tam Bảo. Lòng con không như trước nữa. Tự dưng trong đầu con cứ suy nghĩ là Đạo Phật nguyên thủy không hẳn là đúng, kinh điển có cái đúng cái sai, tin lắm là chỉ 3 phần. Có phải phước báo của con đã hết. Giờ con phải làm sao để được như lúc đầu thưa Thầy? Con xin sám hối về câu hỏi này đã làm phiền đến thầy. Con chúc thầy nhiều sức khỏe.
Ngày gửi: 06-12-2019
Câu hỏi:
Kính gởi sư ông,
Con được nghe sư ông giảng về cách nhìn trọn vẹn khi tham, sân nổi lên. Con không hiểu cách nhìn trọn vẹn này là thế nào mới trọn vẹn. Con xin trình bày cách của con mong sư ông xem xét và chỉ bảo cho con rõ. Những việc mà con tạm gọi là "khổ" (có cả buồn và vui luôn). Khi có 1 việc đến với con, con sẽ nhìn nhận 1 cách thật công tâm, sau đó con phân tích tại sao con buồn (hay vui). Cái cảm thọ này có phải làm con ghét (thích) do chạm vào bản ngã của mình không. Nếu như cảm thọ vui thì con sẽ tự phân tích 1 mình và trả nó về thực tại 1 cách dễ dàng, còn khi cảm thọ buồn thì con phân tích tiếp: nếu buồn do người ta hiểu sai về con (hoặc ai đó) thì con sẽ tìm cách cho họ hiểu đúng, cách này con thấy "rút ngắn" thời gian hiểu lầm, hờn giận, nhưng rất tốn thời gian và nói chuyện nhiều (giống như thanh minh, làm con mệt, mỏi miệng), nhưng được cái là mọi người vui vẻ hiểu nhau và dần dần cũng bớt chuyện (bớt pháp). Còn chuyện buồn là thật sự do con gây ra thì con cũng phân tích xem tại sao con làm vậy, chia chẻ nhỏ ra để thấy thật sự mình sai ở chỗ nào mà tự sửa chữa.
Nói chung là con không im lặng nhìn sự việc một cách hoàn toàn, mà tùy vào sự việc đến với con, cần nói, cần phân tích thì con cứ tích cực làm sao cho nó nhỏ đi nhất có thể. Sư ông cho con hỏi:
1. Việc con phân tích, chẻ nhỏ đó được gọi là gì, và như vậy thì kết quả lâu dài là ra sao, có tốt không sư ông?
2. Con hiểu cái nhìn trọn vẹn mà sư ông nói là sự im lặng, nhìn nhận có phải không ạ? Nhưng có 1 số sự việc trong cuộc sống mà im lặng thì sẽ đem lại hậu quả lớn cho cuộc sống người đó ví dụ như con thấy chị dâu con bị hiểu lầm, nếu con không lên tiếng giúp thì chị và các anh, chị em sẽ hiểu lầm, ghét nhau, dần dần trở thành hiềm khích bằng mặt mà không bằng lòng... mà người đời gọi là thành kiến (các mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu, anh chị e dâu, rể...) cũng xuất phát từ các thành kiến, sự im lặng, nhẫn nhịn nhau mà thành, và con là người trong nhà phá đi cái thành kiến này khi con học đạo, và anh em nhà con ít có chuyện giận hờn, nói xấu nhau (chí ít là đối với con, họ không dám nói xấu ai khi có con, con cũng không biết là họ "sợ" con giảng đạo hay sợ con "phân tích" hay thật sự là hiểu nhau... Nhưng có con là họ bớt nói xấu nhau.
3. Mẹ con qui y hơn 30 năm (theo Tịnh độ). Khi ba con mất mẹ con xuất gia (làm lễ cạo tóc) nhưng vì mẹ già 70 tuổi nên vẫn ở nhà. Hàng ngày bà đọc sách, và niệm Phật và mong muốn vãng sanh. Bà chỉ đọc những sách nói về cảnh tịnh độ, của những quý sư tu tịnh độ, không coi sách bất kỳ của sư thầy nào khác (thiền, mật...), hễ sách nào ai nói hay là bà hỏi thầy đó tu gì, nếu mẹ biết không phải tịnh độ là nhất định không xem, nên con khó "dụ" bà nghe pháp sư ông giảng dù rất hay, rất dễ hành (con xin nói thêm là mẹ con sinh 1942, là nữ sinh trường Trịnh Hoài Đức xưa kia chứ không phải "bà già trầu" không hiểu biết, thế mà theo tịnh độ gần 40 năm giờ gần như lẩm cẩm luôn rồi sư ông ạ). Nhìn mẹ mà con xót xa quá. Con phải làm sao giúp mẹ đây, sư ông cứu con?
Con cám ơn sư ông nhiều lắm.