Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 02-05-2022
Câu hỏi:
kính bạch thầy.
Thưa thầy con có nghe trong bài pháp về Tứ Diệu Đế của thầy. Thầy có giảng là con người luôn có xu hướng đi tìm cảm giác, đi tìm lạc thọ. Trước kia khi chưa gặp pháp của thầy con cũng vậy, con lại hay tìm đau khổ trong cuộc sống để rồi từ đó học ra cho mình bài học, để tìm ra cho mình một cái gọi là sở đắc, để biết được cái gì đó trong cuộc sống, để nuôi lớn nó ạ. Nói tóm lại là con luôn luôn tìm để có một cái gì đó nuôi trong tâm, không để cho tâm trống, hoặc là đau khổ rồi từ đau khổ đó tìm an lạc cho riêng bản thân mình. Gần đây con nghe giảng của thầy, con thấy con được sáng ra rất nhiều, con không còn có nhiều suy nghĩ, nhiều tìm kiếm. Bây giờ con lại thấy trong tâm mình không có gì cả, phật pháp cũng không, nói chung là không hết, như kiểu quay lại thời chưa có gì, bị xóa sạch hết dữ liệu, con thấy hơi buồn và chả có ý nghĩa gì, con xin thầy khai thị cho con là sao ạ.
Ngày gửi: 14-04-2022
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Rất may mắn con được đọc cuốn sách "Sức Mạnh Của Hiện Tại" cũng hơn 10 năm nay và thực hành đến bây giờ cũng như pháp chánh niệm tỉnh giác mà Thầy chỉ dạy. Con cũng đã rời Sài Gòn về quê sống gần gia đình cũng hơn 4 năm nay. Trước khi về quê con có xuất gia gieo duyên 1 tháng bên rừng thiền Pa-auk. Lúc đó có muốn xuất gia luôn nhưng con thấy yêu mến và thấy cuộc đời đẹp quá không có khổ gì nên con quay về. Con sống một mình trong rẫy. Làm vườn. Bán nông sản sạch online. Càng này con càng bớt đi những ảo tưởng. Dự định. Sống trọn vẹn mỗi ngày. Bớt mong cầu... Con sống tuỳ duyên và hài hoà với gia đình. Con thì không siêng ngồi thiền nhưng lúc lao động hoặc rảnh rỗi thì vẫn luôn quán thân thọ tâm.
Gần đây con thấy mình trọn vẹn với thực tại hơn, những lúc không làm gì thì con lại thấy xuất hiện cái tâm "thực tại là chỉ vậy thôi hả" và có "hơi chán" dù biết mình cũng không đòi hỏi mong cầu gì hơn. Xin hỏi con cần phải tiếp tục thực hành và quan sát cái tâm mình khởi lên ghi nhận tiếp tục mỗi ngày phải không ạ? Hay còn cần tham gia khoá tu thiền vipassā miên mật 10 ngày nữa ạ?
Con kính mong Thầy cho con lời khai thị!
Con cảm ơn Thầy!
Ngày gửi: 18-03-2022
Câu hỏi:
Đúng thật thầy nhỉ. Khi đã nhàm chán với hạnh phúc hay khổ đau thế gian, thì khi ấy mới thấy hạnh phúc thật sự là gì.
Ngày gửi: 09-12-2021
Câu hỏi:
Bạch Thầy,
Vừa rồi con được xem một chương trình truyền hình rất hay, tên là "Serengeti" trên kênh BBC World. Nội dung là về thế giới động vật; về cách sinh tồn các gia đình voi, sư tử, báo, khỉ, nai... trên thảo nguyên Châu Phi; qua những giai đoạn sinh tồn, sinh con, nuôi con, con trưởng thành... Cảnh quay thật đẹp, đất trời, cây cỏ, sông hồ, muôn loài muông thú...
Tuy vậy, ấn tượng lớn nhất đối với con lại là sự khắc nghiệt của sinh tồn. Mỗi con thú luôn phải đối diện với sự nguy hiểm, căng thẳng từng phút giây; kiếm ăn đã khó, khi tìm được thức ăn lại phải tìm cách bảo vệ, phải canh chừng; rồi lại phải lo cho đàn con... Có lẽ chỉ có những giây phút ít ỏi nô đùa với đàn con là vui vẻ, còn lại chỉ là một nỗi khổ bao trùm. Vậy mà quá trình sinh hóa tự nhiên vẫn thúc đẩy sự tồn tại, sinh trưởng của mỗi loài. Con tự hỏi nếu con thú ý thức được sự khổ này, liệu nó có còn ham muốn sự hiện hữu?
Nhìn vào xã hội, con thấy cũng có những nét tương đồng. Nhờ có ngôn ngữ, khái niệm mà người ta có ý thức; nhưng cũng chính ngôn ngữ, khái niệm đã phủ một lớp vải thật đẹp như "lí tưởng", "mục tiêu", "trách nhiệm"... lên tiến trình tham ái, hiện hữu... mà thực tế chỉ là sự giành giựt các điều kiện sinh tồn như tài sản, tiếng tăm. Phải chăng những người giác ngộ đã trực nhận được tiến trình tham ái này, qua đó sinh tâm nhàm chán, buông được những dính mắc, và sống một cuộc đời an nhiên?
Con xin Thầy chỉ dạy.
Con xin chân thành cám ơn.
Ngày gửi: 02-07-2021
Câu hỏi:
Thưa Sư Ông,
Khi quan sát bản thân mình, con thấy mình thường rơi vào một trong 3 hoàn cảnh sau:
1. Vui: tâm trạng vui vẻ; lúc này có xu hướng nói, làm nhiều hơn mức cần thiết, nhiều lúc thành bốc đồng, nên thường là hại mình.
2. Buồn: tâm trạng bi quan, sân; suy nghĩ tiêu cực, dẫn đến hành vi hại mình, hại người.
3. Bình thường: tâm an tịnh; suy nghĩ bình tĩnh, thấu đáo; nên lời nói, hành vi chừng mực, không hại mình, hại người.
Khi chánh niệm, tỉnh giác thì có thể giúp chuyển từ 1 (hoặc 2) sang 3; đây là một cách để điều chỉnh nhận thức và hành vi, như Sư Ông thường nói "Tu là quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi"; con hiểu như vậy có đúng không ạ?
Con xin cám ơn Sư Ông.
PS. Về tâm bình thường (số 3), trước đây con cảm thấy đó là cảm giác nhàm chán, nên luôn muốn thoát ra; chỉ sau khi thực hành buông thư, cho thân tâm nghỉ ngơi (theo pháp Thực Tại Hiện Tiền của Sư Ông) thì mới thành an tịnh, an lạc. Con xin tri ân Sư Ông.
Ngày gửi: 28-05-2021
Câu hỏi:
Thưa Thầy, hôm qua con có coi một bộ phim tình cảm, đến cảnh oan trái con không dám coi nữa. Thưa Thầy có phải con đi sai đường nên không đủ dũng khí nhìn điều bất thiện hay là tâm những người toàn thiện không muốn chứng kiến điều bất thiện là đúng đạo. Con cám ơn Thầy.
Ngày gửi: 12-05-2021
Câu hỏi:
Dạ con xin đảnh lễ thầy ạ.
Thưa thầy, khi trải qua pháp dục lạc con thấy pháp dục lạc vô nghĩa và nhàm chán. Con muốn thoát ly khỏi pháp dục lạc, không trở lui lại nữa, nhưng sao con cứ trở lui lại đó. Trước đây con muốn thoát ly pháp dục lạc là vì sợ tội lỗi, sợ nguy hại, muốn mình thanh tịnh, không tỳ vết, chứ không hẳn vì thấy nó vô nghĩa và nhàm chán nó. Còn bây giờ con muốn thoát ly vì thấy ra sự vô nghĩa và nhàm chán, thì tại sao con vẫn trở lui ạ? Phải chăng cái "muốn thoát ly" này là vấn đề? Phải chăng sự thoát ly thật sự không do một cái muốn nào mang lại được? Con mong được nghe thầy chỉ bảo.
Con cảm ơn thầy ạ.
Ngày gửi: 22-02-2021
Câu hỏi:
Dạ con xin đảnh lễ thầy ạ.
Thưa thầy, khi tâm nhàm chán pháp nhưng thân và thọ chưa nhàm chán thì có thể xuất ly pháp được không?
Ngày gửi: 04-02-2021
Câu hỏi:
Dạ con xin đảnh lễ thầy ạ.
Thưa thầy, tại sao đã nhàm chán một pháp rồi nhưng con vẫn dính mắc vào pháp đó, lặp đi lặp lại? Sau mỗi lần kết thúc pháp đó dù với kết quả nào con cũng đều thấy thất vọng, bất mãn, và nhàm chán không còn muốn tạo tác pháp đó lại, nhưng qua một thời gian con lại tiếp tục tạo tác. Con chỉ biết là trước những khi tạo tác là lúc con cảm thấy buồn bã cô độc nên muốn tìm cầu gì đó, và con hoàn toàn quên hết sự nhàm chán trước đây mà tạo tác pháp đó như một cái đà.
Thưa thầy, tại sao đã nhàm chán mà vẫn tạo tác?
Ngày gửi: 17-05-2019
Câu hỏi:
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy!
Thầy kính!
Trước đây, khi mới bắt đầu nhận ra tánh biết. Có lúc con thấy hóa ra bây giờ thật thảnh thơi, con không còn việc gì cần phải làm nữa rồi. Vì tất cả đều là pháp, không có gì là con, là của con cả.
Nhưng rồi pháp đưa đến cho con quá nhiều bài học để con thấy, rồi thấy ra, và vì con nghe pháp Thầy giảng hàng ngày nữa, nên càng ngày con càng thấy mình bây giờ thật sự chỉ giống như một đứa trẻ lên ba chập chững bước ra nhìn thế giới bên ngoài đầy màu sắc. Khác chút là con vừa chập chững khám phá khu vườn tâm của chính con, vừa tròn xoe mắt khám phá thế giới bên ngoài. Mỗi ngày con lại khám phá ra thêm một chút mới mẻ trong khu vườn tâm của chính con, và sự tương giao giữa khu vườn ấy với pháp bên ngoài. Thực ra nói tương giao là con đang mượn tạm sự thật nơi Thầy đã chỉ ra để nói, chứ với con thì phần nhiều vẫn đang là các mối quan hệ thôi ạ.
Con hiểu, trong khu vườn tâm đó có đầy đủ tất cả các yếu tố tốt có xấu có. Thanh bình tĩnh lặng có, bão giông gào thét có. Từ bi, bác ái có, tham sân si, ngã mạn có… Và vấn đề vẫn không phải là cái nào tốt hơn cái nào. Không phải cứ thanh bình tĩnh lặng là tốt, sóng gió bão bùng là xấu. Không phải cứ định là tốt, động là xấu. Không phải cứ từ bi bác ái là tốt, tham sân si là xấu. Không phải cứ làm đúng là tốt, còn làm sai thì là xấu. Không phải cứ an vui là tốt, khổ đau là xấu. Bởi vì một khi vẫn còn là nhị nguyên thì vẫn là lựa chọn lấy – bỏ của bản ngã luôn muốn hoàn hảo (theo ý mình). Và “ý mình” thì luôn luôn thay đổi, và sự thay đổi này thực ra cũng là sự vận hành tự nhiên của pháp mà thôi. Thanh bình tĩnh lặng mãi thì quá nhàm chán, từ bi bác ái nhiều thì cũng giống như thuốc bổ, nhiều quá lại thành ra độc hại, kiểu như con dao 2 lưỡi. Cũng giống như thời tiết, khi mùa đông giá lạnh người ta thèm biết bao ánh nắng mặt trời sưởi ấm, vậy mà khi nắng mùa hè gay gắt người ta lại khổ cực phải chui vào phòng điều hòa tránh nắng vậy.
Một chút tưởng tượng, con nghĩ, nếu như cả thế gian này biến thành hoàn hảo không tỳ vết, mặt đất thanh bình tĩnh lặng, tâm mình thanh bình tĩnh lặng tịch tĩnh, tất cả mọi người đều từ bi bác ái, và tâm họ cũng thanh bình tĩnh lặng tịch tĩnh… Tất cả tịch tĩnh… con thấy giống như đó là một hành tinh chết vậy. Con không thấy có sự sống ở đó.
Vậy thì Tập đế có lẽ nào không phải là do tham, sân, si? Mà chỉ là do con người chưa biết cách CHĂM SÓC VÀ VUN XỚI khu vườn tâm của chính mình với đầy đủ các yếu tố thanh bình tịch tĩnh, từ bi bác ái, và cả tham sân si sao cho hợp lý.
Giống như nấu một nồi canh phải có đầy đủ gia vị, có thể có muối, đường, hạt nêm gì đó mỗi thứ một ít sao cho vừa vặn, hợp lý thì sẽ ngon.
Con hiểu như vậy, thấy như vậy có chỗ nào đúng và sai xin Thầy chỉ ra giúp con ạ.
Con xin cảm tạ Thầy!
Con xin đảnh lễ Thầy!