loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 124 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'pháp thoại'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 20-07-2020

Câu hỏi:

Dạ con muốn bổ sung thêm một ý:
Con vào được pháp cảm nhận những cảm giác, cảm xúc nơi chính mình mà không phản ứng. Nhưng nếu kêu con phải gọi tên như thận trọng chú tâm quan sát, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác,... thì lập tức con cảm thấy có sự gượng gạo, phân tách trong quá trình cảm nhận.

Có lúc con đã cố thử nhớ lại những lúc mình cảm nhận trọn vẹn thì như thế nào. Nhằm hợp thức hoá nó với tên gọi khái niệm "thận trọng chú tâm quan sát, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác,..." nhưng không được.

Con thấy được những cảm giác, cảm thọ, những suy nghĩ bên trong nhưng khi con đặt tên cho từng cảm giác đó thì không được. Con thấy cách tu tập của con giống như ngài Huệ Khả chỉ là "liễu liễu thường tri".

- Ban đầu con hiểu để mà vào pháp này là từ lời giảng của thầy như theo một cách tổng quát. Khi con cố gắng tìm hiểu sâu vào chi tiết để hiểu cái thực sự đằng sau từng tên gọi thì cảm thấy mông lung. Dường như con chỉ hiểu hay vào được pháp trên bề mặt tổng quát, còn đi sâu vào chi tiết thì không nổi. Có lẽ do con chưa thực sự thông suốt chính mình và cũng không đủ tài giỏi "thế trí biện tài" để diễn đạt những điều trong nội tâm của mình.
Con xin cảm ơn thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-07-2020

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy !
Thưa thầy con gặp trường hợp như sau:
1) Khi nghe thầy giảng xong, con không thể nhớ được những gì thầy giảng. Nhưng lạ là nhớ ra khi rơi vào một sự việc thực tế. VD: một cảm giác đau khổ thì tự nhiên lời giảng của thầy xuất hiện như là một động lực để con quay lại nhẫn nại chịu đựng lắng nghe cảm giác đau khổ đó.
2) Khi con cảm thấy lời chỉ dạy của thầy hay quá nên con khởi ý muốn gom góp để nhớ mà sử dụng nhưng ngược lại nó làm con không nhớ nổi. Thậm chí nhiều khi gặp việc gì đó bất ngờ không nhớ được những lời dạy đó.
3) Con cảm nhận rằng con nhớ lời dạy nào của thầy thì đó là bởi vì lời dạy đó dường như đang giống với gì đó có ở nơi con trong một giai đoạn. Khi qua giai đoạn đó rồi tự nhiên con không hề nhớ lại những lời giảng trước đó. Mà tâm bây giờ lại phù hợp với một lời giảng dạy khác.
Mong thầy chỉ dạy. Con xin cảm ơn thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-07-2020

Câu hỏi:

Thưa Thầy!
Vì chưa thực sự thấy ra được tánh biết là gì để mà nương tựa thực sự nên con vẫn nương tựa vào những lời chỉ dạy của thầy và những vị thiền sư khác. Con thấy rằng có những giai đoạn không vượt qua được thì chỉ nghe đúng một đoạn nhỏ lời chỉ dạy, thậm chí chỉ là một bài kệ thơ của thầy thì con nhẫn nại trước đau khổ để mà đi tiếp được. Rồi khi trải qua được giai đoạn đó, con nhận thấy mình phù hợp với một đoạn văn hay bài kệ thơ khác hơn. Dường như mỗi lời chỉ dạy chỉ phù hợp với từng giai đoạn của người tu tập. Có vẻ như khi rơi vào hoàn cảnh như vậy thì mới cảm thấy thấm thía thực sự đoạn văn hay bài kệ đó. Để rồi khi trải qua qiai đoạn khó khăn và tâm đã bình tĩnh có thể tự đứng được thì khi đọc lại đoạn văn, kệ thơ thì cảm thấy nó không còn cần thiết quá nhiều nữa dù rằng trong giai đoạn khó khăn đó chính đoạn thơ văn đó đã tiếp thêm động lực cho chính mình. Điều này về mặt tâm được hiểu là thế nào thưa Thầy?
Con xin cảm ơn Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-01-2020

Câu hỏi:

Dạ thưa Sư Ông có một điều này có vừa hiểu ra là, cứ mỗi lần cách một khoảng thời gian con nghe lại những bài giảng pháp của Sư Ông mặc dù đã nghe trước đó thì đều có sự mới mẻ. Đó là bởi vì trước đây con chưa TRẢI NGHIỆM đủ để có thể THẤY RA và con đã hiểu vì sao Sư Ông khuyên rằng cứ nghe hết các bài pháp tới chỗ nào không hiểu thì cứ bỏ qua.
Thành kính tri ân Sư Ông. Con chúc Sư Ông mạnh khỏe và bình an !

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-01-2020

Câu hỏi:

Con cảm ơn thầy vì thầy đã trả lời cho con những câu hỏi lần trước ạ. Thưa thầy con có câu hỏi này. Con thường vừa làm việc vừa nghe pháp thầy giảng hoặc nghe các bài kinh nguyên thủy. Có khi vừa nấu cơm vừa nhặt rau hay làm việc nhà vừa nghe ạ. Có lúc nghe thì trầm ngâm, có lúc thì suy tư, có lúc vừa nghe vừa cười rất đắc ý, có khi lại tràn ngập xúc động vì nghe và hiểu được điều gì đó. Có những khi con thấy ra được chỉ một vấn đề thì thấy mình rất an nhiên thoải mái nên con thường tranh thủ thời gian để nghe. Nhưng nếu con cố tình ngồi chỉ để nghe hay cố học thì lại trơ trơ ra không hoặc rất ít khi thấy ra được vấn đề mà mình cần để giải quyết. Vậy thầy cho con hỏi là con nên để tự nhiên hay là nên phải theo quy tắc ạ. Con cảm ơn thầy nhiều.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-10-2019

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, theo chỉ dẫn của thầy, con đã vào pháp thoại và thư viện của thầy nhưng nhiều đề tài quá. Con xin hỏi thầy con nên bắt đầu từ đâu hoặc thứ tự nào. Con kính cám ơn thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-10-2019

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Con thường xuyên nghe Pháp thoại của Thầy trên Youtube gần một năm nay. Có phải những bài đăng chính thức của Thầy mang tên Quán Nguyên không ạ?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-09-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy.
Nên nghe pháp như thế nào là đúng nào ạ?
1. Áp dụng một phương pháp giống như khi học bài, khi đọc sách. Nghĩa là khi học thi ghi chép lại, liên hệ với thực tế, đặt các câu hỏi hoặc tìm hiểu kỹ hơn.
2. Cứ nghe thôi, nghe với tâm rỗng lặng.
Hiện tại con đang nghe theo cách 2, cách này thì con thấy nội dung Thầy giảng con không nhớ được, tuy nhiên đôi lúc nghe hoặc trong thực tế con lại liên hệ được với bài giảng của Thầy và thấy hiểu hơn.
Nhược điểm của cách 2: con thấy có vẻ như con đang chậm hiểu, Để hiểu và nhớ nội dung Thầy chia sẻ sẽ rất tốn thời gian (trí nhớ của con cũng kém ạ).

Con còn nhiều điểm thiếu sót, mong Thầy hướng dẫn cho con ạ. Con cảm ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-09-2019

Câu hỏi:

Dạ, Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin thành tâm cung kính đảnh lễ sư ông.
Con xin được hỏi sư ông câu hỏi này ạ, con gần giống như ghiền nghe pháp, vậy cho con hỏi tâm ấy có bị làm sao không ạ? Dạ con xin cảm ơn sư ông.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-07-2019

Câu hỏi:

Chào thầy, con có duyên viếng thăm chùa để gặp thầy trong buổi trà đạo đầu tháng 7 với mục đích tìm hiểu về thiền nhằm tĩnh tâm bất an về những thứ diễn ra ko như ý liên tục gần đây như công việc (mất việc), đầu tư bất động sản và cải vã với vợ đến mức muốn li dị. Con bắt đầu nghe 300 bài pháp thầy giảng và đã nghe: sống trong thực tại, thực tại hiện tiền, mi tiên vấn đáp, các khóa giảng pháp 4, 18, 15, 16, 17 theo thầy hướng dẫn những chỗ nào ko hiểu thì bỏ qua chứ ko tìm hiểu sâu.
+ Giai đoạn đầu con nghe trước khi ngủ hay những lúc ko giải trí (game, film, chơi với 2 đứa con nhỏ...), dù ko biết nhiều khái niệm, định nghĩa trong phật giáo (do chưa tùng tìm hiểu ) nhưng thấy rất dễ chịu: ngủ dễ hơn, bớt lo lắng về tương lai bất định (tài chính con khá chứ cũng ko nghèo), bớt suy nghĩ và sân về cách hành xử thiếu tôn trọng và ăn nói ko hay của vợ.
+ Giai đoạn 2(hiện tại) pháp giảng trở thành giải trí số 1 của con, trừ thời gian chơi đùa cùng 2 đứa nhóc, con nghe pháp giảng của thầy gần như mọi lúc, mọi nơi nếu có điều kiện như lái xe, lúc rảnh rỗi. Bắt đầu hiểu ra những khái niệm, định nghĩa phật pháp qua ngôn ngữ đời thường + ví dụ theo thầy giảng. Tuy nhiên con thấy giảm dần sự dễ chịu như trong giai đoạn 1, đầu óc cứ suy ngẫm những lời thầy giảng quanh quẩn với: chánh niệm tịnh giác, sáng suốt định tĩnh trong lành, thận trọng chú tâm quan sát, trở lại chính mình ở thực tại tại đây và bây giờ. Nhiều lúc ko nghe audio mà cảm giác như đang nghe, thấy mình có vẻ vô cảm đối với các sự việc, tương lai, sự cố, rắc rối với người nhà, bạn bè, trì trệ chứ ko tích cực như trước đó.

Câu hỏi:
+ Trạng thái hiện tại của con như vậy có phải si mê ko? Nhìn khách quan thì mê nghe pháp giảng cũng ko khác các giải trí khác như xem film hay chơi game, hay la cà bạn bè...
+ Con nghe nhiệt tình ko hề hướng tâm về sở đắc, ko hành thiền như các đạo hữu khác, cảm nhận bản thân bớt ảo tưởng và kỳ vọng tương lai cho những quyết định và hành động, bớt sân hơn trước, nhưng cảm giác những điều này thay đổi theo hướng vô cảm, lẫn tránh những gì xảy ra hay lời nói cử chỉ của đối tượng hơn là thấy ra và trọn vẹn cảm nhận sân sinh diệt ra sao. Thầy chỉ ra giúp diễn tiến nghe pháp của con như vậy có bình thường ko? Trạng thái này có phải lẫn tránh thực tại hay trí trệ lười nhác ko?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »