Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 18-08-2017
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy Quý Kính,
Hôm nay, trong mục H/Đ con thấy có một bạn chia sẻ là trên mạng có vài người phản đối về “Tánh biết” mà Thầy chỉ bày.
Con thấy những người phản đối đó thật đáng thương, một điều đơn giản nhất mà họ cũng không biết là: “Nếu con người mà không có tánh biết thì đã đồng với cây, cỏ, gỗ, đá mất rồi.”
Thật đáng thương thay cho họ! Họ có bảo vật vô giá, bởi vì chưa từng được biết đến mặt mũi của tánh biết đó mà không thể đem ra sử dụng được. Rồi vì cứ để cho bảo vật sẵn có bị chôn vùi, che lấp, lấm lem mà họ phải làm người cùng tử nghèo khó đi lang thang đây đó. Đến nay đã có Thầy từ bi, thương xót chỉ bày cặn kẽ để thấy ra "tánh biết" vậy mà họ vẫn còn chưa dám nhận lại báu vật của họ.
Kính bạch Thầy, nhìn Thấy trường hợp của những người này, con cũng nhớ đến một lời dạy của Đức Phật:
“Quả thật điều nguy hại
Người ngu sinh sở tri
Hủy phần sáng của mình
Tự chẻ đầu chính nó” (Pháp Cú 72)
Kính bạch Thầy Quý Kính,
Con cảm thấy con thật là may mắn làm sao! Trước khi được đủ phước duyên học với Thầy, con cũng đã từng bơi lội, suýt chết ngộp trong đám chữ nghĩa, và cũng đã từng tu đủ cách, nhưng việc tu học của con vẫn là “Giả tràng xe cát biển đông. Nhọc nhằn mà chẳng nên công trạng gì!”
Nhờ nghe Pháp Thoại của Thầy, mà con buông dần được những sở tri chướng đã dầy công tích lũy và nhận ra được tánh biết sờ sờ có sẵn.
Trong niềm hạnh phúc được sống với sự dìu dắt tận tụy của Thầy, và vững tin vào sự vận hành tuyệt vời của Pháp, con kính mong ngày càng có nhiều bạn Đạo xa gần nhờ biết thận trọng, lắng nghe kịp lúc mà tránh khỏi việc vội vàng đưa ra những kết luận hời hợt để phản đối những điều mà mình chưa hề được biết đến, nên không phải bị mang trọng tội: Hủy báng Phật Pháp và Thất kính với các bậc Trưởng Thượng Tôn Kính đạo cao đức trọng.
Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Con Sujatā ở Canada.
Ngày gửi: 31-07-2017
Câu hỏi:
Thưa thầy. Có phải tất cả mọi người đều liên quan với nhau không ạ, như trong cây có nước, có đất, có không khí... trong mình cũng như vậy phải không thầy. Con nghĩ trong con cũng có những thứ đó và còn có những người khác nữa như ba mẹ, ông bà,... hay những người giúp hình thành nên con... và những suy nghĩ trong con... cũng có thầy nữa và ngược lại. Con nghĩ vậy có đúng không thầy.
con xin cám ơn thầy.
Ngày gửi: 07-07-2017
Câu hỏi:
Thầy ơi. Vậy sự thật là những gì? Có phải khi mình thấy ra sự thật gọi là ngộ không, chính lúc đó mình đang tại Niết-bàn đúng không ạ? Con xin cảm ơn và đảnh lễ Thầy.
Ngày gửi: 07-07-2017
Câu hỏi:
Thưa thầy,
- Có phải chấp nhận sự thật để học ra bài học của mình là tích lũy kinh nghiệm sống để có được kỹ năng sống tốt không ạ?
- Trở về trọn vẹn với chính mình có phải hãy sống là chính mình, không giả tạo không gượng ép không ạ?
Con xin cảm ơn và đảnh lễ thầy!
Ngày gửi: 17-05-2017
Câu hỏi:
Kính thưa thầy! Con thành kính tri ân Thầy đã hoan hỷ trả lời ưu tư của con. Mấy năm gần đây con thường thức dậy lúc khoảng từ 1 đến 2 giờ sáng rồi khó ngủ trở lại. Mấy ngày nay con hay nghe nhạc thiền và lúc thức dậy nửa đêm thì nghe đọc cuốn "sống trong thực tại" trên Youtube rồi lại ngủ lúc nào không biết. Con nhận ra ở nhiều bài pháp thoại của Thầy là: "... trong nghe chỉ nghe, trong thấy chỉ thấy... mục đích của việc tu tập không phải để đạt được điều gì cao siêu mà để nhìn ra SỰ THẬT ĐANG LÀ..." Con chợt nhận ra rằng càng ngày con càng chẳng biết gì về sự thật đó. Có phải con đã buông lung, phóng dật và hồ đồ rồi không hả Thầy?
Kính tri ân Thầy!
Ngày gửi: 12-05-2017
Câu hỏi:
Xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con!
Từ nhỏ con theo đạo Chúa, có thể con chưa hiểu rõ hết về lời Chúa nhưng con thấy mơ hồ và đường lối chung chung. Con tìm hiểu đạo Phật qua nhiều chân sư cụ thể nhất là pháp thầy dạy, con nhận thấy đạo Phật chân chánh thì không khác đạo Chúa và còn làm sáng tỏ lời Chúa. Như vậy thưa thầy tu có phải là làm người tốt một cách tự nhiên không? Và chứng quả A-la-hán có thật sự làm chủ sanh già bệnh chết không thưa thầy và nó thể hiện như thế nào? Con chân thành tri ân thầy!
Ngày gửi: 05-05-2017
Câu hỏi:
Con chào thầy!
Thầy cho con hỏi 1 vài điều:
1. Lục căn gồm 6 giác quan, tức là cửa ra vào (thế giới ta đang sống) của ý thức. Như vậy Tánh - nghe (tai) - ngửi (mũi) - nếm (lưỡi) - nhìn (mắt) - chạm (thân xúc) - suy tư (não) vận hành thông qua 6 căn. Vậy mà trước giờ con cứ lầm cho rằng não điều khiển toàn bộ, cho là não giữ vai trò chính trong cơ thể con người. Vậy đây là sai lầm của con trước giờ rồi?
2. Chúng ta không phải là cơ thể này, chúng ta chính là Tánh. Điều này thể hiện rõ khi chúng ta có giấc ngủ sâu, cái Tánh ở đó nhưng 6 căn không hoạt động (không ai ở đó trong lúc ngủ sâu nhưng sau khi ngủ dậy biết là có trạng thái rỗng - tự Tánh biết nên không cần ai biết vào lúc ngủ sâu đó)
Tánh tạm bợ ở cơ thể này để biểu hiện (mục đích để biểu hiện trong thế giới này là gì con không biết). Nếu không có cơ thể Tánh không có cửa để vào thế giới này (nếu nói 1 cách khác thế giới này thật thì cũng thật mà cho là nó mơ cũng không sai).
3. Liệu con có thể nói "không có cái gì gọi là tâm trí" được không ?
Chỉ có ý nghĩ đan xen, ý nghĩ này hết đến ý nghĩ khác... Khi ai đó nói "tâm trí của tôi" thì đó cũng chính là ý nghĩ. Ý nghĩ cũng là biểu hiện của Tánh - nghĩ gì không quan trọng bởi vì muốn nghĩ phải nhờ Tánh.
Và không ai có thể nhìn thấy ý nghĩ của chính họ, bởi vì ngay giây phút họ nhìn thấy và reo lên "oh tôi thấy ý nghĩ kia vừa hiện lên" thì đó là ý nghĩ tiếp theo. Không có trạng thái trống rỗng, ai sẽ nhận diện được "cái trống rỗng"? , nếu không phải ý nghĩ thì còn ai vào đây nữa phải không thầy? Người nào nói "tôi đang kinh nghiệm trạng thái rỗng rang" thì con e rằng vẫn còn mắc bẫy của chính họ.
Thầy xem rồi hồi âm cho con biết nhe. Con cám ơn thầy.
Ngày gửi: 17-04-2017
Câu hỏi:
Thầy kính!
Tánh không của tâm và pháp, con phải hiểu biết như thế nào cho chính xác? Xin thầy chỉ dạy cho con.
Con cảm ơn Thầy ạ!
Ngày gửi: 17-04-2017
Câu hỏi:
Thưa Thầy Con nghe Thầy giảng khi Phật tại thế thì những chúng sinh hữu duyên ít bụi trong mắt được Phật khai thị bằng chỉ ra sự thật để giác ngộ. Vì vậy con có suy nghĩ chỉ ra sự thật là Sự chứ không phải là Lý như học Phật thời nay với một kho tàng kinh điển. Do đó đòi hỏi là phải lý sự viên dung.
Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con.
Ngày gửi: 14-04-2017
Câu hỏi:
Con là Phúc Huệ, con xin kính đảnh lễ thầy.
Con rất cảm ơn và tri ân sâu sắc những chỉ dạy của thầy đối với chúng con để chúng con dần dần thấy ra sự thật. Sự thật này thật giản dị đến nỗi chúng con bỏ quên mất để đi tìm mong cầu để trở thành một cái cao siêu nào đó. Con đã nghe pháp thoại thầy nói về niệm Phật, về tha lực. Con cám ơn thầy đã mở mắt cho con rõ hơn về vấn đề này. Đa số những Phật tử niệm Phật là mong cầu một vị Phật nào ở ngoài mà không thấy rằng Tam Bảo đã có sẵn trong mình. Niệm Phật là để trừ vọng niệm, khi tâm yên tịnh trong sáng chính là tâm Phật còn niệm Phật chi nữa.
Thưa thầy con rất mong có cơ duyên con sẽ được gặp thầy trong thời gian gần nhất. Xin thầy chỉ giúp con điều này: sự thật hay thực tại hiện tiền hay thể tánh có vận hành theo nguyên lý nào không ạ? Cuộc sống của chúng ta đây là trường học thấy ra sự thật và còn học nữa học hoài khi nào chúng ta có thể thấy biết rõ ràng và cuối cùng là toàn giác, chân thiện mỹ phải không ạ?
Một lần nữa con cảm ơn pháp trong đó có Thầy - bậc thiện tri thức chỉ lối đi về cho chúng con.
Con cũng mong các bạn đồng tu biết đến trang web này hãy tinh tấn lên trên con đường tu học vì chúng ta đã có may mắn biết thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con Phúc Huệ.