loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 36 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'Vọng tưởng, ảo tưởng & hoang tưởng'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 12-10-2015

Câu hỏi:

Thầy kính!
Đầu tiên con thành kính tri ân Thầy đã dành thời gian quý báo trả lời câu hỏi cho con và các Phật tử. <p> Thưa thầy con có vấn đề lo lắng mong Thầy từ bi chỉ bảo, hôm qua con định hỏi nhưng thấy không tiện lắm. Hiện tại mẹ con đang bị bệnh mất ngủ đã hơn một tuần, bây giờ mẹ không được bình thường, có lúc như bị hoang tưởng, đặc biệt là nói rất nhiều mặc dù bình thường mẹ con rất ít nói. Gia đình con có đưa mẹ xuống Biên Hòa. Bác sĩ cho thuốc uống và cho về. Nhưng có lúc mẹ như là một người khác hoàn toàn, nói là có người định ám hại, rồi bảo là đem đồ đốt hết và có những cử chỉ rất lạ… <p>
Con vẫn biết mỗi người có nghiệp duyên nhân quả nhưng phận làm con cũng không tránh khỏi lo âu. Thưa thầy cho con hỏi, làm sao để phân biệt được người bị hoang tưởng do thần kinh bị căng thẳng hay bị người âm theo để biết hành xử đúng pháp? (con xin nói thêm là khoảng 25 năm trước mẹ con cũng bị người âm nhập dẫn đi suốt ngày đêm).

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-09-2015

Câu hỏi:

Con cảm ơn thầy rất nhiều. Xét lại nơi tâm mình, tánh giác vốn tự tròn sáng, khởi tâm tìm ngộ thảy là mê lầm, buông bỏ vọng duyên tánh tự hiển bày, hàng ngày hàng giờ sống trọn trong ấy lại chẳng chịu nhận, khởi lên vọng niệm tìm cầu giác ngộ, thật đáng thương... <p>

Nay con xin hỏi thêm thầy một câu. Tâm con khi gặp cảnh duyên hoặc thuận hoặc nghịch hay khởi lên những vọng như sau, ví dụ, khi gặp duyên sân, tâm khởi lên ý nghĩ chúng sanh cùng mình đồng một tánh giác, vì tự mê mờ nên chẳng nhận biết nên mới lầm lạc, ta chẳng vì duyên cớ ấy gánh khổ vào mình. Hoặc khi gặp cảnh vui, tâm lại khởi nghĩ, các pháp vô thường vui đó buồn đó có gì bền chặt chẳng nên bám víu... (những ý nghĩ này tự khởi chẳng phải tâm con muốn khởi lên để đối phó với cảnh duyên). Mong thầy từ bi chỉ rõ cho con, với những ý nghĩ đó con cảm thấy cũng có ích lợi nhưng nó hay ngăn chận những niệm khởi trước nó mặc dù khi ấy vẫn biết rõ ràng. Con xin cám ơn thầy. Chúc thầy mạnh khỏe thân tâm trường lạc!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-08-2015

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy. Thưa thầy, một người ở trong chùa leo trèo, quậy phá chùa với tâm không biết gì như người điên thì tội lỗi của người đó thế nào ạ? Và người đó phải sám hối như thế nào ạ? Con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-06-2015

Câu hỏi:

Kính thưa thầy. Con xin thành tâm đảnh lễ thầy. <p>
Nhờ các bài giảng của thầy mà con đã giải được nhiều điểm nghi của con. Giờ con đang cố gắng thực hành SÁNG SUỐT - ĐỊNH TĨNH - TRONG LÀNH để có thể sống trong THỰC TẠI. Tuy nhiên con luôn bị thất niệm, lúc nào trong đầu con cũng có dòng suy tưởng liên miên bất tận. Thầy giúp con, làm sao để có thể "nhìn thấy" như thầy vẫn giảng để từ đó quay lại được với THỰC TẠI xung quanh?
Con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-04-2015

Câu hỏi:

Thưa thầy, khi con trở về với thực tại, ngay lúc đó thường có suy nghĩ vẩn vơ kéo thóat khỏi thực tại, thường kéo con về quá khứ, tương lai hoặc những ảo tưởng do bản ngã vẽ vời ra. Con liền kéo tâm trí về thực tại nhưng việc làm này có vẻ cưỡng ép và khiến con mệt mỏi. Con xin hỏi thầy con đã làm sai chỗ nào phải không? Xin thầy cho con lời khuyên. Con xin cảm ơn.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-04-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,<p>
Con đang trôi lăn nhanh dần đều rồi Thầy ơi. Cái tâm của con hiện nay chiếu toàn phim kinh dị và những thứ kỳ dị lạ lùng, con không có can đảm nhìn vào nó nữa. Mà nhìn ra ngoài thì con bị dính mắc đủ thể loại với bên ngoài. Con biết chắc là mình đang dính vô người này, vô cảnh kia, vô quá khứ, vô tương lai, vô ước mơ và dục vọng. Bởi vậy, vừa 'dính' con vừa 'gỡ', mà gỡ cũng chỉ gỡ cầm chừng thôi chứ không dám gỡ hết, vì nếu không 'dính' vào đâu thì con cũng sợ lắm. Con bị bệnh sợ. Con sợ mình sai mặc dù chuyện rõ ràng là con đã sai rồi, còn gì để mà sợ hãi và né tránh nữa. Nhưng con vẫn sợ. Sợ sự tham sân si ở người khác, sợ sự tham sân si ở chính mình. Nếu có lời khuyên nào cho con, xin Thầy giúp cho con. Con xin cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-03-2015

Câu hỏi:

Thưa Sư Phụ, con đang thiền nằm rồi ngủ, giật mình thức dậy con mới nhớ khi hỏi Sư Phụ về vọng tưởng, con diễn tả thiếu sót. Đó là vọng tưởng nổi lên không phải là những lời nói thầm trong lòng như thuở xưa, mà là vọng tưởng không rõ ràng thành lời nói, không rõ ràng thành hình ảnh, nhưng con biết chắc đó là vọng tưởng. Tuy là vọng tưởng (không biết có phải gọi là vi tế không) mà con không bị u mê chìm đắm, con không bị trạng thái si, nhưng con hiểu đó là vọng tưởng sâu trong tiềm thức. Và con quên nói với Sư Phụ là con đã sống rất thoải mái ung dung trong đời sống này, con đã thấm vào máu mình câu Pháp vô cùng hoàn hảo của Sư Phụ từ lâu, vì vậy cơn sân hay bất mãn không thể nào làm chủ tâm con được nữa. Hơn 4 năm từ khi biết Sư Phụ tới giờ, tuy không khống chế cơn sân, nhưng nó vừa hình thành là con biết liền, nhìn thì nó biến mất trả lại sự rỗng không. Chúc Sư Phụ đi Thái Lan vui vẻ ạ. Kính.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-03-2015

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con muốn thoát khỏi trạng thái đang là của con. Con nghĩ đó là sân hận, con thấy điều nầy là ảo, nhưng thôi thúc hành động thay đổi trạng thái mạnh quá Thầy ơi! Viết đến đây nước mắt con lại tuôn chảy, con thấy mình thật không xứng đáng với tấm lòng từ bi chỉ dạy của Thầy. Lúc nào con cũng muốn nương tựa lệ thuộc tin tưởng vào tình cảm của người khác, đó là tham ái quá si mê, con đã tưởng mình học được bài học cô đơn, nhận ra cái ảo để sống với cái thực nhưng con đã lầm. <p>

Bây giờ con đang là trạng thái khó chịu, mâu thuẫn sinh khởi làm con mệt mỏi chán nản nhưng vẫn còn muốn hành động và lại rơi vào mâu thuẫn. Thầy đã nói chỉ có thấy ra thôi, con đang thấy như vậy, mà nó loay hoay cứ muốn làm gì đó có thể là làm điều xấu. Bởi cái biết bây giờ là một bãn ngã bị tổn thương nặng nề. Thầy là niềm tin duy nhất giúp con, bao lần con yếu đuối, Thầy đã giúp con đứng lên, Thầy ơi! Thầy từ bi soi sáng cho con, giờ con không còn muốn "phải là", "cho là" gì cả, mà làm sao nhẫn nại với trạng thái bây giờ, con đang ở trong phòng lùng bùng với cái đang là ảo. Con vẫn chưa nghe được pháp thuyết mà chỉ nghe thuyết pháp thôi. <p>
Con thành kính đảnh lễ Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-01-2015

Câu hỏi:

Bạch Thầy! Con có người bạn học rất giỏi, nhưng đến năm 2 ĐH Kiến Trúc thì bị bệnh suy nhược thần kinh hơn 20 năm. Con có giúp bạn ấy bằng cách chở bạn ấy đến chùa học giáo lý Phật, rồi bạn ấy thờ Phật cúng lạy tại nhà, giờ bạn ấy bớt nhiều 10 phần bớt được 8. Nhưng mỗi lần bị loạn, bạn ấy nghe chửi văng vẳng bên tai toàn những lời thô tục. Lúc bạn ấy chưa bệnh, bạn ấy chỉ có chút tình cảm với 1 người học chung lớp, nhưng mỗi lần bị loạn là lại nghe người khác nói tên bạn trai đó với những lời ghen tuông độc địa. Hiện nay thỉnh thoảng bạn ấy mới bị như vậy nhưng mỗi khi bạn ấy nhắn tin cho ai mà thuộc về giới nam thì y như rằng bạn ấy bị nghe lời chửi bên tai. Xin Thầy chỉ dạy làm thế nào cho bạn ấy hết hẳn, chắc nghiệp lực của bạn ấy nặng lắm hả Thầy? Con có khuyên bạn ấy niệm Phật và làm phước nhiều vào như vậy mới mong hết bệnh được, phải không Thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-01-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy cho con hỏi một việc ạ. Cách đây 4 năm con mới biết đến đạo Phật nhờ các bài giảng của các sư đăng tải trên mạng. Ngày đó con rất ngây ngô nên đã ảo tưởng về khả năng thành Phật nhanh chóng. Con đã đọc rất nhiều trường phái từ thiền, tịnh cho tới mật. Hậu quả là năm 2011 con bị phát bệnh tâm thần phân liệt. Phải đi bệnh viện tâm thần điều trị. Nay bệnh con đã ổn định (vì bệnh này chưa có thuốc điều trị tận gốc). Con vừa lập gia đình tháng vừa rồi. Mỗi ngày vẫn uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Con nhận thấy mình không tập thiền được nữa vì không có khả năng định tâm. Vậy ngoài thiền ra con có thể tu tập như thế nào ạ? Kính mong thầy chỉ dạy. Từ hồi bị bệnh đến giờ con vẫn đọc Đạo đức kinh và coi đó là kim chỉ nam cho mình. Con đọc như vậy có được không thầy? Mong thầy cho con lời khuyên về con đường tu tập ạ.

Xem Câu Trả Lời »