loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 2 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'thề & nguyện'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 02-06-2017

Câu hỏi:

Kính thầy,
Khi thấu hiểu cuộc sống ngắn ngủi, thân tứ đại này sẽ trở thành tro bụi hoà vào dòng nước hay theo làn gió tan biến vào hư không thì mọi sự việc đột nhiên cảm thấy nhẹ tênh. Những lo âu tính toán, những thứ chất chứa trong lòng bấy lâu, những thứ trước kia khiến cho mình cảm thấy khổ quá giờ đây... bỗng trở nên vô nghĩa trước sự kiện trọng đại nhất trong đời người đó là sự chết. Con nghĩ vì vậy nên không cảm thấy khổ nữa. Không khổ nữa nên mới có câu "vô khổ - tập - diệt - đạo". Cuộc sống có rất nhiều điều để trải nghiệm, tuy nhiên trải nghiệm cái sự chết là bất khả thi. Đột quỵ thì sao? Đột nhiên cả không gian và thời gian như nhập lại chùng xuống, nhìn thấy người qua lại cười nói mình muốn cất tiếng kêu lớn nhưng không kêu được thành tiếng, cảm nhận một sự bất lực, nỗi cô đơn. Thật nhanh tất cả tối sầm lại và hoàn toàn vô tri giác. Nếu cấp cứu vô hiệu thì đó chính là diễn biến của cái chết. Đó là trải nghiệm của bản thân con. Không có một tích tắc thời gian nào để kịp nghĩ đến gì cả. Vậy làm thế nào để chánh niệm tỉnh giác? Cũng không thể. Tâm thức trú ngụ trong cái thân tứ đại này, thân này tan biến rồi lại lang thang trong cái vòng lẩn quẩn. Thầy dạy mỗi người có một sinh nghiệp nên phải tự học ra bài học của chính mình. Kính thưa thầy, bài học của con là phải lập nguyện thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn kia.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-01-2015

Câu hỏi:

Kính gửi Thầy!


Trình bạch thầy, con có đọc qua diễn đàn mà Thầy thường trao đổi với các Phật tử về những vấn đề trong cuộc sống. Con cảm thấy Thầy là một vị tu sĩ đáng kính và rất có tâm ý uyên thâm trong các câu trả lời hướng dẫn Phật tử theo các con đường chính đạo. Con xin thầy ban cho con một ân huệ, xin Thầy từ bi chỉ đường dẫn lối cho con qua khỏi giai đoạn khó khăn này!


Chuyện là con đã dại dột buông ra một lời thề độc trong lúc nóng giận không làm chủ được bản thân, khi thề thì con chỉ nói trời, đất chứng chứ không gọi tên bất cứ vị Thần, Phật nào. Nhưng thực sự bây giờ con rất ray rứt và ân hận về những việc mà mình đã làm. Bây giờ con chỉ có tâm nguyện xoá bỏ đi lời thề cay nghiệt đó để trong tâm hồn con được thanh thản. Qua đây con cũng cảm nhận được cái khẩu nghiệp mà mình tạo ra, con tự hứa với lòng sẽ không bao giờ dám buông lời thề độc nữa.


Con có lên diễn đàn Phật giáo đọc, có người nói là: "Tất cả đều do Nhân Quả là quyết định, lời thề có linh ứng thì đó cũng là do nhân quả đến thời mà thôi" & "Thề thốt là cách ước định để gây niềm tin, nó không có mãnh lực để đưa đẩy ta vào một cảnh giới khác hay là sẽ linh ứng nếu ta không thực hiện". Người đó nói như vậy có đúng không thầy?


Con chỉ hi vọng có thể vượt qua khổ ải này để làm lại từ đầu, hành xử đúng đắn và chừng mực hơn. Con xin Thầy cho con một ân huệ, khai sáng cho đầu óc tối tăm của con, con nguyện làm tất cả để khắc phục những điều mà con đã gây ra. Làm nhiều việc thiện, tu nhân tích đức để giúp đời mà cũng là giúp mình.


Con kính xin Thầy chiếu cố mà khai sáng cho con, con mong mỏi hồi âm từ Thầy!
Trân trọng.

Xem Câu Trả Lời »