Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 13-02-2019
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy.
Con thường suy nghĩ về Duyên và nghiệp và thấy rằng mọi sự khổ đau hay hạnh phúc, giầu có hay nghèo khổ, thuận lợi hay bất trắc đều có lý do của nó. Tại sao có người không thoát được sự khổ đau mặc dù họ được giúp đỡ rất nhiều, tại sao có những người sinh ra từ thuở lọt lòng đến khi già chết không bao giờ thấy khổ mặc dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Tại sao có những người siêng năng làm lụng vất vả cũng không có dư, thường cảm thấy thiếu thốn, nhưng cũng có người chỉ cần họ làm bất cứ gì cũng may mắn thuận lợi, thường cảm thấy no đủ và hạnh phúc... Cũng có người từ khi lọt lòng đã bị đánh đập dã man nhưng không bao giờ thoát được cảnh đầy ải và cũng có người vừa sinh ra đã được chào đón nâng niu như báu vật.
Phải chăng Duyên nghiệp của một con người không có cách nào thay đổi trừ khi duyên hết, nghiệp tan thì tự khắc sẽ thay đổi và không cần bất cứ một sự can thiệp nào? Phải chăng lòng từ bi chỉ có thể đứng nhìn, đau xót và lặng lẽ quay đi? Phải chăng chỉ cần đọc kinh cầu nguyện thì tâm ta sẽ thanh thản hơn? Bản thân con cũng thường cảm thấy lo lắng và sợ hãi mỗi khi có biến cố trong cuộc sống của con, nhưng rồi con cũng thấy mọi việc rồi cũng qua đi như một an bài nào đó theo quy luật tự nhiên của nó và rồi con lại thấy thân tâm nhẹ nhàng hơn. Nhiều khi có người nói con vô tâm đến nỗi không khóc lóc khi ai đó bị vướng vào cảnh khổ, nhưng con không đáp trả vì con biết trong tâm con luôn thương xót nhưng không thể giúp gì được, đành chỉ quay đi. Vậy thưa Thầy phải chăng thật sự con đã hành động sai?
Con xin Thầy chỉ dạy.
Kính chúc Thầy luôn mạnh khoẻ và thân tâm thường an lạc.
Nam Mô bổ sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngày gửi: 16-01-2019
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! Mong Thầy có thể chỉ dạy cho con hiểu một cách đơn giản thế nào là nhân, duyên và quả có được không ạ? Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe và an vui ạ!
Ngày gửi: 06-07-2017
Câu hỏi:
Thưa thầy, thầy giảng thêm một chút về Duyên đi ạ. Nếu nhận thức đúng và điều chỉnh để nhân tốt lên, thì duyên có thuận theo tương trợ để sinh ra quả tốt không ạ? Hay là duyên nó sẽ vận hành độc lập theo trật tự của Pháp, bất kể nhân tốt xấu thế nào?
Con cảm ơn thầy.
Ngày gửi: 03-01-2017
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, cho con hỏi. Thưa Thầy, khi tạo nhân, phải có duyên mới ra quả, vậy duyên ở đây có phải do nhân đời trước mà thành ra duyên đời này không ạ?
Kính chúc thầy nhiều sức khỏe.
Ngày gửi: 11-01-2016
Câu hỏi:
Kính bạch Sư! <p>
Đây là lần thứ ba con trình pháp với Sư qua trang web này. Con rất hoan hỷ và thấy mình có phúc lớn gặp được một vị thầy chỉ dạy, tuy là con không được trực tiếp gần thầy nhưng như thế này là quá phúc phần cho con. Thầy cho phép con được gọi là Thầy, người Thầy tâm linh cho con. Con xin chân thành tri ân pháp đã đưa đến cho con người thầy tôn kính.<p>
Kính thưa thầy! Con thường có một suy tư, nó cứ chảy trong suy nghĩ con mãi trong lúc làm việc hay lúc nghỉ ngơi và thậm chí trong lúc ngồi thiền nó cũng xuất hiện, con xin trình bày mong thầy chỉ dạy cho con. <p>
Con thường thấy mọi việc thuận nghịch đưa đến với mình đều có cái hay của nó giống như thầy hay dùng từ "tương sinh", trong thuận có nghịch và trong nghịch có thuận. Có thể trong cái nghịch đến với con ban đầu con cảm thấy buồn phiền, thất vọng và phiền não nhưng khi nhìn lại sự việc thì con lại thấy chính nghịch cảnh ấy giúp con có thêm sự chuyên tâm hơn như tiếp sức cho con vậy. Và những cảm nhận buồn phiền, thất vọng, phiền não ấy là "bản ngã", nó đến rồi đi và rồi lại đến như một khách trọ. <p>
Người ta thường nói những nghịch cảnh đến là tội, những thuận cảnh đến là phước nhưng con nghĩ thuận nghịch gì cũng tốt vì nhận chân được nguyên nhân đau khổ thì đã là hạnh phúc rồi đâu còn đau khổ nữa. Ngược lại, trong những lúc hạnh phúc đến thì khó nhận ra hơn vì bị sự vui thích che mờ, giống như người bị ngất xỉu phải làm cho họ thật đau thì họ mới tỉnh lại được. Như vậy đau khổ cũng giúp mình trong tu tập chứ không phải hoàn toàn là xấu, nếu lúc đó đã thấy ra nên không còn tạo tác nữa, con nghĩ như vậy có đúng không, thưa thầy? <p>
Mong thầy chỉ dạy cho con, con cảm ơn thầy !
Ngày gửi: 04-01-2016
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con hết sức cảm ơn thầy, nhờ thầy và trang web mà con nhận ra những nguyên nhân của khổ đau trong con. Hằng ngày con chủ yếu buông thư, việc gì đến con biết nó đến trong sự tương giao với thân thọ tâm pháp... và lạ kỳ thay con sống thảnh thơi hơn. Con cảm ơn thầy rất nhiều. Nhưng con còn một khó khăn chưa vượt qua được là con còn bị ám ảnh bởi một số đối tượng và nhiều lúc cứ lo sợ không đâu, ví như có người trái duyên với con, bình thường không gặp thì thôi nhưng chỉ cần nghe giọng nói của người đó là con cảm thấy bất an. Và con sống trọn vẹn với cảm giác bất an đó, nhưng vẫn lúng túng trong ánh nhìn, lời nói, việc làm... Mong thầy cho con một lời khuyên, con làm vậy đã đúng hay chưa?
Ngày gửi: 27-12-2015
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Con xin được hỏi có phải tất cả mọi chuyện xảy ra trên đời đều do duyên không? <p>
Và, nếu không thì ta phải chủ động tạo duyên thì mai sau mới có duyên?
Ngày gửi: 15-09-2015
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, <p>
Xã hội cho rằng, chính quan niệm nghiệp báo của Phật giáo đã ràng buộc người phụ nữ phải chấp nhận bạo hành gia đình và làm mất bình đẳng giới.
Ví dụ, khi lấy phải một người chồng vũ phu cờ bạc, thì cho đó là nghiệp báo của mình, nay mình phải cam chịu để trả nghiệp. <p>
Xin thầy giải thích cho con hiểu. Trong trường hợp cụ thể như con đã nêu trên thì người phụ nữ phải làm thế nào để cho đúng chánh pháp. Và thực sự Phật giáo có làm cho phụ nữ bị mất bình đẳng giới hay không? <p>
Con xin cảm ơn thầy.
Ngày gửi: 14-09-2015
Câu hỏi:
Bạch Thầy! Cho con được hỏi một câu thôi ạ. Chồng con mới mất, con đau đớn và nhớ thương chồng con vô cùng, nhiều khi muốn đi theo chồng luôn, nhưng con gái còn nhỏ quá, ai nuôi. Con luôn hy vọng và nuôi hy vọng rằng sau này khi con chết đi con sẽ được gặp lại chồng con ở thế giới bên kia. Thưa Thầy, liệu sau này con còn được gặp lại chồng con không thưa Thầy?
Ngày gửi: 24-08-2015
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Hôm Chủ Nhật vừa rồi con có nghe Thầy giảng về tạo mối quan hệ. Vậy Thầy hoan hỷ cho con hỏi: <p>
1) Khi ăn mà khởi TÂM phân biệt ngon dở; mắt còn phân biệt đẹp xấu thì đó chính là đang tự tạo mối quan hệ ràng buộc giữa 5 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý "của ta" với 6 trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp phải không thưa Thầy? <p>
2) Người ta thường nói, ”quan hệ cha mẹ - con cái thời không ngoài 4 mối quan hệ: Báo ân, Báo oán, Trả nợ, Đòi nợ". Vậy 4 mối quan hệ Báo ân, Báo oán, Trả nợ, Đòi nợ đó là mối quan hệ tự nhiên (hiện tại kiếp này) hay là mối quan hệ do chúng ta tạo tác từ nhiều đời nhiều kiếp cho nên phải nhận lãnh QUẢ ở đời nay? <p>
Xin cảm ơn Thầy!