loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 40 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'đạo & đời'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 25-11-2021

Câu hỏi:

Mô Phật! Kính bạch Thầy, cho con được hỏi ạ:
Bạn con cũng là người theo Phật. Gia đình bạn con đang có một số chuyện ko vui.
Chồng bạn con ngoại tình, quay sang chê trách vợ là thiếu hiểu biết nên ko cùng nói chuyện được, con của cô ấy cũng đồng quan điểm như vậy (hiểu biết về chính trị, xã hội, và bắt kịp những điều mới mẻ của thời đại v.v.)
Bạn con đúng là ko quan tâm những gì bên ngoài xã hội, mà chú trọng trau dồi Đức hạnh, từ bi, tình yêu thương, nội tâm bên trong... Dạ thưa Thầy, cô ấy cảm thấy áy náy và thiếu sót, đổ lỗi cho bản thân vì sự thiếu hiểu biết của mình. Dạ thưa Thầy, xin Thầy từ bi chỉ dạy bạn con có chỗ nào sai ạ?
Con cảm ơn Thầy ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-11-2021

Câu hỏi:

Bạch Thầy.
Con sinh năm 1972. Lần trước Thầy đã khuyên con nên cân bằng giữa đạo và đời.
Bạch Thầy.
Con nhận thấy phần đời nhiều áp lực quá, con muốn nghiêng hẳn sang phần đạo để sống thanh thản hơn. Con vẫn chưa phải là Phật tử đúng nghĩa.
Bạch Thầy.
Kính mong Thầy chỉ dạy con những việc đầu tiên mà một người theo đạo Phật phải làm.
Mẹ của con và em trai của con cũng đã đi theo đạo Phật, nhưng con vẫn còn bỡ ngỡ chưa biết phải làm như thế nào?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-06-2021

Câu hỏi:

Kính Thầy,
Từ nhỏ lớn lên trong khó khăn đã giúp con đầy nghị lực và khát vọng. Dù hiện tại đang như thế nào thì trong con cũng luôn tràn đầy năng lượng, khát vọng vươn lên trong cuộc sống chưa bao giờ nguôi.
Từ lúc có duyên biết pháp thầy, con luôn thực hành quay về quan sát mình. Giờ nhìn thấy rõ khát vọng mạnh mẽ trong mình, con lại tự nhủ: hãy sống tự nhiên, trọn vẹn tại đây và bây giờ đi, mình đã có duyên phận theo quy luật vận hành của pháp đang như thế này, thì cứ trọn vẹn vậy đi. Chứ cứ suy tính, nghĩ xa, khát vọng vươn lên làm gì cho mệt vậy. Kế hoạch, mục tiêu, nỗ lực tất cả cũng chỉ là mình khát khao muốn đạt được thôi. Chứ thực tế nó là cả 1 quá trình.
Anh cùng công ty cũng nói con: “dạo này thấy chú khác lắm, không thấy năng động máu lửa trong công việc như trước”. Khi thực hành con thấy ở con có 1 cái thấy giúp mình thấy chính mình, nơi mình cũng có cái Ta.
Nhưng cuộc đời có giới hạn, sao tự kìm hãm mình, sao lại không sống hết mình với những khao khát, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống để mà cống hiến, góp phần nào giúp cho cuộc sống tốt đẹp. Không lẽ mình cứ tùy duyên sống lặng lẽ, lờ đờ như vậy, con thấy bị rối lắm. Giờ con sống mà trong người nó cứ mệt mỏi, khó chịu lắm Thầy ạ. Con thấy giờ con sống không được tự nhiên, thoải mái và năng lượng như trước nữa. Thầy giúp con với.
Con cảm ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-06-2021

Câu hỏi:

Thầy ơi,
Đường đời và đường đạo là 2 đường hoàn toàn nghịch nhau. Mình ngay tại đây và bây giờ có 1 thì sao có thể đi cùng lúc 2 đường được Thầy? Đã lập gia đình sống trong thế tục, đi theo con đường đời mà lại sống cả đường đạo nữa. Vậy phải chăng mình đang chống lại sự vận hành tự nhiên, cố đưa đường đời đường đạo cùng nhau, tự mình làm khổ mình?
Mong Thầy từ bi chỉ cho con thấy biết được rõ.
Con thành kính tri ân Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-05-2021

Câu hỏi:

Thưa Thầy, trải qua mọi chuyện, con càng hiểu rõ những điều Thầy dạy.
Nhưng sao càng lúc con càng cảm thấy cuộc đời này dài quá. Đôi lúc con cảm thấy làm biếng sống tiếp. Không phải là con quá bi quan hay buồn bực hay chán nản cuộc đời, nhưng sao con vẫn cảm thấy vậy?!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-05-2021

Câu hỏi:

Theo như con thấy bản thân mình một mặt con rất lạnh lùng vô tâm (nhược đạm), một mặt rất sầu muộn nhiều trăn trở.
Theo con, ái dục gia đình, tình thân cũng là duyên nghiệp. Qua đó dạy mình về tình yêu, tình thương, tình người, dạy mình trưởng thành, dạy mình làm người, dạy mình sống trọn vẹn
Con cũng rất có duyên lành với đạo giác ngộ giải thoát mà ĐỨC PHẬT và Ngài khai thị.
Tuy nhiên, sau tất cả vội vàng và lặn lội tìm cầu nghiên cứu, con nhận ra rằng hãy cứ làm người cho đúng phẩm chất con người phải có cho trọn vẹn.
Khi thanh thản và tự nhiên nội tâm sẽ là quả ngọt của giải thoát.
By the way, to be or not to be.
To be a great human being full of noble qualities is to live a religious life.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-05-2020

Câu hỏi:

Thưa Thầy, trong Đạo Đức Kinh thì Lão Tử có nói Đạo đi trước thì Đức theo sau.

Chữ Đạo ở đây có thể hiểu tương đương với chữ Pháp bên đạo Phật. Còn chữ Đức theo con biết không phải là đạo đức tục đế mà mọi người thường hiểu. Có phải Đức ở đây có nghĩa là, khi một người đã thuận theo Đạo (thuận Pháp) thì Đức sẽ ứng ra tự nhiên và vô vi chứ không phải đạo đức tục đế theo giới luật, văn hóa, pháp luật quy định. Có phải vậy không Thầy?

Con cảm ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-05-2020

Câu hỏi:

Thưa sư ông, khi lý trí biết rằng những suy nghĩ khởi lên trong tâm con là bất thiện có thể đưa đến khổ đau, đưa đến quả báo xấu. Nhưng tâm con vẫn muốn làm vì nó vẫn có vị ngọt mời gọi trong cái bất thiện đó. Có những lúc nó thuyết phục con bằng chính những lời pháp của sư ông rằng không nên sợ sai, đừng nên cố gắng làm theo cái đúng lý tưởng, cái đúng chỉ được nhận thức ra từ cái sai, nếu như tâm ko đủ sáng suốt, không đủ trí tuệ để thấy ra được sự nguy hại và buông bỏ một cách thực sự, thì cứ làm tới đi, đau rồi sẽ nhận ra bài học, còn hơn là cứ giữ hình mẫu lý tưởng cho mọi người khen là mình ngoan, là tốt nhưng thực chất nó chỉ là đạo đức giả, là không dám sống thật, không dám khám phá sự thật...

Con mệt mỏi với suy nghĩ cứ dằng co, một bên là đạo đức giả sống để người khác nhìn vào, còn một bên là những khát khao những mong muốn thực sự. Đôi lúc con ngồi lại để chiêm nghiệm rồi lại cân đo cái lợi cái hại, nhưng thấy nó vẫn chỉ giải quyết được bề nổi lý trí lúc đó thôi. Thậm chí những điều con muốn mà không thể làm nó lại diễn ra trong giấc mơ, tỉnh dậy con thấy buồn, thậm chí có lúc con còn muốn mơ, những phiền não ngủ ngầm trong con thật kinh khủng! Xin sư ông khai thị giúp con.
Con kính đảnh lễ sư ông.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-05-2020

Câu hỏi:

Kính thầy, gần đây con thấy mình nên có một mục tiêu nào đó có ý nghĩa để theo đuổi ngoài việc tu tập như học vẽ, học đồ họa, học các môn tâm lý, hay thậm chí xuất gia tu hành... con có thực hiện thử nhưng cái năng lượng để theo đuổi nó mất dần. Con có vấn đề gì không thầy? Con thấy mình đó giờ làm gì cũng dang dở nữa chừng vì không hứng thú bất cứ điều gì lâu dài cả, con thấy mình thất bại và có lúc chán ghét bản thân mình. Nhưng rồi con tu tập và lại thấy những điều đó không có ý nghĩa để theo đuổi mà mỗi giây ở hiện tại mà mình chánh niệm tỉnh giác là tốt rồi. Nhưng có lẽ do cuộc sống buôn bán của con cứ đều đều lại áp lực này nọ nên con thấy bản thân không cống hiến được gì cho đời nên đâm ra chán nản. Mọi điều gì con làm đều bị trở ngại, lúc đầu con rất chán nhưng sau này con coi nó là thử thách nên không còn bực bội nữa.
Con cứ lẩn quẩn với những điều này mãi.
Con cảm ơn thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-05-2020

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Tôi nay đã 70 tuổi, vừa mới về hưu, vợ thì đã qua đời cách đây hơn chục năm. Tưởng chừng ở tuổi này tôi có thể an dưỡng tuổi già nhưng không Thầy ạ, tôi không biết mình từng tạo nghiệp gì để bây giờ con cháu suốt ngày gây sự với nhau. Cháu đích tôn của tôi hồi đó đặt kỳ vọng bao nhiêu, bây giờ lại ăn chơi lêu lổng, ra vào trại giam liên tục. Còn con cái của tôi dù làm ăn thành đạt nhưng không thấu hiểu nhau nhiều chuyện mà tôi không tiện nói ra, nên suốt ngày khắc khẩu, anh em thì cãi nhau chuyện anh em, chị em dâu thì cãi nhau chuyện chị em dâu,...
Hồi đó thì tôi còn góp ý này nọ cho chúng nó thấy, chúng nó hứa sửa sai rất nhiều rồi lại đâu vào đấy nên bây giờ tôi cũng chán và mệt rồi, chỉ im lặng dửng dưng như không. Nhưng tận sâu trong thâm tâm tôi vẫn có nỗi buồn bực khó tả, bởi vai trò một người ông, người cha cũng không nỡ nhìn cảnh tượng này tiếp diễn. Khi tôi còn đang sống mà con, cháu đã như thế, nếu nay mai tôi nhắm mắt xuôi tay thì tình trạng này tôi không biết sẽ đi về đâu. Nên tôi nhắn những dòng này vừa là để tâm sự với Thầy, vừa là mong Thầy cho tôi một lời khuyên nào đó giúp tôi an tâm hơn, bởi mỗi lần về lại tâm rỗng lặng trong sáng mà nghe con cháu gây sự với nhau thì tâm tôi bắt đầu vọng động rất mạnh.
Tôi xin cảm ơn Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »