Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 13-08-2017
Câu hỏi:
Dạ kính thưa Thầy kính mến của con. Hôm nay con xin trình sự trải nghiệm của con sau nhiều năm bị bệnh tật hoành hành mà con đã học ra được bài hoc để trình với Thầy và cũng là trải nghiệm chung cho những bạn hữu nào khi có bệnh để giảm được cái khổ tâm.
- Khi thân đau là cơ hội để quay về biết thân đang đau là niệm thân.
- Khi thân đau thấy khổ khởi sanh biết thọ khổ khởi sanh là niệm thọ.
- Khi thân đau thấy tâm đang bất an lo âu sợ hãi, chống đối loại bỏ loại trừ... là niệm tâm.
- Khi thân đau tâm bị dính mắt vào trong cái đau ấy gây lên sự trói buộc làm cho mình phải khổ sở thêm về cái đau ấy là niệm pháp.
Khi quay vể chính mình trọn vẹn với cái đau ấy là cơ hội để cho mình tu tập thì không còn lo âu và sợ hãi với cái bệnh nữa, chỉ có cái bệnh như nó đang là mà không có cái "Ta" bệnh. Mỗi lần bệnh khởi sanh lên là khổ vì có cái "Ta" xen vào muốn loại bỏ loại trừ không thích, tìm kiếm, tạo tác... nên sinh khổ. Vì mình chưa thật sự biết trọn vẹn với cái bệnh ấy và không đủ sức nhẫn nại với bệnh ấy nên sinh khổ càng lăng xăng chống đối thì khổ càng thêm khổ gây nên căng thẳng và mệt mỏi.
Trải qua nhiều cơn bệnh trên thân con luôn luôn điều chỉnh lại nhận thức của mình cho đúng tốt. Hôm nay con xin trình trải nghiệm nay với Thầy, có điều nào sai mong Thầy khai thị thêm cho con. Con xin cảm ơn Thầy.
Ngày gửi: 11-08-2017
Câu hỏi:
Thưa Thầy! Hiện nay con đã có bệnh làm gián đoạn việc tu tập, kính mong Thầy chỉ dạy cách để thân bệnh nhưng tâm an!
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Ngày gửi: 04-08-2017
Câu hỏi:
Con kính bạch Thầy!
Con đã nhập viện và sẽ mổ vào ngày 9 tháng 8 (dương lịch) thưa Thầy (Nhằm ngày 18 tháng 6 âm lịch). Con tin vào sự mầu nhiệm của Pháp như Thầy đã dạy. Thầy đã giúp con có thêm niềm tin và nghị lực. Con vẫn thường xuyên làm theo cách của Thầy dạy, hướng về chỗ đau và nghĩ, "Thành thật xin lỗi đã vì tôi mà đau, hãy tha thứ cho tôi, tôi vô cùng yêu thương và thông cảm nỗi đau này". Những lúc con đau con làm như vậy quả thật giảm đau hẳn Thầy ạ. Thật là mầu nhiệm thưa Thầy!
Con thành kính tri ân và đảnh lễ Thầy.
Con kính chúc Thầy nhiều sức khoẻ!
Ngày gửi: 17-07-2017
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy.
Con là người đã bị u xơ và đã nhận được lời khuyên của Thầy. Giờ con chỉ còn biết nương tựa vào Thầy, nương tựa vào Tam Bảo. Kính xin Thầy giúp con với. Con thành kính tri ân Thầy!
Con kính chúc Thầy luôn khoẻ!
Ngày gửi: 16-07-2017
Câu hỏi:
Thầy kính mến!
Con bị bệnh trầm cảm hàng ngày con uống thuốc theo chỉ định của bác sỹ. Thường xuyên vào mục hỏi đáp và nghe pháp thoại của thầy. Con đã gặp trực tiếp thầy tại Hải Phòng nghe thầy khai thị về giác ngộ và giải thoát. Nhưng hiện nay con không thận trọng chú tâm quan sát được mỗi khi cơn bệnh hồi hộp lo âu sợ hãi đến. Con mong thầy chỉ cho con cách áp dụng Phật pháp vào chữa bệnh trầm cảm này. Con cảm ơn thầy nhiều!
Ngày gửi: 11-07-2017
Câu hỏi:
Thưa Thầy, có một Phật tử muốn gặp con để tư vấn về sức khỏe, con sẵn sàng tiếp vào sáng thứ 5 và sáng thứ 7 tại PK chùa Bửu Long, hoặc tư vấn từ xa, sđt 0937115905, Email: vannamp54@gmail.com
Ngày gửi: 01-06-2017
Câu hỏi:
Thưa Thầy! Hôm nay con rất hoan hỷ vì thấy các bạn của con đi cùng con vào học đạo với Thầy vừa rồi đã bắt đầu biết sống thiền và cũng có được những niềm vui nho nhỏ. Tất cả chúng con xin gửi đến Thầy niềm tri ân sâu lắng.
Ngày ngày con vẫn dành thời gian để ôn lại các bài giảng của Thầy vì nhiều khi con nghe rồi mà con không thể nhớ được gì ngoài các cụm từ như thận trọng chú tâm quan sát, đôi khi con thấy mình như không biết gì và kém thông minh nữa. Trước đây thầy con có dạy khi ngồi thiền đếm hơi thở từ 1 đến 10 hoặc theo cách bụng phồng xẹp, nhưng con làm không đúng cách đã rơi vào tình trạng điều khiển hơi thở nên rất mệt, con thấy phương pháp này không hợp nên làm biếng bỏ luôn không thực hành ngay những ngày đầu. Có lẽ do con không chịu hành thiền theo một phương pháp nào nên giờ con vào được cách dạy của Thầy dễ dàng hơn.
Tuy nhiên con cũng phải trả một cái giá không hề nhẹ là bao năm sống trong Chùa con không có kinh nghiệm hay điều chỉnh gì cho việc tu học cả. Giờ Thầy cho con được cám ơn Thầy nhiều nhé! Con thấy bản thân mình thật vô lý Thầy ạ, có khi con chợt thấy cuộc sống này không có hứng thú hay sống để làm gì nếu không biết mình, ấy thế mà vẫn tự cho mình thả trôi với nhiều thứ lăng xăng vô nghĩa. Nghĩ đến đây con mới thông cảm được điều Thầy nói rằng sinh ra trong cuộc đời này chỉ có hai điều là học được gì từ cuộc đời và làm được gì cho đời.
Thời gian gần đây sức khỏe con không được tốt do bệnh gan ngày một tệ, con cũng lo nhưng vẫn thấy thoải mái là nhờ cách dạy sống đạo của Thầy thật tuyệt vời. Con thấy mình luôn được phòng vệ, được yêu thương khi trọn vẹn với trạng thái đang là và đó là sự trở về không phải qua một «đường bay» nào. Điều mà con muốn nói hơn nữa ở đây là sự chánh niệm tỉnh giác chỉ có giá trị cao những khi phiền muộn, đau khổ... chứ không hẳn là chỉ có ngồi thiền mới là thù thắng nhất; và chỉ có một điều dễ dàng hiệu quả nhất như Thầy dạy là thấy ra và cảm nhận trọn vẹn với hiện trạng chứ không phải đòi thay đổi trạng thái, vì thay đổi trạng thái là một điều khó hơn cả vác đá vá trời, một điều không thể làm trong lúc đó.
Thấy được như bây giờ con nhớ ơn Thầy nhiều lắm thưa Thầy. Giờ tuổi Thầy đã cao, sức khỏe cũng bị hạn chế mà Thầy vẫn đi khắp nơi để hoằng pháp, con rất xúc động. Nguyện mong Thầy luôn khỏe sống lâu nơi đời để con được về thăm Thầy mỗi khi.
Ngày gửi: 26-04-2017
Câu hỏi:
Thầy kính! Giờ con thấy được thiền là trải nghiệm cuộc sống như Thầy đã chi dạy. Con nghĩ là bất cứ ai tu hay không tu trong cuộc sống này cũng có lúc vô tình chạm đến «vô ngã» mà không hay biết. Có lần như thế này con xin kể Thầy nghe: cũng là lần con đau khổ lê thê tưởng như hết thuốc chữa đó, thân thể tiều tụy không còn sức sống đến phát bệnh bạn con phải đưa vào viện... khi bác sĩ vừa lấy máu để xét nghiệm vừa rút kim tiêm ra thì người con từ từ chìm lặng rồi bất tỉnh luôn, lúc cơ thể không còn sức nữa con cũng không biết phải làm gì mà con chi thấy rõ từng giây mình đang dần ngã trong tay mấy cô y tá, vì con chưa bị như thế bao giờ nên lúc đó con đã nghĩ là con chết mất. Lúc đó con cũng không thấy sợ luôn mà cảm giác nhẹ nhàng la lắm, (nhưng thực ra tỉnh dậy thì biết mình chi ngất đi thôi)... Sau này khi nghe Thầy giảng con mới hiểu và nghĩ có thể lúc đó bản ngã đầu hàng nên có trạng thái là lạ như thế chứ lúc đó thì không biết vì sao. Lời Thầy dạy con liên hệ lại tình trạng của con, điều này giúp cho con hiểu sâu hơn về việc không mang bản ngã ra tu và cứ để Pháp giúp mình tu. Tuy rất khó nhưng con sẽ từ từ theo Thầy dạy là suy nghĩ nói năng làm việc hàng ngày với huynh đệ cố gắng thận trọng, vì trước đây con không được ai hướng dẫn tỉ mỉ như Thầy bây giờ cả. Con biết ơn Thầy nhiều lắm! Lời biết ơn nghe có vẻ bình thường nhưng con hết tấm lòng biết ơn tất cả đã cho con sinh ra trong cuộc đời này và gặp được Thầy. Con Minh Hạnh.
Ngày gửi: 26-04-2017
Câu hỏi:
Dạ vừa rồi đọc câu hỏi của một bạn đọc có nói việc thấy dao hay thứ gì mà nhọn thì cảm thấy lo lo sợ sợ, là vì sợ mình không kiềm chế bản thân. Dạ theo con biết đó là dấu hiệu của bệnh rối loạn hành vi, hiện giờ nó chưa hẳn phát ra. Nguyên nhân chính là thiếu máu não, bạn nên dùng Tanakan ngày 1 viên uống tới già luôn. Con cảm ơn thầy ạ.
Ngày gửi: 16-04-2017
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ trước thầy ạ!
Thưa thầy con có một thắc mắc về việc tập khí công. Sức khoẻ con hiện giờ không tốt nên mẹ con rất muốn con tập khí công để khoẻ lên. Nhưng theo như con hiểu thì khí công có nhiều động tác điều khiển hơi thở, thở bụng..., trái với nguyên lý vô vi vô tác của thiền Vipassanā nên con rất ngại là tập khí công có gây trở ngại gì cho việc hành thiền Vipassanā sau này không mặc dù con chưa bắt đầu thiền Vipassanā. Hơn nữa con có đọc một bài viết của Sư TP nói về thói quen xấu điều khiển hơi thở khiến cho việc hành thiền trở nên căng thẳng và trở ngại, nên con rất ngại khi tập khí công sẽ gây thói quen này trái với nguyên tắc thư giãn buông xả mà thầy có nói đến. Liệu việc tập khí công có gây trở ngại cho thiền Vipassanā không hả thầy? Con xin cảm ơn thầy.