Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 30-05-2022
Câu hỏi:
Con kính bạch trên Sư Ông,
Nhân có câu hỏi về "vọng tưởng", con xin trình bày cách nghĩ thế này.
"Vọng tưởng" nó như kiểu là một tiến trình tự động máy móc chịu tác động từ những xáo trộn vô thức của những tiến trình tâm chủ quan, sai lạc trong quá khứ khi có xúc chạm giữa 6 căn-6 trần-6 thức. Dường như là những tiến trình đó đã làm hết rồi, "vọng tưởng" nhân đó mà tự hiện ra thôi, cho nên những diễn biến ấy không thuộc quyền sở hữu của ai. Cũng giống như mình có tuệ giác thì không thể đòi hỏi người khác phải có tuệ giác như mình được, thì giờ mình cũng không thể đòi hỏi tiến trình của vọng tưởng phải sáng suốt được. Và nếu mình có tuệ giác thì phải tỉnh táo không hoang mang, không để bị "vọng tưởng" lôi cuốn đi thì mới phản ánh được tuệ giác ấy ạ. Con thì không phải hay ho gì nhưng những lúc bị vọng tưởng bất kính quậy phá, hễ con dập tắt nó thì rất mệt mà khi có dịp nó vẫn phá lại. Đang khi nếu để yên mà nhìn ngắm khách quan thì tự nó cũng đi ạ.
Kính chúc Sư Ông pháp thể khinh an!
Ngày gửi: 30-05-2022
Câu hỏi:
Dạ con xin đảnh lễ thầy ạ.
Thưa thầy, vọng tưởng do nhân do duyên gì tập khởi?
Ngày gửi: 30-05-2022
Câu hỏi:
Con chào sư ông ạ!
Sau một thời gian con nghe và hành pháp thoại của sư ông thì tâm con bớt vọng động hơn, đời sống gia đình con hạnh phúc hơn sư ông ạ. Con thật sự rất biết ơn sư ông!
Hôm nay con muốn hỏi sư ông về cách con thực tập pháp của sư ông: khi có 1 suy nghĩ hay vọng tưởng khởi lên, con chỉ cần nhìn thẳng vào nó với 1 tâm bình thản không phân biệt tốt xấu, rồi con lại quay trở về với thực tại ví dụ như con đang rửa chén con biết mình rửa chén... con ko còn quan tâm đến suy nghĩ hoặc vọng tưởng đó nữa, như vậy con hành đúng chưa ạ?
Con cảm ơn sư ông và quý tăng ni rất nhiều ạ!
Ngày gửi: 19-04-2022
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, thân tâm con chỉ là sự kết hợp giữa cái nhận thức trong sáng và những cảm xúc, cảm giác. Cái nhận thức trong sáng thì nó vẫn thế, con 10 tuổi hay 50 tuổi thì nó vẫn thế. Cảm xúc, cảm giác thì nó cứ trôi nổi, biến đổi. Vậy thì con hy vọng điều gì đó ở tương lai phải chăng là đang hy vọng có được cái cảm xúc, cảm giác kia. Nó biến đổi như vậy mà vẫn hy vọng thì thật là một ảo tưởng. Còn cái nhận thức thì nó vẫn thế thì đâu có gì để mà hy vọng. Tương lai thật là một ảo tưởng thưa Thầy.
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy từ xa ạ.
Ngày gửi: 18-03-2022
Câu hỏi:
Kính thưa Sư Ông,
Con xin trình pháp về cái thực và cái ảo.
Cái thực, chính là nhu cầu tự nhiên của cuộc sống: ăn, uống, ngủ, nghỉ. Với tình hình kinh tế xã hội của nước ta hiện tại (không có chiến tranh...) , mỗi người lao động đều có thể làm việc để tự lo cho các nhu cầu tự nhiên của mình. Tùy vào trình độ, điều kiện... mỗi người sẽ có mức độ dư giả khác nhau; có thể dùng để giúp người, lập gia đình, nuôi con... quan trọng là cần căn cơ trong chi tiêu, để không phải vay mượn, phụ thuộc vào người khác, có chút tiết kiệm để đề phòng. Duy trì cuộc sống như vậy sẽ luôn an nhiên, tự tại, vô lo. Tâm sẽ an định một cách tự nhiên.
Cái ảo, chính là nhu cầu thể hiện của bản ngã: so đo hơn kém với người. Lối sống này dính mắc vào các xu hướng xã hội, vào sự đánh giá bên ngoài; tâm luôn phải lo lắng bảo vệ những cái đã có (hình ảnh về bản thân, quan điểm, tài sản...) và mong cầu những cái mà người khác có mà mình chưa có... Do vậy mà tâm luôn vọng động, có định được thì chỉ là nhân tạo, nhất thời.
Pháp của Sư Ông là giúp người ta bình tĩnh sáng suốt để thấy ra cái ảo, bớt dần cái ảo để trở về cái thực, hướng dần đến cuộc sống an nhiên, hòa hợp, định tĩnh, trong lành.
Con hiểu như vậy có đúng không ạ?
Con xin cảm ơn Sư Ông.
Ngày gửi: 02-03-2022
Câu hỏi:
Thua Thay, quay ve tron ven ro biet than-tho-tam-phap ngay noi thuc tai. Ve quan tam, co nhung suy nghi, vong tuong, tham, san, si... cac hoat dong do deu la ao sao Thay? Xin Thay chi giup con ve niem Tam cho dung a!
Con cam on Thay!
Ngày gửi: 31-12-2021
Câu hỏi:
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Bạch Thầy cho con hỏi.
Con hay bị vọng tưởng, mà vọng tưởng thường là mơ mộng hão huyền. Mỗi lần như vậy còn cứ mãi miết và vui vẻ chạy theo.
Bạch Thầy cái vọng tưởng này là về Tham hay là Si ạ?
Và làm cách nào để con giảm bớt những vọng tưởng này ạ?
Vì mỗi lần con vọng tưởng đều mất cả tháng trời mới chuyển sang vọng tưởng khác.
Kính chúc Thầy luôn luôn khoẻ mạnh, thân tâm an lạc ạ.
Ngày gửi: 07-11-2021
Câu hỏi:
A Di Đà Phật. Sư ông hoan hỉ giúp con với ạ. Dạo gần đây thỉnh thoảng con ngồi buông xả rất nhẹ nhàng, con cảm nhận được những gì đang xảy ra. Nhưng khi thân tâm ở trạng thái quân bình được một lúc thì có một vọng cảnh hiện ra, con quan sát nó rồi tự nhiên con khóc (những vọng cảnh con thấy thường là liên quan đến sinh tử của chúng sinh mà con đã bắt gặp). Nó như chạm đến điều gì đó ở nội tâm con nhưng con không biết đó là gì. Con mong được sư ông giúp đỡ ạ. Con xin tri ân công đức của Sư Ông.
Ngày gửi: 25-10-2021
Câu hỏi:
Con chào Thầy ạ,
Thầy cho con hỏi có phải có những vọng tưởng mình phải cần đủ năng lượng, trong lành, sáng suốt để nhìn vào nó, nếu không mình sẽ bị hút theo luôn phải không thầy? Vậy khi mà có những vọng động lôi mình đi mà mình không đủ năng lượng để quan sát thì mình làm sẽ gì vậy thầy.
Con cảm ơn Thầy ạ!
Ngày gửi: 12-05-2021
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Kính thưa Thầy cho con đc hỏi là:
Ngày trước, khi tâm tán loạn và vọng tưởng, phải mất một lúc còn mới nhận ra và trở về. Lúc đó con có phiền và trách tâm mình sao ko thể tỉnh giác. Nhưng bây giờ khi vọng tưởng, con cũng ý thức được vọng tưởng đang là ngay lúc đó, và con thấy bao dung với nó như "một người bạn đồng hành lỡ lầm" rồi mặc kệ nó. Con có thái độ như vậy có đúng ko thưa Thầy?
Con xin cảm cảm ơn Thầy ạ!