Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 03-09-2022
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con vẫn thường thấy biết thân-tâm-cảnh trong đời sống hàng ngày hơn một năm nay. Con không cần cố gắng gì, cái thấy biết đó rất tự nhiên (trong mọi hoạt động bình thường như ăn cơm, đi chợ, nấu ăn, đọc sách...) con cũng không cần tìm tòi nghe ngóng gì cả mà tự cứ thấy biết thế. Kể từ khi nghe Pháp của Thầy, con hiểu được sống để học các bài học và giác ngộ chính mình, nhưng cũng không đặt nặng khi nào con phải giác ngộ, chỉ cần hàng ngày thấy biết và không hại mình hại người là được rồi.
Trong cuộc sống, con thấy mọi người rất thích được tâm sự và than oán nỗi lòng của họ với con, họ than vãn chỉ để trút được nỗi giận trong họ cho thỏa chứ không hề muốn được cải thiện hay xin lời khuyên gì cả, con luôn biết tất cả những đau khổ ấy là do chính mỗi người tự tạo nên cho mình, nhưng con chỉ có thể nghe và thông cảm, vì có lần con cũng lựa lời khuyên nhưng thực chất họ chỉ muốn con nghe và được than oán tiếp. Trước đây, mỗi khi nghe những tâm sự ấy, con vô cùng đồng cảm và cảm thấy những cảm xúc y hệt người đang kể ra câu chuyện đó với con, mỗi lần nghe xong con đều mệt, buồn lây, giận hộ và sau đó là thấy mình ngớ ngẩn vì cứ tự mang mình ra làm thùng rác để người khác xả các câu chuyện lên mình. Hôm nay, khi chị gái than vãn với con về những đau khổ trong đời chị ấy, con thấy những cơn khó chịu trong lòng lại đến, con cảm nhận được tâm trạng của chị mình. Nhưng bỗng nhiên con nhận ra, con đã ôm tất cả những cảm xúc, nỗi đau, câu chuyện, hoàn cảnh,... của những người xung quanh kể cho mình làm "của mình". Chính vì ôm lấy làm của mình thế, mà không đơn thuần cho nó được đến đi tự nhiên như cơn gió, ôm lấy cảm xúc câu chuyện của chính mình đã khổ, đây con còn tự ôm lấy tất cả những đau đớn của mẹ của anh của chị... để làm của mình thì đúng là quá khổ rồi. Khi con nhận ra như thế bỗng lòng con nhẹ bẫng, con để cho tất cả được đi. Bỗng con hiểu được câu hãy làm tốt việc của mình, đừng xen vào việc của người khác và đừng lo việc của ông trời. Việc của mình chỉ có việc thận trọng chú tâm quan sát và cái gì đến để nó đến, cái gì đi để nó đi thôi. Con đã nghe Pháp của thầy rất nhiều, đến hôm nay con đã hiểu được và thấy được phần nào về việc một cái bản ngã ảo tưởng cứ ôm lấy tất cả mọi thứ và cho nó là của mình, do mình, vì mình như thế nào; không chỉ là tiền bạc, địa vị, danh tiếng, thân thể, sức khỏe,... ngay cả ôm lấy những cảm xúc, những tư tưởng,... cũng tự làm khổ mình, hại mình, và chẳng cần thiết đến thế, tự con thấy cái gì đến cứ nhiệt tình làm, cái gì đi mà buông ra được thì nhẹ cái đấy; con vẫn đang trên con đường học, thấy biết và buông thầy ạ.
Con đã từng đến thăm thầy ở chùa Bửu Long, con đã được thầy chỉ cho thế nào là trọn vẹn thấy biết, được ngồi uống trà cùng thầy và các sư. Hôm nay con viết những dòng này, vì con xúc động khi nhận ra thêm 1 điều, ngày nào con cũng nhận ra những điều nhỏ bé và vỡ ra buông đi khi thấy biết chính mình thầy ạ. Con nghĩ khi hành theo Pháp thầy khai thị, chính là sự cúng dường lớn nhất đối với một người thầy mà con kính trọng. Con kính chúc thầy sức khỏe và thành kính cảm ơn thầy ạ.
Ngày gửi: 08-06-2022
Câu hỏi:
... DÙ TẤT CẢ CÓ SỤP ĐỔ THÌ CŨNG KHÔNG SỤP ĐỔ NHƯ CÁCH MÌNH "CHO LÀ-TƯỞNG LÀ", NÊN CỨ SỐNG TRỌN VẸN "ĐANG LÀ" MÀ VƯỢT QUA
Kính thưa Sư Ông và đạo hữu gửi câu hỏi cho Sư Ông về việc đạo hữu đang gặp khó khăn trong kinh doanh, mọi việc đang trên bờ sụp đổ, bạn hỏi Sư Ông nên “buông” hay nên “kiên nhẫn”. Sư Ông đã trả lời cho bạn một cách tuyệt vời và rất rõ ràng...
Mình có hoàn cảnh tương tự bạn nên xin chia sẻ thêm với bạn để bạn có thêm thông tin, thêm niềm tin vượt bão.
Cũng như bạn, cách đây 10 năm, mình đã rơi vô hoàn cảnh thập tử nhất sinh cho doanh nghiệp mình, nợ nần chồng chất, nhà cửa của mình cầm hết cho ngân hàng. Nguy hại hơn mình đem cả sổ đỏ của cả 6 anh chị em ruột trong nhà mình vì tin tưởng mà cho mình cầm cố làm ăn. Thế mà mình mất khả năng trả nợ. Không những vợ con sẽ ra đường mà các anh chị vốn hiền lành chân chất ở quê vì mình mà mang họa.
Thêm nữa, xã hội đen ngày ngày đến công ty làm áp lực, các chủ nợ có thế lực thì nhờ công an mời mình làm việc hàng ngày. Hoàn cảnh phải nói là chết sướng hơn sống.
Lúc đó mình như bạn: câu hỏi buông hay chiến đấu tiếp?... Buông, tự tử, bỏ trốn, buông hết trách nhiệm để làm lại cuộc khác? Nhiều câu hỏi lắm.
Nhưng bạn ạ, mình hiểu vô cùng trong hoàn cảnh này. Lúc đó mình chưa gặp Sư ông nhưng may sao Pháp cho mình thức tỉnh. “Buông” hay “Chiến tiếp” chỉ là ý chí của bạn và mình, mà cái “ý chí” thì nó không giúp được gì cho bạn và mình lúc này cả. Giống con trâu đã bị buộc vào cái cọc với một sợi dây, bạn muốn thoát ra nhưng càng chạy, càng mệt, đất đai xung quanh càng bị tàn phá hoang tàn, mũi bạn lỡ loét. Càng xấu thêm.
Mình ngồi lại, không làm gì cả. Quan sát lại thân mình, huyết áp tăng, tóc bạc dù mới hơn 30, đề kháng kém, mất ngủ, thể lực yếu ớt vì không tâm trí nào thể dục thể thao.
Quan sát Tâm, thì là một mớ hỗn độn, hay tức giận, lo lắng vô cớ, một cú điện thoại đã giật thót mình, stress triền miên, tâm trí căng thẳng quá trong một thời gian dài, như sợi dây cao su giãn quá lâu ngày hư rồi, bệnh hoạn,… chỉ sống với cái tương lai mà không thiết gì hiện tại!
Tất cả những điều đó là hệ quả của những quyết định, những hành vi sai lầm của mình trong cuộc khởi nghiệp và trong kiếp trước...
Nhưng cho dù ngày mai trời có sụp đi nữa thì hôm nay nó vẫn chưa sụp, mình phải trọn vẹn với việc phải làm hôm nay. Đưa con đi học thì cứ đưa, tiếp đối tác thì cứ tiếp, trọn vẹn, chân thành và cầu thị.
Mọi công việc hàng ngày đến cứ trọn vẹn xử lý, không trốn tránh. Đoạn này nói thì ngắn nhưng khó nhất, lúc đó phải thật buông cái “Tôi” của mình đi thì mới đủ dũng khí để đối mặt mọi tình huống và thật cầu thị.
Nhớ nhe bạn, trọn vẹn với hôm nay và bây giờ. Ngày mai trời có sụp thì hôm nay nó cũng chưa sụp, mà cho dù hôm nay nó sụp thì bây giờ nó vẫn chưa sụp! Nó chưa sụp thì bạn cứ trọn vẹn với việc đang làm, trọn vẹn với cả trái tim, khối óc, và cái thân thể này!
Và cuối cùng, những cái chưa xảy ra sẽ xảy ra theo cách rất khác mà mình tưởng tượng. Có những cái xấu hơn, có những cái tốt hơn rất nhiều. Nhưng tựu chung lại mọi thứ đều ổn thỏa.
Bạn ơi, Pháp mầu nhiệm đến mức, khi thử thách bạn đủ, Pháp sẽ cho bạn một món quà mà khi bạn biết giá trị nó bạn sẽ mừng đến phát khóc.
Mọi việc Pháp sẽ chu toàn cho bạn, hãy trọn vẹn ngay với các công việc đang tới mà bạn “phải làm”, đón nhận chúng với tâm hân hoan đi. Hân hoan với cả nỗi thống khổ, những sỉ nhục, với những chua cay của sự thất bại, hân hoan với bờ vực của sự sống và cái chết của doanh nghiệp, tận hưởng từng phút giây của “cái đau đớn mầu nhiệm này” bạn nhé!
Mà hiện bạn đang có tài sản lớn nhất, đó là bạn có Sư Ông, cộng đồng đạo hữu trên mục Hỏi Đáp này, hơn mình rất nhiều so với 10 năm trước!
Chúc Sư Ông thân tâm an lạc,
Chúc bạn Chân cứng đá mềm!
TRẢ LỜI:
Sādhu lành thay! Đó là một chia sẻ rất thực tế và sống động!
Thầy Viên Minh - trích mục Hỏi & Đáp trungtamhotong.org
Thưa Sư Ông!
Hôm nay vào lúc con cảm thấy cảm thán nhất về hôn nhân đổ vỡ thì con đọc đc bài viết này. Những gì bạn đạo viết cũng đều là chuyện mà con đang trải qua.
Con nghe, con đọc, con biết nhưng vẫn còn chưa buông xả được.
Con phải làm gì thưa sư ông?
Ngày gửi: 08-05-2022
Câu hỏi:
Thấy và Buông!
Con kính chào Sư ạ!
Sau một thời gian nghe pháp Sư giảng và chiêm nghiệm với bản thân mình, con thấy với bản thân Tu là Thấy và Buông, Thấy ra đến đâu Buông ra đến đó.
Đầu tiên, con thấy cái Tư tưởng đầy tham, sân, si... con buông nó ra và con thấy mình tự do dần trong mối quan hệ gia đình, công việc, xã hội... thấy mình bao dung và thoải mái nhiều hơn.
Thứ tiếp, con thấy cuộc sống duyên khởi tự nhiên xung quanh, thấy ra cái Tâm thức phân biệt của chính mình, do sự tương giao, trùng trùng duyên khởi Căn, Xúc, Trần và đây Chính là Thế giới do Tâm khởi, nơi Mình và Vạn pháp tương giao theo Quy luật tự nhiên (năm luật mà Đức Phật khai ngộ). Tất cả pháp trong thế giới tự nhiên giống như những cơn sóng và Bản Tâm giống như nước bao trùm tất cả (điều này do con đang mường tượng vậy) nên con Buông tất cả sự phân biệt chỉ còn lại sự tương giao giữa Pháp với Pháp, sai khác do Thức, còn chung quy lại cùng một Bản Tâm.
Và cuối cùng, càng buông con càng thấy an nhiên và hạnh phúc bấy nhiêu, đây chính là hỷ, lạc trong thiền đề cập phải không thưa Sư? Và khi Buông thì con đang trở về suối nguồn tâm linh nơi mà đức Phật gọi là Niết-bàn? Và hướng Tu của con là đúng hướng phải không Sư?
Con xin cảm ơn Sư!
Ngày gửi: 12-04-2022
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Thầy,
Nhờ ơn thầy khai thị, con thực hành theo Pháp thầy hướng dẫn, con quan sát được sự quân bình trong tâm mình. Khi vô sự, con buông xả ra hết, nhìn cái cây như nó là, không còn cố đi tìm kiếm khái niệm cho nó nữa, có một cảm giác quân bình dễ chịu trong lòng con, không dễ lung lay, không dễ bị tác động. Khi hữu sự, con thấy mình vẫn lo lắng, đôi khi vẫn thấy cơn sân rung lên nhè nhẹ, nhưng thật sự vi diệu là con thấy cảm xúc ấy chỉ thoang thoảng, nhè nhẹ, con quan sát kĩ thêm chút nữa thì cảm xúc ấy biến mất. Cùng là một sự khó khăn trong công việc, trước đây con thấy lo lắng không yên, giờ con cũng không hiểu sao lo lắng biến đi đâu hết, thậm chí con còn không tìm cách "chống" lại nó, chối bỏ nó, nhưng lạ thay, khi con "không làm gì cả" thì sự việc lại được giải quyết một cách êm đẹp, con thấy kì diệu lắm thầy ạ, chắc do con gặp may đúng không thầy. Cũng như trong cuộc sống, khi gặp sự "bất như ý", con không thấy sân nữa, con chỉ thấy đây là bài học pháp gửi tới con, dạy con học cách nhẫn nại, khi con học được nhẫn nại ở sự việc đó rồi thì mọi việc lại êm đẹp, thu được kết quả ngoài mong đợi. Thêm một việc nữa, trước đây con rất không hiểu làm thế nào để thấy thương người mình không ưa, con thấy thật tình chẳng tìm được điểm nào để thương họ hết, con chỉ tìm cách xa lánh họ, ở gần họ nghe họ nói chuyện con cũng thấy khó chịu, nhưng giờ tự nhiên, con không còn nổi sân với họ nữa, con chỉ thấy những gì họ đối tệ với mình là duyên nghiệp của mình, cũng là bài học của chính họ, con thấy cảm thông vì họ chưa đủ duyên để thấy ra, để tu học. Con rất xúc động khi nhìn lại chính mình thầy ạ, con viết đôi dòng lủng củng, mong thầy hiểu cho con.
Kính mong Thầy và các vị Tăng Ni luôn mạnh khỏe, trụ thế lâu dài, khi có cơ hội con vẫn mong được về gặp Thầy (nhiều) lần nữa.
Ngày gửi: 11-04-2022
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Trong những giai đoạn khủng hoảng cuộc sống, con không quản lý được cảm xúc, mặc dù con biết chút ít về thiền, quán tâm như Thầy dạy nhưng con chưa thực hành gì bao nhiêu do cuộc sống con còn nhiều bộn bề dính mắc quá. Giai đoạn này con buồn hay khóc.
Nhưng thỉnh thoảng con chợt thấy có lúc tâm con bình yên tự nhiên cách lạ lùng, không vui buồn, không yêu ghét, không hơn thua... nó trống rỗng à thưa Thầy.
Có phải đó chỉ là cảm giác nhất thời, chỉ là do cảm xúc nào đó đạt đến sự quá mức chăng?
Xin Thầy khai thị cho con.
Con xin tri ân Thầy.
Ngày gửi: 24-01-2022
Câu hỏi:
Thưa thầy, con thấy mình hay bị những tư tưởng kéo đi, đặc biệt là những lí luận về phật pháp, khi 1 chuyện xảy ra con hay lí luận, phân tích rồi kết luận đúng sai, đôi khi con cũng chợt tỉnh ra mà buông bỏ, không níu bám vào nó. Con thấy chỉ cần không cố chấp theo tư tưởng đó, mà để nó xuất hiện rồi mất chứ không can thiệp vào là đủ, không cần phải làm gì thêm nữa. Con thấy vậy có đúng không?
Ngày gửi: 24-01-2022
Câu hỏi:
Thưa thầy, con đang thực hành thư giãn buông xả, con thấy mình lúc có thể buông xả, lúc không, đôi khi có lúc con căng thẳng, buồn phiền rồi chợt nhớ đến buông xả thì nó liền tự nhiên buông xả ngay, nhưng bây giờ đang bình thường thì đôi khi con muốn mình phải thư giãn buông xả, con không biết làm sao với ý muốn đó, khi con cố gắng thì lại không buông xả được, mong thầy chỉ bảo. Con xin cảm ơn.
Ngày gửi: 07-12-2021
Câu hỏi:
Dạ Thưa Thầy!
Lúc trước con từng nghĩ có đời sống gia đình là ràng buộc. Từng có ý định xuất gia. Nhưng khi lập gia đình, trải qua những sự ràng buộc mà mình từng nghĩ, rồi chứng kiến thật nhiều cảnh sinh ly tử biệt, chứng kiến thật nhiều những cảnh chia ly, mất mát, đau thương khi dịch bệnh, thiên tai đến. Và trải nghiệm thật nhiều sự lên xuống thất thường của tâm như buồn, vui, giận hờn, toan tính, trách nhiệm trong đời sống gia đình... Con chợt mỉm cười, lòng nhẹ tênh... thì ra là vậy. Buông theo lý thuyết mình có thể nói mỗi ngày mà lòng thì nặng trĩu những lo toan. Nhưng khi buông thật sự thì chỉ một cái mỉm cười nhẹ. Khi chưa trải nghiệm sâu sắc thì ý định xuất gia của con ngày xưa cũng chỉ là trốn khổ thế gian, tìm về nơi mình nghĩ đó ít rắc rối, muốn xuất gia cũng vì danh trong đời, mong được sự tôn kính từ người khác. Giờ nhận ra sâu sắc, con cũng mỉm cười, lòng nhẹ tênh. Con hiểu ra con không là ai trên cõi đời này cả. Sự bình an không nằm ở chỗ chiếc áo người tu hay chiếc áo ngoài đời. Mà sự bình an xuất hiện khi con thấy rõ được sự đổi thay, sinh diệt của mọi sự mọi vật mà vẫn bình thản. Sự bình an xuất hiện khi con chấp nhận tất cả những gì tốt xấu đang diễn ra xung quanh con, khi con chỉ thấy và quan sát. Con không thêm thắt những suy đoán của con, những bình luận, phán xét tốt xấu của con thì con thấy cái nào cũng bình thường, không có gì phải quá bất ngờ về bất kỳ điều gì xảy ra, cũng không có gì gọi là vui, cũng không có gì gọi là buồn, không có gì phải giận hay oán trách. Cứ lặng lẽ trải nghiệm, lặng lẽ quan sát và lặng lẽ cuời khi thấy ra sự thật.
Viết đến đây, con tin chắc Thầy cũng cảm nhận được trạng thái tâm của con lúc này! Thầy ơi! Con chỉ biết nói rằng ơn Thầy vô lượng vô biên. Con muốn diễn tả niềm hân hoan lúc này để Thầy hoan hỉ cùng con nhưng không biết sao con không diễn tả được. Con cầu mong Thầy thật nhiều sức khoẻ!
Ngày gửi: 05-12-2021
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy! Thầy ơi khi thấy pháp đang là, con thấy chỉ có 1 chữ Buông thôi, ngoài ra không có gì nữa, buông ra thì thấy.
Không buông được thì phiền não, khổ đau, luân hồi, sinh tử ở trong đó. Con lại rớt nước mắt, con kính Thầy khai thị. Con xin đảnh lễ Thầy với lòng biết ơn vô hạn!
Ngày gửi: 28-10-2021
Câu hỏi:
Thưa thầy, con xin nêu lên 1 số suy nghĩ cá nhân của con.
Đúng như thầy dạy rất phải, sau 1 ngày làm việc khi con ăn no tắm rửa sạch sẽ xong, nằm trên giường trong 1 căn phòng yên tĩnh, con cảm thấy tâm rất dễ trống không, mát mẻ, không đi đâu không đến đâu. Nhưng khi xúc chạm cuộc sống, cứ khám bệnh tiếp hết lượt khách này đến lượt khách khác tâm luôn khó chịu thích đc nghỉ ngơi, điều này nghĩa là khi đối mặt với các điều kiện trong cuộc sống, việc chánh niệm trở nên thật khó khăn, nhưng cũng vì thế con hiểu ra được sự ích kỉ tham ái của bản ngã mê đắm trong các trạng thái ổn định.
Trước giờ con đã không hiểu được điều đó, con hiểu được là mặc dù tâm thức có được sự rỗng rang, mát mẻ trong căn phòng yên tĩnh nhưng trong nó luôn có sự "khoái", "thích" do bản ngã chỉ huy, con hiểu được điều đó nên luôn bế tắc. Đi đâu làm gì thì tham ái và bản ngã vẫn luôn dắt con đi từ những cảnh khoái lạc trong cõi người đến những đền, lâu đài bay lượn đầy ánh sáng và màu sắc trong cõi khác, lúc đó tâm mình thấy như có lực hút thăm thẳm, muốn đâm đầu vô.
Nay con đã hiểu ra chỉ cần sống làm việc bình thường và trọn vẹn rõ biết thực tại, thận trọng chú tâm quan sát, đơn giản như vậy mà khó vô cùng thầy ơi. Rất may còn thầy để những lúc suy tư con như đứa trẻ có 1 trường mẫu giáo để nương tựa. 3 tháng vừa qua cuộc sống vốn êm đềm của con xảy ra rất nhiều biến cố, mẹ con mất vì covid, còn chú con vừa đột quỵ tại Mỹ, con cảm ơn Pháp đã cho con sinh vào đây để thấy bài học vô thường, sự bất toàn,... Con chỉ thấy thôi chưa học ra thầy ơi, vì tham ái bám chặt quá, con quan sát cái buồn đau nó khởi lên vì ko đc nghe thấy tiếng nói âu yếm, ko đc ăn uống cùng người thân, toàn là những sự sảng khoái của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý do bản ngã đòi hỏi,... mà ko sao hết ưu phiền. Con tiếp tục quan sát nỗi buồn lặng đi vì nó được thỏa mãn bởi những món đồ mua được do ý thích, rồi nỗi buồn lại bùng lên vì ko còn ai dùng đồ chung với mình, và cứ biết nó lúc dâng lên hạ xuống nhưng ko thể nào an lạc nổi. Việc nhìn thấy vô thường rất khó chấp nhận đối với con và đại đa số chúng sinh, vì con trong hành trình tái sinh của mình con tự biết mình ưa tìm đạo để cầu thứ hoàn mỹ, để tạo tác ra những thứ lung linh theo ý mình. Có thể trong những kiếp xưa con cũng gặp đc những vị thầy dạy cho cách an tâm, cách mưu cầu phước nên kiếp này cũng còn nhân duyên con ưa tìm thầy học đạo. Con bị ảo tưởng và tham ái vào những thế giới hoàn mỹ do tâm tưởng tạo tác dù biết là nó có điểm sinh và điểm dừng nhưng vì kiếp mạng nó quá dài và quá nhiều điều mê ly... Thế là Pháp cho con 2 bài học mang 2 người thân của con đi khi con chỉ vừa mới 30t tuổi mới trưởng thành hoàn chỉnh.
Giờ con rất chông chênh, con xin thầy động viên con, con yếu đuối của thầy.