Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 25-08-2022
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy!
Thầy có từng dạy người khác là tấm gương soi phản chiếu lại những Tâm tính của mình, nhưng khi mình đang tiếp xúc với một người và mình biết được rằng người đó đang sân khi nói chuyện thì nhìn theo sự tương quan vận hành của Pháp có phải là bên trong mình vẫn còn Tâm Sân thì mình mới biết được rằng người đó đang Sân hay là Tánh biết của mình biết có sự Sân đang diễn ra và mình ko bị chi phối bởi cơn sân hận đó?
Ngày gửi: 07-08-2022
Câu hỏi:
Con xin chia sẻ bài thơ: Thế mới thấy biết mình màu nhiệm
Khoa học đã chứng minh tức giận
Là cơn điên ngắn làm chủ mình
Nóng giận hay còn gọi là sân
Ngọn lửa sân thiêu đốt tâm thân
Trong chớp mắt tiêu hao năng lượng
Không vừa ý là bực bội tức điên
Mất bình tĩnh không còn sáng suốt
Tin bản ngã tham mưu cố vấn
Tự chuốc tạo khổ đau cho mình
Biết mình thấy biết nghe không động
Điềm tĩnh biết mình biết xung quanh
Thế mới thấy biết mình màu nhiệm
Thấy biết quan sát nghe thanh tịnh
Nhìn xem bản ngã biến đâu rồi
Tức giận sân si là không thể
Chẳng có ai trong đó đảo điên
Ngày gửi: 23-07-2022
Câu hỏi:
Con bạch Thầy bố thí cho con hỏi ạ.
Lần trước con có hỏi về tâm sân và được Thầy chỉ dạy là lên nghe các bài Pháp thoại trên Youtube, nhờ đó mà con được lợi lạc rất nhiều. Nhưng giờ con mới phát hiện ra là khi còn nổi sân quá dù chuyện rất nhỏ, không đáng để ý nhưng con vẫn nổi sân, sân đến mức mất kiểm soát và làm ra các hành động, lời nói không đúng. Dù lúc đó con có thấy cái việc đó là không đúng, sau này nghĩ lại vẫn không đúng, nhưng lúc đó con vẫn cố làm vậy. Con gọi thái độ và tâm lúc đó là cái ta muốn cả thế giới biết mình sân, muốn mọi người phải khó chịu như tôi. Con giờ không biết phải quan sát cơn sân đó ra sao để bạn ấy không làm sai trái nữa ạ. Nếu chỉ khởi trong tâm thì còn sẽ cố nhìn nhưng những lúc đó con như một con người khác vậy. Con có hỏi bạn đồng tu với mình nhưng chỉ bảo ai chả vậy và con không chịu sửa đổi vì cái ngã quá cao.
Con biết con làm sao nhưng giờ con không biết phải tu tập từng bước ra sao mới đúng pháp và kiểm soát cơn sân ạ.
Kính bạch Thầy từ bi chỉ dạy giúp con ạ.
Ngày gửi: 13-07-2022
Câu hỏi:
Khi bị hiểu lầm, cho là lẳng lơ trong khi con không hề có ý đó, con nổi sân rất tệ, thậm chí là hết. Xin sư ông chỉ cho con phải làm sao để nhẫn chịu?
Ngày gửi: 08-06-2022
Câu hỏi:
Dạ con kính thưa Sư Ông,
Chánh niệm được ví như người gác cổng ai đi ra đi vào đều nhận biết, vậy khi tâm sân, tham sanh khởi liền biết là tham sân đang có mặt mà khi nhận biết được thì tham, sân liền biến mất. Có một điều con còn loay hoay chưa hiểu được là vậy thì tham, sân cứ gặp duyên là lại sanh rồi tự diệt lập đi lập lại như vậy đến khi nào mới không còn tham, sân ạ. Và chánh niệm chỉ để nhận biết thôi chứ không thể chấm dứt hoàn toàn tham, sân ạ. Kính mong Sư Ông giải đáp thắc mắc giúp con ạ.
Con biết ơn Sư Ông ạ!
Ngày gửi: 04-05-2022
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ thầy,
Thưa thầy, đã lâu rồi con mới phải quay lại nơi đây để xin thầy gỡ rối một điều mà con không sao lý giải.
Chuyện là con ở trong khu nhà chung, có dán giấy nhắc nhở mọi người về việc đổ rác, giữ gìn vệ sinh chung cơ bản để mọi người cùng biết. Con cũng không phải nhân đó mà soi mói hay bắt lỗi ai cả. Lúc nào thấy ai nhỡ chưa kịp làm con cũng tiện tay làm giùm luôn.
Nhưng một ngày nọ, chính đứa bạn con nói tới tai con chê trách kiểu khó chịu, tại sao lại làm thế thiếu thân thiện, có người hỏi ai dán thế và nói ý là thế thì biết ai rồi với ý không tốt lắm. Bạn con đứng luôn về phía người lạ để chỉ trích hành động của con là sai, không nên làm. Trong khi chưa hiểu đầu đuôi mọi việc. Chưa kể lúc đầu bạn ấy còn ủng hộ con là nên làm thế, giờ quay sang chỉ trích con.
Con có thể thông cảm cho bạn vì hoàn cảnh khác nhau, bạn có vết sẹo trên mặt nên tự ti và hay đối tốt với mọi người và sợ bị ghét. Nhưng con không tài nào lý giải nổi cơn giận dữ trong lòng. Nó khiến con chẳng thiết ăn uống và không muốn đi ra khỏi phòng nấu ăn vì không muốn đụng mặt ai trong nhà.
Chẳng nhẽ con cần sự ủng hộ của người đời đến vậy? Xin thầy cho con một lời khuyên ạ!
Ngày gửi: 27-04-2022
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy!
Con vẫn nghe pháp thầy giảng hàng ngày, gần đây con được nghe đến phần thầy giảng về hành thiền con thấy thật sự có ý nghĩa với con quá. Con chợt nhận ra nhiều điều ạ. Trước đây, con lao vào đọc, vào nghe, ghi chép, suy ngẫm, và con thấy mình khi đó đúng là tu theo bản ngã, cố gắng mong đạt được. Ngay cả việc ngồi thiền, có lúc con cố gắng ngồi nghiêm túc, tâm tâm niệm niệm theo cách sách vở hướng dẫn. Nhưng sau đó con cũng thấy mình cũng kỳ kỳ, ngồi xong lại "sân lên" khi chồng hay con con trêu, gọi.
Giờ con nghe bài giảng của thầy xong, con chánh niệm vào việc mình làm. Như hôm qua, trong lúc con tập trung vào nấu cơm. Khi đang nấu, thấy chồng con kể chuyện công việc, thì con tham gia, xong con nhận ra mình thất niệm khi tranh luận quá hăng hái, nhận ra "sân" khi nghe ý kiến trái chiều, và thấy cái tâm mình đang dính mắc khi chuyện kia không liên quan. Thế là con quay lại làm công việc của con là nấu cơm. Nhưng khi chồng con lại tiếp tục nói và kể nữa, thì con thấy mình sân hơn vì nghe nhiều và gây mất tập trung, thì con lại xuất hiện ý nghĩ phải dừng việc này, quay ra nói với chồng là "anh nói nhiều quá, dừng được không?" Cái bản ngã muốn dừng lại mọi chuyện nó làm cho mình sân hơn, bực hơn và sau đó con buông, quay về tập trung vào nấu cơm. Rồi tâm sân nó biến mất lúc nào không biết. Và con chỉ tập trung vào việc nấu các món, dọn lên bàn. Trong các mối quan hệ, con cũng thấy mình chả nên xen vào việc vận hành của pháp. Chỉ sinh ra phiền não, sân si nhiều hơn trong khi mọi cái đâu sẽ vào đó. Và con thấy cái gì càng dụng công sức, thời gian theo tư ý của mình thì ngay đó sinh khởi bản ngã, đau khổ có mặt. Con xin trình pháp với Thầy, không biết cách con hiểu, con thực hành và quan sát có sai ở đâu không ạ? Mong thầy từ bi chỉ dạy giúp con. Con xin cảm ơn Thầy ạ!
Ngày gửi: 19-04-2022
Câu hỏi:
Con kính bạch trên Sư Ông,
Con xin trình bày suy nghĩ như thế này ạ:
Nếu thật sự đúng như các bậc Thiền sư nói (“khi sân chỉ cần nhận biết sân, thấy rõ bản chất và tác động của nó lên thân tâm, thấy rõ nó tự sinh tự diệt”...) thì quả thật Pháp Phật là pháp dễ nhất trong tất cả các pháp ạ. Song có 2 vấn đề khó nhọc khiến người ta không thấy được Pháp. Thứ nhất là không thấy được hậu quả hại mình hại người của sân, tưởng rằng cứ bộc phát sân là sẽ giải tỏa được cảm xúc dồn nén, hoặc là sẽ chiến thắng và khuất phục được người. Thứ hai là đã thấy sân có hại trong môi trường tương tác rồi, sợ sân rồi nhưng lại đàn áp sân, vậy là lấy sân (sợ) trị sân (đối kháng), và như vậy là chưa tin vào khả năng của Tánh Biết Chói Sáng có thể lặng ngắm sự sinh diệt của sân. Dạ, con thấy trong đạo họ hay nhắc đến “đức tin trong sạch”, phải chăng việc hiểu được sự nguy hại của hai thái cực trên cũng như niềm tin vào khả năng của Tánh Biết Chói Sáng có thể hoá giải cơn sân cũng là một phần của “đức tin trong sạch” ạ?
Nguyện Sư Ông trụ thế lâu dài, Tăng đoàn, Ni đoàn đều hoà hợp, bình an!
Ngày gửi: 17-04-2022
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con trước giờ đi học hay tiếp xúc với ai mọi người đều nói con tính hiền và ít nói, lâu ngày con cũng nghĩ mình hiền thật. Qua mấy năm nay khi con bắt đầu ngưng nhìn người khác mà trở về chính mình, con thấy tâm sân của mình rất mạnh. Sau khi hỏi pháp Thầy dạy xong. con quyết tâm ít nói lại, khi nói gì con suy xét kỷ. Còn không thì im lặng. Bây giờ con thấy cuộc sống được thay đổi nhiều lắm ạ. Con xin tri ân Thầy.
Ngày gửi: 12-04-2022
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy !
Thưa Thầy cho con hỏi: Có người nói rằng sân không phải do mình hay do người mà là do duyên. Con nghĩ chắc chắn phải có duyên, nhưng sân hay không là do thái độ của mình đối với cái duyên đó. Thưa con nghĩ vậy có gì sai sót không ạ ?
Con kính cảm ân Thầy. Con chúc Thầy và Quý Tăng Ni luôn nhiều sức khỏe và an lạc ạ.