Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 19-05-2022
Câu hỏi:
Dạ con kính lễ Thầy.
Con theo Phật pháp đã 15 năm nay, trong đó hơn 10 năm sai lầm tu theo kiểu bà-la-môn và tu tham (cầu về đâu đó, đạt được cái gì đó). Con mới chỉ biết pháp Thầy dạy vài năm nay và trở về sống chánh niệm tỉnh giác. Con thấy mình bớt tham, bớt sân, và học được sự tỉnh thức quí giá, con thấy ngay được cái gì khởi lên trong thân, trong tâm. Nhưng mà, có một điều là tâm con dường như lạnh lùng hơn, thưa Thầy. Con không thấy dễ dàng thương yêu, gần gũi, gắn bó với người khác nữa, ngay cả người thân. Con thấy tất cả mọi chúng sinh như những tập hợp thân+tâm đang di chuyển, hoạt động... theo nhận thức, quan kiến, hoặc là nghiệp của họ. Ai cũng đáng thương vì ai cũng đi tìm hạnh phúc và trốn chạy đau khổ, mà hầu như chẳng có ai tìm ra hay trốn được. Bởi thế, nếu làm gì được cho ai là con làm ngay, nhưng con không còn thấy quá quan tâm, quá lo lắng cho họ nữa. Lúc nào ở trong con dường như cũng có một người khác nhìn chính con, nhìn mọi việc mọi thứ mọi người một cách tỉnh táo và dường như lạnh lùng.
Người ta nói tu là ngày càng thiện lành, từ bi, thương người, thậm chí vui vẻ an lành hơn, mà sao con không có những phẩm chất đó, Thưa thầy? Dù con không làm ác bao giờ, mà gặp việc lành con cũng hoan hỉ làm ngay, nhưng mà làm xong rồi con không nhớ nữa. Con không thấy đó là việc lành và nó sẽ mang lại cái gì, con chỉ nghĩ đó là bổn phận của một con người đối với đồng loại và môi trường sống.
Con kính xin Thầy chỉ dạy cho con rõ tâm mình hơn, và con đã sai ở chỗ nào khi ứng dụng lời Thầy dạy.
Con hết lòng tin tưởng nơi Thầy ạ. Sādhu.
Ngày gửi: 03-02-2022
Câu hỏi:
Thưa Thầy, ngay trong hiện tại, dù không muốn nhưng nhiều lúc suy nghĩ bậy bạ trong con lại phát sinh (dưới dạng ngôn từ ạ). Nói ra thì thô thiển nên con không muốn chia sẻ cụ thể ạ. Thưa Thầy, đây là con đang chịu quả hay đang tạo nghiệp mới ạ? Làm sao để ngừng những suy nghĩ bậy bạ kiểu như vậy? Con cảm ơn Thầy!
Ngày gửi: 25-01-2022
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Thầy!
Có phải mỗi người có mặt trên cuộc đời này không phải là tự lợi và lợi tha, mà mục đích là thấy ra các pháp để giác ngộ, như vậy có ích kỉ không thầy? Xin thầy khai thị.
Ngày gửi: 29-12-2021
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Thầy.
Con viết để kính xin thầy giúp con khai thị về thắc mắc sau ạ.
Qua học tập con đã hiểu đôi chút về sự tĩnh lặng và nhìn nhận sự việc căn cứ vào thực tại, đón nhận mọi sự tuỳ duyên với sự trong sáng, dẫu buồn hay vui đều biết là nhân quả và là pháp hành, con sống vui vẻ, chấp nhận và học hỏi với mọi thứ; cũng một thời gian con đã phần nào bớt đi được sự bản ngã, bớt đi việc đồng hoá với mọi sự việc và cảm xúc từ đó thì sống ổn định, bình tĩnh hơn. Tuy nhiên có một điều mà con còn lấn cấn là về sự "vị tha". Từ khi học tập theo Đạo, con thấy mọi sự như vậy, cảm xúc không còn dữ dội và nhìn được nguyên nhân gốc rễ thì không còn giận ai, nên cũng không cần tha cho ai cả. Con được như vậy một thời gian, thì lại một nhân duyên sự kiện đến gây nguy hiểm cho gia đình con, con đã hành động một cách rất dứt khoát và bình tĩnh trong tình trạng hiểm nghèo (theo cảm nhận của con thì con bình tĩnh đến lạnh lùng) và con làm bên kia họ nhận được hậu quả và bị đau khổ. Con chỉ nghĩ là họ đã gieo những nhân như vậy, nên có đau khổ như vậy, hành động của con chỉ là một phương thức, một sự hữu duyên phát tác để họ biết họ đang làm chưa đúng, nếu họ nhận thức được sẽ có cách làm đúng, còn không thì con hoặc ai đó sẽ còn làm họ đau khổ tiếp. Con không ghét họ dù con là trực tiếp gần nhất gây sự kiện làm họ đau khổ.
Dạ, vậy nhờ thầy khai thị cho con về sự "vị tha" và về "tình thương yêu chúng sinh bao la của Phật", con nghĩ là chúng ở tại sự nhận thức chứ không phải tại hành động nhắm mắt làm ngơ mà nhiều người hay dùng cách nói "dĩ hoà vi quý" (theo định nghĩa kiểu làm ngơ chuyện không tốt và chịu đựng nó vì còn nhiều nỗi sợ trước sau). Kính xin thầy chỉ con biết con có hiểu sai và làm sai không ạ? Kính xin thầy dạy con nếu trong những điều con viết bên trên có điều nào là cách nghĩ sai lầm của con. Và nếu được con kính xin thầy chỉ dạy con thêm về sự "vị tha".
Con trân trọng cám ơn thầy ạ. Con kính chúc thầy an lạc và sức khoẻ.
Ngày gửi: 18-11-2021
Câu hỏi:
Con thấy trong cuộc sống hàng ngày của con, có đan xen bản ngã vị kỷ lẫn vô ngã vị tha rất nhiều. Chẳng hạn như khi con thấy một người vất vả, nên khởi lên ý nghĩ giúp đỡ họ. Khi đó con thấy đó là một tâm khởi tự nhiên, không có bản ngã. Nhưng trong lúc làm thì bản ngã lại khởi lên nhiều, có thể là sợ hãi, tính toán, vị kỷ... Con nhận ra thiền chính là sống, sống một cách tỉnh thức. Xuất gia hay tại gia thì cũng đều có thể tu, vì tu chính là sống tỉnh thức ở bất kỳ đâu.
Khi đã sống tỉnh thức thì chuyện vô ngã vị tha không còn là một chủ trương nữa, cũng không còn lý tưởng sống.
Ngày gửi: 25-08-2021
Câu hỏi:
Con kính bạch sư ông! Con hiểu khi bố thí hay cúng dường... thì xuất phát từ tâm vô ngã, vô cầu, buông xả sự tham chấp bám víu. Vậy sau đó lại hồi hướng phước này thì lại rơi vào bản ngã và tham cầu ạ?
Có nhất thiết phải hồi hướng sau khi làm được phước thiện không ạ? Hay nó tự vận hành theo nhân quả ạ? Người được hồi hướng có thực sự được lợi lạc không? Con mong sư ông khai ngộ cho con hiểu rõ! Con xin kính lễ sư ông!
Con xin cúng dường tam bảo chùa sư ông chút tịnh tài. Mong sư ông hoan hỉ và gửi cho con số tài khoản ạ
Ngày gửi: 23-08-2021
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Con nghe thầy giảng hướng ngoại tìm cầu là đặt sai hướng. Con rất tâm đắc và thực hành quay về chánh niệm tỉnh giác với thân thọ tâm pháp nơi mình.
Con cũng nghe Thầy giảng về vô ngã vị tha. Về điều này con cũng tâm niệm thực hành. Tuy nhiên con vẫn còn một chút băn khoăn là khi thực hành vị tha mình có vô tình hướng tâm ra ngoài hay không.
Con xin Thầy giảng thêm cho con được thấu suốt.
Con cám ơn Thầy.
Ngày gửi: 19-07-2021
Câu hỏi:
Thưa thầy, trước khi biết pháp sinh diệt, con hăng say làm việc để chạy theo Được/Mất, Vinh/Nhục, Khen/Chê, Sướng/Khổ... Nhưng khi biết pháp sinh diệt rồi, con thấy Được, Khen, Vinh cũng sẽ sinh diệt nên con bị mất động lực làm việc, con không còn thiết tha gì cuộc sống nữa. Nhưng con phải lo cho kinh tế gia đình mà nếu con bỏ bê công việc thì cuộc sống gặp nhiều rắc rối. Con mong thầy dạy con phải làm gì để lấy lại động lực làm việc. Con cảm ơn thầy.
Ngày gửi: 11-07-2021
Câu hỏi:
Thầy ơi, cho con hỏi có phải khi một người đã sống vô ngã thì sự đồng cảm cho kiếp con người khi nhìn vào người xung quanh bỗng trỗi dậy? Đó chính là ý nghĩa của từ vị tha vì lúc trước con nghĩ đã vô ngã thì không có vị tha. Con cũng rất ít khi thương cảm ai vì thấy họ nhận quả như vậy cũng là có nguyên nhân của nó.
Con kính đảnh lễ tạ ơn thầy đã dạy dỗ! Con kính chúc thầy và quý tăng ni khỏe mạnh an lạc, kính chúc những người hữu duyên tinh tấn trên con đường trải nghiệm pháp.
Ngày gửi: 26-05-2021
Câu hỏi:
Thưa thầy cho con hỏi làm thế nào yêu thương mà không bị dính mắc. Con cảm ơn.