loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 142 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trong thấy chỉ có thấy'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 16-03-2020

Câu hỏi:

Sáng nay khi con đi bộ trên đường, nhìn xe cộ chạy, tự nhiên con thấy trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái thấy không có cái nghe... Trong cái thấy là hình ảnh thanh tịnh, hoàn toàn không có âm thanh trong cái thấy đó...
Kinh nghiệm là vậy, nhưng con không thấy háo hức, và tiếp tục sống trọn vẹn, tiếp tục chỉ thấy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-03-2020

Câu hỏi:

Dạ thưa Sư Ông câu hỏi con hỏi lúc nãy chắc không cần nữa đâu ạ. Con vừa tìm ra được câu trả lời trên hỏi đáp này rồi. Từ câu trả lời của Sư Ông con hiểu ra khi thấy mọi thứ xảy ra nơi thân tâm chỉ thấy thôi. Còn khái niệm, quan niệm, kết luận, suy diễn thì ngay chính giây phút đó đánh mất cái thực tại đang là của pháp đó và để nó chạy vào vô thức.
Chỉ vì còn khái niệm kết luận suy diễn nên khi trạng thái tiêu cực xuất hiện con sợ hãi, dựng lên nhị nguyên cho pháp đó và suy diễn bằng ý thức và lặp đi lặp lại để cho rằng nó không xấu hay lặp lại câu "nó chỉ là pháp thôi nên thấy thôi không đàn áp nó", ngay chính câu này đã đánh mất thực tại của chính pháp đó. Vì điều này nên con cảm thấy bị nhụt chí khi quay về thấy ra chính mình vì vây con mới hỏi Sư Ông để tìm kiếm động lực niềm tin tu tập.
Con xin sám hối vì đã làm phiền Sư Ông chỉ vì không đủ nhẫn nại để học ra bài học này. Con thành kính tri ân Sư Ông và chúc Sư Ông luôn mạnh khoẻ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-03-2020

Câu hỏi:

Thưa thầy.
Thầy nói khi đi chỉ có đi, nhưng khi con đi mà tư tưởng khởi hoặc cảm thọ nổi lên, con cũng nhận diện luôn được không? Như vậy khi đi chỉ biết đi hay biết cả thân thọ tâm pháp.
Và pháp ở đây có thể hiểu là gì? Con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-02-2020

Câu hỏi:

Kính thưa thầy.
Con có duyên lành, được học hỏi, vận dụng những lời dạy của thầy và có được nhiều bình an trong cuộc sống thường nhật.
Tuy nhiên, con vẫn còn một chút nghi trong pháp hành. Kính xin thầy từ bi chỉ dạy giúp con.
Vấn đề của con là:
- Khi mắt tiếp xúc với sắc thì sẽ khởi sinh nhãn thức. Vậy làm sao để biết được, trong cái thấy không có cái ta ảo tưởng xen vào?
- Cách dễ nhất để nhận biết, đã có cái ta ảo tưởng xen vào cái thấy được thực hiện như thế nào?

Kính xin thầy từ bi chỉ dạy giúp con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-02-2020

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy!
Khi mình nhìn (bằng mắt) thì ngay lập tức chìm trong nội dung của cảnh đó. Việc chìm vào là tự động. Trong thấy luôn luôn có thêm một cái gì đó sẵn rồi. Không phải trong thấy chỉ thấy. Nó đã tự động như thế mấy chục năm nên bây giờ con không cố để "trong thấy chỉ thấy", mà để yên cho nó tự làm gì thì làm, rồi lùi lại quan sát cái tự động đó. Vì con thấy nếu cố gắng để "trong thấy chỉ thấy" thì sẽ mệt thêm thôi.
Thỉnh thoảng con cũng để ý vào sự tiếp xúc giữa mắt và ánh sáng (độ sáng), chứ không phải vào cảnh.
Xin Thầy khai thị giúp con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-02-2020

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy, có lẽ cũng lâu lâu rồi con chưa trình pháp với Thầy, cũng có thể do con chủ quan khi thấy Pháp quá hoàn hảo, con thấy mỗi khi Pháp đến hay con gặp bất cứ chuyện gì thì Pháp cũng tự tháo gỡ và mình lại có thêm một bài học mới, thêm phát hiện mới về bản ngã kiên cố của mình. Trước kia con sợ sóng to làm cho đầu óc mình bị u mê, sợ hãi nhưng giờ thì con thấy những đợt sóng đó mang lại cho mình rất nhiều kinh nghiệm, nhận biết được cái bản ngã, cái "tôi" "cái phải là" "cái cho là", rồi vừa mới đây con lại phát hiện ra cái bản ngã cầu toàn của mình, bám chấp vào cái mà mình cho là an toàn theo kinh nghiệm cá nhân. Rồi trong tu tập con cũng phát hiện ra mình cũng ẩn ngầm cái mong muốn sở đắc. Con cũng thấy mình còn rất nhiều cái lậu hoặc chưa thấy và diệt được. Nhưng nhờ những đợt sóng to đấy mà con lại thấy được chính mình. Nhìn lại những lần gặp sóng đó con lại thấy buồn cười, cứ hoảng sợ rồi lại vỡ ra rồi lại mỉm cười. Giờ thì con dũng cảm hơn khi đón nhận những cơn sóng.
Qua một thời gian tu tập con nhận thấy trí tuệ con sáng hơn, nhìn và đánh giá mọi vật cũng rõ hơn, nhưng hiện tại thì con thấy vọng tưởng của mình rất nhiều, những lần vọng tưởng con cũng biết, nhưng nó cũng chẳng bớt đi thậm chí còn nhiều hơn. chánh niệm thì yếu, lúc làm công việc nhà đầu óc con không tập trung, vọng tưởng lúc đó xuất hiện rất nhiều, con cũng thấy rồi nó hết xong rồi suy nghĩ khác lại đến. Cứ liên tục như vậy. Con cũng đang thực hành buông xả nhưng con thấy mình cũng yếu nốt, con hay suy nghĩ nên con thấy khó buông. Hiện tại con chỉ phát hiện ra những nhược điểm của mình là như vậy, con xin trình Pháp Thầy chỉ bảo giúp con. Con kính chúc Thầy năm mới luôn mạnh khỏe, an lạc và Thầy luôn dẫn dắt chúng con ạ.
Kính thư,
Con

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-01-2020

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Khi đứng trước mọi việc xảy ra trong đời, hầu như sau khi xử lý xong, con đều cảm thấy không đúng, không phù hợp và thấy mình có thể làm tốt hơn. Sau khi nghe Thầy giảng, con cứ quan sát, để mọi cái tự nhiên, tự ứng, nhưng con lại thấy những cái tự ứng đó hình như nó vẫn xuất phát từ kinh nghiệm, kiến thức, ký ức và thậm chí cả cái ngã xen vào trong đó nữa những cái này có vẻ ứng ra trước tiên (ở hầu hết mọi việc). Và khi con thấy có cái ngã xen vào thì lại thôi và khi đó thật sự con không biết phải xử lý như thế nào vì làm thì xuất phát từ kinh nghiệm, kiến thức, ký ức và bản ngã chứ không phải là sự ứng xử đúng pháp. Những lúc như vậy thật sự con không biết làm gì cả vì cứ làm là theo bản ngã mà không làm thì không biết làm gì. Kính mong Thầy chỉ dạy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-01-2020

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy con xin được phép trình pháp
Khi con nhìn vào chính con, như Thầy dạy, chỉ thấy thôi.
Con thấy thế này:
Con thấy tình trạng đang diễn ra. Khi đó con cũng biết là con đang thấy, và biết luôn trước đó một chút con đã suy nghĩ vẩn vơ.
Con thấy bên trong tâm nó lùm xùm, và cái lùm xùm này không rõ ràng, vì nó không có đứng yên đó cho con thấy, mà nó thay đổi, vừa thế này nó lại thay đổi thành thế khác, cứ vèo vèo.
Con thấy con đang sáng suốt, và đồng thời con thấy luôn là trước đó con đã không sáng suốt. Con cũng thấy luôn là cả sáng suốt và không sáng suốt đều đang luân phiên thế chỗ. Con biết sẽ nhanh thôi con sẽ lại mù mờ, và sẽ nhanh thôi nó lại sáng suốt.
Và mấy ngày nay sự bình an giống như đang chạy nền ở background. Nó không rõ, nhưng nó ở dạng nền, thường trực. Bất an cũng có nhiều, nhưng khi con thực sự thấy, con tự nhiên hiểu, nó không bền, và quả thật, cảm giác bất an không bền, nó nhanh chóng rã ra kiểu của nó, và lại một kiêu một cái gì đó nữa trong tâm sinh lên thay thế.
À, còn một điểm nữa. Thỉnh thoảng con thấy hứng thú muốn bưng cái tâm đặt vào nhiều tình huống khác nhau, để coi nó sẽ thay đổi kiểu gì nữa. Nó cho con động lực khám phá.
Dạ hết ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-01-2020

Câu hỏi:

Kính gửi thầy,
Việc thấy biết tự nhiên sao con thấy khó quá.
Việc luôn nhắc nhở bản thân quay về mà quan sát nơi chính mình dường như đã có sự chen vào mang tính chủ quan và thường dẫn đến việc hiểu không trọn vẹn hoặc thậm chí không đúng việc đang diễn ra nơi thân, thọ, tâm, pháp đang là này.
Con nghĩ rằng việc nhắc nhở bản thân như vậy cũng tốt thôi nhưng còn sự chủ quan là còn tìm cầu, còn sở đắc. Mong thầy lí giải và chỉ dẫn thêm cho con ạ.
Con cảm ơn thầy,

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-01-2020

Câu hỏi:

Con kính chào sư ông ạ!
Sau môt thời gian nghe sư ông giảng dạy, con luôn luôn trở về với chính mình để thấy pháp: có lúc tâm sinh bất thiện, có lúc thiện, có lúc tâm sinh tham, có lúc sân... con đều thấy rõ. Sau một thời gian thực hành thì con thấy mình không còn cần làm gì nữa cả ... cứ để yên chỉ thấy thôi. Không biết con làm như vậy có đúng không, thưa sư ông?
Thấy rõ thân thọ tâm pháp đâu là vọng đâu là thực... chừng nào thì càng giải thoát chừng đó phải không, thưa sư ông?
Kính xin sư ông khai thị thêm cho con.
Kính chúc sư ông khoẻ mạnh khoẻ ạ.

Xem Câu Trả Lời »