loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 01-03-2019

Câu hỏi:

Sáng nay con nhận được lời dạy của Thầy, đọc lời Thầy dạy xong con cứ ngồi lặng thẫn thờ, trong lòng có một cảm giác gì rất tiếc nuối băn khoăn... Trong con có một sự trong sáng tuyệt vời như vậy, vì sao con không thấy được bầu trời, vì sao con cứ tạo hết đám mây này đến đám mây khác tự che lấp cái nhìn sáng trong...
Nếu như con buông hết mọi ý đồ tạo tác, thường chánh niệm tỉnh giác, thường trở về trọn vẹn với thân tâm... có phải là con sẽ dần thấy được bầu trời.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-02-2019

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy!
Dạ thưa Thầy. Con đã nhận được được lời chỉ dạy trong mục hỏi đáp. Con sẽ tiếp tục thực hành theo lời Thầy dạy, luôn thận trọng chú tâm quan sát.
Lần trước con viết thư và đã nhận được giải đáp từ Thầy. Từ lúc đọc được thư Thầy tâm con hoàn toàn thoát khỏi vướng mắc đó và giờ con hoàn toàn thấy tự do, không nghĩ ngợi trăn trở về nó nữa ạ.
Khi đó con chưa viết thư cảm tạ Thầy nữa vì con sợ con viết thư cảm ơn Thầy trên mục hỏi đáp có thể làm phiền các anh chị cô chú viết thư cho Thầy. Mà nay con áy náy quá vì chưa gửi lời cảm tạ Thầy nên con mạo muội viết thư ở đây để cảm ơn Thầy ạ.
Con cảm ơn Thầy nhiều lắm ạ! Cầu chúc cho Thầy luôn mạnh khoẻ, sống lâu thiệt lâu bên chúng con!
Con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-02-2019

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Con có tâm nguyện muốn hiến xác cho khoa học. Nhưng người nhà con còn e ngại lúc đó thần thức con sẽ hoảng loạn.
Xin Thầy giúp con hiểu khi đã tắt hơi thì việc gì sẽ diễn ra. Liệu lúc đó con có sợ không?
Con cảm ơn Thầy

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-02-2019

Câu hỏi:

Dạ, thầy ơi!
Con đã nghe nhiều bài giảng của thầy. Thiền tốt nhất là trong những sinh hoạt đời sống hằng ngày. Thầy ơi, con bị trầm cảm nhiều năm và dẫn đến hoang tưởng. Gần đây nhờ pháp của thầy chỉ cho con về chánh định đó là chỉ cần buông ra cái bản ngã là vào định. Con đã vô được, do trầm cảm hoang tưởng lâu ngày nên đầu con dường như được giãn nở ra cũng như tỉnh táo lại. Nhưng thầy ơi, đó là khi ngồi một chỗ buông cái ta ra thôi, còn khi bình thường trong đời sống con bị cái tập khí hoang tưởng lâu ngày luôn dẫn dắt con đi nhất là khi con ngồi lên xe để chạy là y như rằng kiểu gì những hoang tưởng cũng kéo con theo nó. Giờ con không biết con nên tiếp tục sống hằng ngày hay là tạm thời ngồi một chỗ buông cái ta để tâm được thư giãn, giãn nở ra sau nhiều năm trầm cảm hoang tưởng. Con thiên về cái thứ 2 nhiều hơn. Nhưng con vẫn muốn nhờ thầy chỉ bảo, con xin cảm ơn thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-02-2019

Câu hỏi:

Thưa Thầy, có đôi lần khi con đang có một tâm sân khởi sanh rất mạnh, tâm cứ bị dính chặt vào đối tượng của cơn sân đó, tình cờ có một hình ảnh đến chẳng hạn như một chú chó con, một bông hoa dại... thu hút sự chú ý của con, khi con nhìn lại tâm thì cơn sân hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một trạng thái tâm hiền thiện mát mẻ dịu dàng... lúc này trong con có đầy sự hiểu biết cảm thông và tha thứ thương yêu đối với đối tượng gây ra tâm sân và cho cả con nữa, trạng thái này lan rộng dần trong thân tâm con và cả xung quanh con... con rất thích ở trong trạng thái đó, rất mát mẽ thuần khiết hiền thiện, không giận không sân...
Con hiểu cơn sân vì sao có, cơn sân vì đâu tan, nhưng con không biết trạng thái thuần khiết này do đâu mà tình cờ đến và rồi cũng tự nhiên đi, không hoàn toàn do con muốn mà đến, và cũng không do con thích mà có thể giữ lại.
Kính xin Thầy từ bi điểm chỉ cho con.
Con kính tri ân Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-02-2019

Câu hỏi:

Bạch Thầy,
Thầy cho con hỏi con có thể đến Chùa Bửu Long hành thiền, ở lại 2 ngày thứ bảy và chủ nhật không ạ. Tâm con chân thành được nghe diệu pháp, giữ giới, hành thiền và tinh tấn.
Con thành tâm đảnh lễ Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-02-2019

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ,
Thầy ơi, con muốn hỏi thầy về vấn đề của bố mẹ con, bố con là người đàn ông gia trưởng phong kiến và gần như ko làm việc nhà, thường chơi bài bạc tối ngày ko chơi to nhưng cũng hết thời gian để làm việc giúp mẹ con trong xây dựng kinh tế, bố con lại hay bệnh tật liên miên và luôn khó chịu, nổi nóng và chửi mẹ con, coi thường mẹ con, nói những từ ngữ xúc phạm, chỉ trừ có ko đánh thôi. Mẹ con thì làm chủ kinh tế gia đình, 1 mình làm ăn kinh tế rất vất vả ko được bố con tham gia đáng kể mà còn phải chăm sóc bố con đau ốm, xoa bóp, đun thuốc... bên cạnh công việc buôn bán rất bận rộn và tốn sức. Và vì bố con đối với mẹ con như vậy nên mẹ con rất ghét và có thể nói là căm thù bố con nên chăm sóc nhưng ko có tình thương mà là sự hận thù và khinh bỉ bố con. Mẹ con luôn luôn nhìn ở bố con 1 người bất tài, vô dụng, nói phét, lười biếng... nhưng mẹ con nói vì 3 anh em con mà ở với bố con 30 năm nay.
Mỗi lần con nghe mẹ con nói về bố, như để xả ra với con, con rất buồn, con nói mẹ con nghe Phật Pháp, tin nhân quả, coi như là nghiệp đã tạo, đón nhận, nhìn ra bài học để tạo nhân mới và quả mới, hạnh phúc là ngay nơi chính mình, ko phải do người kia mà mình ko hạnh phúc, nhưng chưa điều gì hiệu quả cả.
Xin thầy cho con lời khuyên để con nói chuyện với mẹ con lần này ạ!
Con xin cảm ơn thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-02-2019

Câu hỏi:

Thầy ơi, đến hôm con mới thật sự thốt lên câu con khổ quá, người làm con khổ tâm chính là mẹ của con. Con biết công ơn mẹ lớn con không thể trả hết, nhưng đến thời điểm này con thật sự không còn chịu đựng nổi. Mẹ con đòi làm ăn khi về hưu, ai khuyên mẹ cũng không nghe, đến nay gần 10 năm hầu như nợ càng chồng chất. Con biết áp lực lớn nên luôn khuyên nhủ và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi có đủ khả năng. Đến hôm nay, con đã lấy chồng và mang thai được 7 tháng, không tháng nào mẹ kg gọi mượn tiền của con, có bao nhiêu đều cho mẹ mượn hết, tiền chồng con cực khổ làm lụng, còn hơn 2 tháng nữa con sinh nhưng mẹ vẫn gọi mượn tiền mà con đã không còn đồng nào để cho mẹ mượn nữa, bản thân 2 vợ chồng cũng đang khó khăn.

Tuy nhiên, nếu vì nợ mà mẹ biết tiết kiệm, biết lo lắng thì kg nói, mẹ con bây giờ là vô minh, tham sân si và khẩu nghiệp, chỉ vì hành động của mẹ mà tất cả những người xung quanh đều khổ vì mẹ, từ cha con, con, em con, các dì em của mẹ đều phải có trách nhiệm cho mẹ mượn tiền, đôi khi còn bị mẹ hờn trách nặng nhẹ. Gia đình giờ không có tình thương, chỉ có sự cằn nhằn bực dọc của mẹ đối với cha, chỉ có đám tiệc quá đà khi kinh tế eo hẹp, phung phí mọi thứ, tin theo tà kiến, không có suy nghĩ, chỉ biết tiền. Lần nào mẹ gọi con cũng khóc vì không đủ khả năng giúp mẹ trả nợ, con dằn vặt tâm lý hơn chục năm nay chỉ vì mẹ nói con người ta làm tiền tỷ cho cha mẹ, mặc định là con phải cho mẹ tiền.

Con chỉ đi làm văn phòng, tự lo cuộc sống và đầu tư học hành kiến thức thì làm sao mà có tiền tỷ cho mẹ. Không giúp được thì cảm giác bất hiếu dằn vặt đeo mang cả nửa đời người và vẫn tiếp diễn. Nay con chuẩn bị sinh con, kg đi làm mà chỉ có nhờ chồng. Con phải suy nghĩ và hành động làm sao cho đúng đây Thầy ơi. Con rất sợ bị stress khi sinh con, thậm chí không muốn về nhà mẹ, nhưng con không bỏ được. Kính Thầy cho con lời khuyên để con cân bằng lại tâm lý hiện tại.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-02-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Kính Thầy giải thích câu: Tâm sinh dù không thành có. Tâm diệt dù có thành không.
Con tri ân Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-02-2019

Câu hỏi:

Thưa Thầy!
Hôm nay con làm việc kết quả không được trọn vẹn như ý con. Lúc đó con thấy thân con trở nên mệt, bứt rứt; cảm giác khó chịu, buồn bực trong tâm, thấy có tiếng nói lẽ ra phải làm như thế này, không nên làm thế kia, kiểu như có một lời trách bản thân mình. Con thấy các trạng thái trên và sân bắt đầu sinh lên, phát triển, rồi có lúc suy yếu.
Lúc đó đã có lúc trong tâm bảo con hãy sửa chữa ngay việc đó, làm ngay lập tức. Nó thúc giục thân con đứng dậy đi ra làm ngay đi. Nhưng con không làm theo. Con thấy nó chỉ là do tâm muốn dẹp đi cái khó chịu đó, là phi hữu ái Thầy đã dạy, nên con đã không làm vì con không muốn trở thành nô lệ của tâm, một lần con làm thì lần sau theo quán tính con sẽ làm tương tự như vậy và tạo thành thói quen, tập khí.
Thế nên con đã không làm gì lúc đó và để yên mọi thứ như vậy. Con quyết định giữ lại trạng thái đó để quan sát, chiêm nghiệm và học bài học từ nó. Không phải chỉ bởi vì con không muốn tạo thói quen xấu cho tâm mình mà vì con thấy đó là một cơ hội không phải lúc nào cũng có được để con có thể rèn luyện đức kham nhẫn với chính mình và để đọc được thông điệp từ những phiền não trong vô thức.

Khi nghe Thầy giảng về sự tương giao và mối quan hệ, con nhận thấy mình đã tạo mối quan hệ rất sâu dày với chính mình. Từ bé trong gia đình con bị buộc phải không được sai, mà cái không được sai ở đây lấy hệ quy chiếu là ý muốn của mọi người trong gia đình. Không được sai chỉ là dạng ngôn từ, còn nội dung là phải làm được đúng ý mọi người. Khi con bé con không hiểu nên con tìm mọi cách để làm mọi thứ đúng nhưng vì không đúng ý của gia đình con nên những thứ con làm vẫn là sai. Chính vì thế trong con có một tập khí ăn sâu là luôn bắt mình "phải làm" cho thật hoàn hảo, không được sai, còn nếu sai cảm giác tội lỗi khi làm bị sai mà người lớn trước đây buộc con phải cảm nhận nó khiến con run sợ.

Thế nên, con đã giữ thứ con đã làm chưa hoàn hảo sáng hôm nay lại để con có thể học cách kham nhẫn và thấu hiểu, cảm thông với tâm của con.
Con lặng lẽ nhìn tâm con bấn loạn lúc đó, thấy cái bản ngã đang cố gắng nghĩ, làm hết cái này đến cái nọ để sửa lại cho việc hoàn hảo hơn. Con cứ để nó làm thôi mà không ngăn cản gì. Con chỉ biết lúc đó con vẫn cứ làm mọi việc con cần làm lúc hiện tại hay lúc bản ngã bảo con làm thì con làm bằng thái độ trầm tĩnh, bình thường, nhẹ nhàng, không vội vàng. Có lúc bản ngã hối con đi sửa lại cho hoàn hảo ngay đi thì con lại đến cầm chổi từ từ quét nhà, rồi sau khi xong việc con đi nằm buông thư, thư giãn buông xả. Lúc đó những trạng thái thân, thọ, tâm cũng lắng xuống, tiếng nói của bản ngã cũng yếu ớt, con vẫn bình thản làm những việc cần làm lúc đó.
Con cũng học ra được bài học từ việc lỗi sai đó và rút kinh nghiệm cho lần sau rồi ạ.

Hôm qua con tình cờ nghe được một câu chuyện về một triết gia nọ, mỗi lần viết thư gửi đi, ông ấy đều rất nóng lòng đợi thư hồi âm. Nhưng cứ mỗi lần ông ấy nhận được thư, ông ấy đều để cho cái tâm háo hức ấy dịu xuống rồi qua đi thì ông ấy mới bắt đầu đọc thư.
Con thấy cách ứng xử của triết gia này hay, nên con có học hỏi, thử thực hành theo. Pháp đến rồi pháp đi theo đúng tiến trình sinh diệt, thọ mạng của pháp mà mình cứ hay xen ý đồ tạo tác để chọc gậy bánh xe pháp. Con nói là con quyết định, giữ lại tình huống này để học hỏi nhưng chỉ là dùng ngôn ngữ để giải bày đến Thầy thôi, còn nội dung là con không muốn để bản ngã chi phối và nhìn ra mối quan hệ với chính mình, học cách kham nhẫn hơn.

Thưa Thầy, với diễn biến nơi thân thọ tâm pháp nơi con thì thái độ, cách ứng xử của con với tình huống trên đã đúng chưa ạ? Xin Thầy từ bi chỉ dạy soi sáng cho con ạ.
Con cảm ơn Thầy và cầu nguyện cho Thầy mạnh khoẻ ạ!

Xem Câu Trả Lời »