Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 23-12-2021
Câu hỏi:
Kính thưa Sư cho con xin hỏi, con có một người bạn đi tu đã thọ giới tỳ kheo vài năm. Sau đó bạn hoàn tục nhưng không làm lễ xả giới. Có người cho rằng như vậy sẽ bị hậu quả không tốt về sau, vậy bạn con có cần làm lễ xả giới không, có quá trễ không (đã ra sống đời thường vài năm) Kính xin sư một lời khuyên cho bạn con. Cám ơn Sư.
Ngày gửi: 23-12-2021
Câu hỏi:
Con chào Thầy. Thưa Thầy con có chuyện muốn hỏi. Con có một người bạn, anh trai nhà bác bạn ấy bị tai nạn ở tuổi hơn 30 và giờ giống như người thực vật, con biết là do xưa tạo nghiệp. Thưa Thầy, vậy nên làm những gì để hồi hướng cho anh ấy ạ?
Ngày gửi: 23-12-2021
Câu hỏi:
Kính thưa sư ông,
Ngày hôm nay đối với con rất là bình thường. Sau mấy ngày liền quán sát tình trạng thân và tâm, đôi khi có sự dằn co, đôi khi có sự trách móc hoặc tham đắm. Nhưng hôm nay dường như khác hẳn mà con phải dùng hai chữ 'bình thường'. Mọi thứ xung quanh con như dừng lại. Lá thì vẫn rơi, mọi người xung quanh vẫn cười nói ồn ào, thác nước của hòn non bộ trước phòng con vẫn chảy, và hơi thở của con cứ vào ra. Các pháp có vẻ như đang xảy ra theo quy luật của chúng và cái gọi là 'con' đây không muốn làm gì thêm nữa. Phần nào sự sống như được hiển bày trước mắt con. Kể cả cái gọi là tâm sân hay tham mà con đã cố gắng đoạn trừ cũng trở thành cái gọi là bình thường như lá rơi trước nhà vậy. Con thầm biết rằng các pháp vốn dĩ đã là vậy rồi, chỉ cần trả pháp lại cho pháp. Tuy nhiên, tận thâm sâu trong con vẫn còn tồn dư một số tập nghiệp cũ, nhưng với cái bình thường này con tin rằng chỉ cần thời gian thôi thì chúng sẽ tan mất theo quy tắc của chúng.
Ngoài ra con rất thích nghe sư ông làm kệ ạ, sư ông có thể tặng cho con một câu được không? Con xin tri ân Sư ông.
Ngày gửi: 23-12-2021
Câu hỏi:
Kính bạch Sư Ông!
Con là giáo viên, đã đi dạy được 13 năm. Con bị bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực hồi năm cuối Đại học. Con cứ hay bị lo âu, sợ hãi lung tung và rất hay trách mình với bất kì lỗi nào. Đến bây giờ con vẫn phải dùng thuốc mới đi dạy được. Trong con luôn có suy nghĩ chống đối lại bệnh đó và không chấp nhận. Nhưng như vậy thì bệnh lại nặng hơn.
Từ khi bị bệnh, bác sĩ khuyên con tìm hiểu Phật Pháp. Từ đó đến bây giờ con vẫn đọc sách, nghe Pháp thoại. Nhưng cứ sách gì liên quan đến Phật Giáo là con lại đọc nên tư tưởng của con cứ loạn lên vì việc đọc để tích lũy kiến thức chứ không phải để thực hành. Con cũng có thời gian 5 năm ăn chay và đi chùa. Nhưng bệnh của con vẫn cứ như vậy.
Con đã li hôn và có được một đứa con. Do hay đi chùa nên có gặp các sư và các Phật Tử có khuyên cho bé đi xuất gia. Con có cho bé đi chùa tu, làm chú tiểu ở chùa nơi gần quê con. Nhưng sau đó vì quá nhớ bé và lo lắng cho bé nên con lại đưa về nhà sau 1 năm ở chùa. Thế là đã 2 năm nay bé ở nhà với con. Từ khi về nhà, 2 mẹ con đều ăn mặn trở lại vì con thấy bé ốm yếu và xanh xao quá. Con ăn mặn lại cho bé ăn theo.
Hè vừa rồi, con không đi chùa nữa mà chỉ nghe Pháp thoại của Sư Ông và xem mục hỏi đáp trên trang web trungtamhotong. Con thấy tư tưởng của mình nhẹ nhàng hơn, không còn mặc cảm tội lỗi nữa. Tinh thần của con khá hơn trước nhiều. Hiện tại con vẫn còn dùng thuốc nhưng với liều thấp hơn. Con đã chấp nhận bệnh của con như 1 hiển nhiên vậy, không còn chống đối nữa. Con không còn ngồi thiền và đọc sách lung tung để mong trị bệnh đó nữa. Vì càng làm như vậy thì bệnh cứ nặng hơn. Giờ đây con đã buông lỏng tất cả mọi thứ. Chỉ nghe Pháp thoại của Sư Ông, làm việc nhà, đi dạy, vui chơi với bé, bày bé học.
Con xin thành kính tri ân Sư Ông. Con mong một ngày nào đó được gặp và đảnh lễ Sư Ông.
Con viết thư này cho Sư Ông với mong muốn Sư Ông chỉ dạy thêm cho con ạ. Con chân thành cảm ơn Sư Ông.
Ps: Con mới gởi chút ít tịnh tài cúng dường quý Tăng, Ni chùa Bửu Long. Con kính chúc Sư Ông luôn mạnh khỏe, luôn là chỗ tựa tinh thần cho chúng con ạ.
Ngày gửi: 23-12-2021
Câu hỏi:
Dạ thưa Hòa Thượng. Kính xin HT cho con hỏi một câu ạ.
Con là đệ tử hầu cận cho Thầy con đã nhiều năm từ ngày con vào tu, cũng được xem là một trong những đệ tử đắc lực. Bao nhiêu năm qua con một lòng hướng về thầy tổ và chưa từng đi đâu xa. Sắp tới đây con có một hữu sự phải rời chùa để làm giấy tờ, trong tiền vé tàu đi là tầm hơn 3 triệu nhưng Thầy con chỉ cho con 1 triệu, đương nhiên là con không lấy.
Khi về lại cốc, con có suy nghĩ như thế này: Bao nhiêu năm trôi qua mà Thầy của mình cũng không cho mình tiền vé tàu, rồi con thấy buồn rầu vì chuyện đó. Con đã quan sát kĩ tâm của mình hôm qua nay và con thấy rằng con làm mọi thứ xưa nay, tu tập hay phục vụ đều là vì bản ngã, con cần sự đền đáp, sự phục vụ có yêu cầu - là được đáp lại. Tuy hiểu như vậy nhưng con vẫn cảm thấy khá buồn pha chút tủi thân.
Mong Hòa Thượng có thể cho con một lời khuyên để con tỉnh ra ạ. Nếu thực sự Sư phụ con có đưa cho con 3 triệu để đi tàu thì con cũng sẽ trả lại cho Thầy con chứ con cũng không lấy. Mà đằng này, Thầy con chỉ đưa con có 1 triệu duy nhất dù thầy biết tiền vé là như vậy nên lòng con thấy tủi thân...
Con kính đảnh lễ Hòa thượng, mong Hòa Thượng đừng cười sự ngu si nhỏ nhen của con...
A Di Đà Phật!
Ngày gửi: 23-12-2021
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy kính,
Hai hôm nay con vừa trải nghiệm một điều con xin chia sẻ với Thầy ạ. Ngôn từ của con không giỏi và chuyên sâu, nên nếu có gì sai sót xin Thầy lượng tình chỉ bảo ạ:
1- Cách đây vài tháng con có gửi Thầy câu hỏi về việc con có đang quen 1 bạn mà con cảm thấy lo lắng về việc xung khắc trong tính cách sẽ làm ảnh hưởng đến việc tu học hành Pháp của con, sợ sự xung đột sẽ làm tăng trưởng tánh sân si của mình. Và đúng là con trải qua 1 giai đoạn giận dữ, dễ nóng nảy sân si. Khi trải qua những giai đoạn đó con đều chú tâm quan sát, để cơn giận xảy ra rồi tự nó mệt lả và rời đi. Con nhận ra một điều là sự giận dữ đa phần trở nên tồi tệ hơn khi con càng bám víu vô một luồng suy nghĩ nào đó - mà trong lúc cơn giận đang có mặt, cơn giận cứ như thôi thúc thuyết phục con rằng việc bám víu vào luồng suy nghĩ đó để "làm cho ra lẽ" là điều đúng, nên làm để bảo vệ bản thân (mà theo con hiểu chính là cái ngã?). Khi con thiếu chánh niệm và nghe theo cơn giận, những gì nó để lại là đau khổ cho con và người khác và sự sợ hãi, mệt mỏi, cắn rứt hối hận. Rồi từ cái hối hận đó con càng mong muốn mãnh liệt hơn là phải dẹp bỏ cơn giận, càng làm sân si tăng trưởng. Vậy mà khi nó đến ma lực của nó mạnh mẽ quá Thầy ạ, thật đáng sợ.
Từ đó con nhìn ra được từ đâu mà nó hình thành. Đúng là đa phần đều từ cái "cho là, phải là, sẽ là". Vì ép buộc bản thân phải "nhất nhất không được sân si", con lại vô tình khiến sân si tăng trưởng làm khổ mình khổ người Thầy ạ. Khi con buông ra, con nhận ra việc xung đột không đáng sợ như con nghĩ. Nó thậm chí còn giúp con học cách lắng nghe với sự kiên nhẫn, từ bi và chấp nhận Thầy ạ. Nhờ có sự xung đột trong tính cách mà quan điểm, mình mới có cơ hội học cách thấu hiểu thêm được một ai đó. Và cũng từ lúc con thôi không đấu tranh lại sự xung đột, mọi thứ lại trở nên nhẹ nhàng hơn. Thưa Thầy, mọi thứ đúng là do tâm mà ra.
2- Con có hữu duyên quen biết được một anh làm bên xem tướng số tử vi. Anh có nói với con anh cảm nhận được có vong thai nhi đang theo con ạ (trước đây con có phá thai, con không đi chùa làm lễ lúc đó vì con còn trẻ và sợ người nhà biết, con chỉ biết đọc kinh sám hối xin lỗi bé). Anh khuyên con nên gửi vong vào đền Cô Chín để Cô tấu gia tiên lên cho bé theo cô chứ không nên để bé lang thang. Con không theo tín ngưỡng Tứ Phủ nên sau khi băn khoăn suy nghĩ, con quyết định là sẽ không gửi vong bé vào đền ạ. Thay vào đó con sẽ kiếm chùa gần nơi con ở (hiện con đang sinh sống ở Canada) để nhờ các Thầy đọc kinh hồi hướng cho bé, rồi sẽ chăm làm phước nghe pháp thoại nghe kinh...
Con làm vậy có đúng không ạ? Con không muốn chỉ gửi rồi phủi trách nhiệm với bé. Con muốn bé sớm hiểu, được nghe pháp, hiểu pháp và siêu thoát khỏi cõi âm lạnh lẽo... Anh ấy bảo con nhiều bạn gửi vong vào chùa rồi cũng về xin anh gửi vong vào đền thôi, làm con cũng có phần lo lắng. Xin Thầy từ bi cho con lời khuyên ạ.
Con cám ơn Thầy nhiều lắm. Con kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe.
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Ngày gửi: 22-12-2021
Câu hỏi:
Thưa Thầy cho con hỏi: có Thầy giảng, nhân quả 1 đời là nhân quả của ngoại đạo, đối với Phật giáo thì nhân quả ít nhất phải 3 đời. Con nhờ Thầy giúp cái nghĩa của 3 đời hoặc Thầy có ý gì khác, giúp con hiểu điều này. Con cảm ơn Thầy, con sinh ra ở Huế và sống tại Lâm đồng!
Ngày gửi: 22-12-2021
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Con là con trai độc nhất trong gia đình. Hiện tại, cuộc sống con đang có rất nhiều áp lực. Con biết những áp lực này chủ yếu đến từ sự cầu toàn của con, muốn lo cho các thành viên trong gia đình có cuộc sống tốt hơn, muốn lo cho bản thân tốt hơn... Những áp lực này khiến con phải làm việc nhiều, suy nghĩ cách làm ăn... rồi vô tình càng làm cho con cảm thấy mệt hơn. Dạo gần đây, con lại liên tục gặp nhiều chuyện cản trở, làm mọi việc gần như bế tắc. Và mỗi lần bế tắc con thường nghe Pháp Thầy giảng, con lại cảm nhận được sự nhẹ nhàng nơi thân tâm. Trong các Pháp thoại, Thầy chỉ ra phải tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác trong từng khoảnh khắc hiện tại, con cũng thực tập theo, nhưng thật sự rất khó để duy trì hoặc có duy trì thì cũng do ý chí chủ quan, không tự nhiên được. Thầy giúp con khai thị: Làm cách nào để có thể tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác trong mọi hoàn cảnh được ạ?
Con cảm tạ Thầy ạ!
Ngày gửi: 22-12-2021
Câu hỏi:
Thưa thầy! Mấy ngày nay con nhìn đâu cũng thấy lo lắng, bất an chỉ vì mấy ngày trước chồng con bị một người hàng xóm kinh doanh mặt hàng giống nhà con nghe lời người khác nói nhà con nói điều xấu về cửa hàng đó nhưng thật ra nhà con không nói gì cả và người hàng xóm đó mới chặn xe và đấm vào mặt chồng con và doạ nạt. Con nhìn mặt chồng con sưng tím mà muốn bật khóc. Mấy ngày nay con luôn lo lắng bất an dù cả lúc đang chánh niệm, tỉnh giác ạ. Con kính mong thầy giúp con lời khuyên ạ. Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều ạ! (con không tức giận người hàng xóm đó mà chỉ lo sợ thôi vì hành động đó ảnh hưởng đến tính mạng)