Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 08-12-2021
Câu hỏi:
Dạ con kính lễ Thầy ạ.
Thầy dạy:
Khi đối cảnh với tâm rỗng lặng trong sáng thì hướng tâm trên thực tánh của đối tượng gọi là như lý tác ý.
Con xin trình bày hai trường hợp:
Khi có người đang nói điều gì không đồng ý với con, con lắng nghe với tâm không hài lòng, chỉ chờ người ta dứt lời là phản bác lại: phi như lí tác ý.
Lần sau cũng người đó nói điều tương tự, nhưng lần này con lắng nghe mà tâm không phản ứng gì, con vẫn hiểu ý của người nói, con nghe từng âm thanh nối tiếp nhau đến khi dứt. Có khi con trả lời thích hợp, có khi không, vì thấy không cần thiết. Như vậy lần này có phải là như lí tác ý không? Và "thực tánh pháp" chính là từng âm thanh đang vang lên nối tiếp nhau, có phải không ạ?
Dạ con cảm ân Thầy dạy đạo cho chúng con ạ. Thiệt tụi con đời này cũng còn có chút phước mọn mới gặp chánh pháp và gặp Thầy dạy cho.
Ngày gửi: 08-12-2021
Câu hỏi:
Bạch thầy,
Sau một thời gian thực hành nhìn nhận sự việc như đó đang là, con thấy có thể nhận định tức thời rất chính xác mà không cần suy nghĩ, trí nhớ của con cũng tốt lên, nhớ mà không cần sự cố gắng nào. Đó có phải là tuệ giác không, thưa thầy?
Kính thầy,
Ngày gửi: 08-12-2021
Câu hỏi:
Thưa thầy, con nhớ rất rõ 1 đoạn trong pháp thoại của thầy "tất cả mọi thứ đã có sẵn trong mình hết rồi, có điều là có biết trọn vẹn trở về với thực tại thân thọ tâm pháp hay không", sau đó thầy ví dụ, "ví dụ như nhịp tim tăng hoài thì có thể mình bị nhồi náu cơ tim cũng ko chừng, còn không thì hãy theo dõi chờ đón 1 việc gì đó xảy ra".
Con xin trình việc của con, suốt từ đầu tháng 2 năm 2021, nhịp tim con lên dần đến cả 100 nhịp 1 phút, trong khi trước đó luôn ổn định ở mức 80/p, lên liên tục như vậy trong 4,5 tháng, mà cuộc sống thì vẫn vui vẻ bình thường. Con là bác sĩ, con theo dõi đều đặn. Thấy vậy con định đi tầm soát cường giáp, thì tới tháng 7/2021, mẹ con mất do covid. Từ khi mẹ con mất xong nhịp tim con lại trở về mức 80/p dù tâm lý rất là hụt hẫng, con không hiểu lí do tại sao bên trong cơ thể mình lại có thể đưa ra thay đổi tạm thời trước khi biến cố đến ạ, cái đó có phải là tánh biết nó nói không thầy? Con cảm ơn thầy.
Ngày gửi: 08-12-2021
Câu hỏi:
Thưa Thầy, Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con.
Các bạn con xuất gia 6-8 năm, là đệ tử lớn và giỏi của các vị Thầy rất nổi tiếng, chùa lớn và tín đồ rất đông. Nhưng do con giới thiệu pháp của Thầy gần 3 năm nay nên các bạn không muốn tu ở nơi quá nhiều hình thức, nghi lễ và giao tế quá nhiều mà không chân thật với nhau, thậm chí tình Thầy trò, lúc nào cũng đối phó và đề phòng nhau, có nhiều cạnh tranh về quyền lợi và danh lợi nên các bạn muốn tìm nơi khác tu. Các bạn tu ở khác nơi nhưng cùng hoàn cảnh là xin Sư phụ ra đi thì Sư phụ không cho, đòi tước y tỳ kheo, không trả giấy tờ tùy thân và cả các chứng điệp nữa, hăm dọa rất nhiều điều tai hại sẽ đến với các bạn và gia đình nếu dám cải lời.
Tuy nhiên, 3 bạn chấp nhận bỏ đi và nói với con là không sợ, sẵn sàng ra đi tìm nơi tu phù hợp và sẽ nương lời dạy của Thầy quyết tâm tu chứ không sợ gì nữa. Tình cờ, 3 bạn gặp nhau khi họp lớp nên quyết định thiết lập nơi cùng nhau ẩn tu vì sợ Sư phụ và tông môn làm khó (vì các vị đó cũng tuyên bố như vậy nếu dám bỏ đi), nhưng vẫn âm thầm giúp gia đình, người thân và xã hội theo khả năng (gia đình đều ủng hộ các bạn bỏ đi). Con biết rõ các bạn con là những người có tâm đạo và luôn sống vì tập thể khi đi học cùng nhau, các bạn đã tốt nghiệp Đại học, đi làm cũng khá thành công, rồi xuất gia với hảo tâm học Phật pháp chứ không vì thất tình, trốn đời,… và trở thành người thân tín của Sư phụ. Các bạn đang chọn lựa thời khóa tụng kinh mỗi ngày từ các đạo tràng dễ hiểu thuần Việt, ngắn, gọn, (không thêm hay bớt) chứ không tụng theo âm Hán và nhiều bài kinh khác nhau, như vậy có sao không Thầy?
Thầy ơi, con đang giúp các bạn về tài chính, phương tiện để các bạn yên tâm tu học vì con biết rõ các bạn rất bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, sống tốt đẹp với gia đình và xã hội, làm gì cũng hợp tình hợp lý luôn được tập thể kính trọng và yên mến. Tuy nhiên, những vị khác biết việc con làm như vậy khuyên con không nên giúp vì họ dám bỏ Sư phụ, tông phong và sẽ bị đọa lạc vì dám tu ngược lại tông phong, và dám tách khỏi đoàn thể thì sẽ sai lầm vì không có người lớn hướng dẫn. Tuy nhiên, 3 năm nghe pháp của Thầy giảng, con lại thấy các bạn đã và đang sống như thầy dạy “Tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha”, hơn nhiều người can ngăn con vì họ luôn sợ làm khác truyền thống, thậm chí tụng kinh khác cũng không dám và luôn cần 1 người nào đó để được che chở và hướng dẫn. Các bạn nói với con hãy yên tâm: “Tụi mình không theo tông phong nào nhưng chắc chắn tụi mình sẽ nương theo Chánh pháp mà tu và cũng không cần danh phận gì cả.” Và con luôn tin như vậy vì các bạn luôn cố gắng nói và làm không khác.
Con nên tiếp tục ủng hộ về vật chất và tinh thần để các bạn yên tâm tu học không Thầy? Con sẽ chuyển lời Thầy dạy đến các bạn!
Con luôn mong Thầy sức khỏe, mỗi lần khó khăn con nghe pháp Thầy là tự mình giải quyết được!
Ngày gửi: 08-12-2021
Câu hỏi:
Thưa thầy, có những câu hỏi của con nhưng con không nhận được phản hồi từ thầy. Con không biết thầy sót câu hỏi hay câu hỏi của con có vấn đề gì ạ. Xin thầy chỉ bảo cho con nếu con có thiếu sót gì ạ. Con kính cảm ơn thầy.
Ngày gửi: 08-12-2021
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Trong thời gian học Phật Pháp (từ 2019 đến nay), con đã ghi lại tâm trạng, cảm xúc của mình những lúc thăng hoa. Con xin kính trình Thầy!
Nhưng không phải lúc nào con cũng như vậy, nhiều khi mông lung và ngược lại. Con không hiểu tại sao nó cứ giằng, kéo con như vậy!
Con kính mong Thầy khai thị cho con! - con: Tâm Bổn Nguyên
ĐI TÌM CHÂN LÝ
Tự nhiên quanh ta là sự thật
Sự thật, chính nó là chân lý
Chân lý chỉ ở trong đời này
Và ở ngay trong con người ta!
Khi ta tác ý của mình vào
Sự thật đã trở thành khái niệm
Khái niệm không phải là chân lý
Bởi thế ta tìm hoài không thấy!
VT, 06.12.21
MỸ NHÂN
Vũ điệu cơ thể em
Thanh thoát và rất thật
Giọng nói như rót mật
Dào dạt tựa suối nguồn
Tai, mắt tôi là gương
Sáng trong, soi rất rõ
Rõ từng chi tiết nhỏ!
Em đi. Ảnh theo cùng!
Mặt gương lại sáng trong!
VT, 09.5.21
NHẬN THẤY
Nhiều khi lòng tĩnh lặng
An nhiên như cội cây
Không có THAM, SÂN, SI
Chẳng HỈ, NỘ, ÁI, Ố
Sát na trạng thái đó
Có phải đã niết bàn?
Nhận thấy, - tâm nhẹ nhàng
Tức thì nó phóng giật!
VT, 19.03.21
(như thế là sao Thầy ơi? Nhiều lúc con muốn tìm lại cảm giác đó mà không được!)
HẠNH PHÚC
Hạnh phúc là con đường
Con đường ở dưới chân
Mỗi ngày ta bước lên
Là một ngày hạnh phúc
Ưu phiền là bài học
Khổ đau là món ăn
Học tốt và ăn ngon
Trí tuệ sẽ viên thành
Là phúc lành đích thực!
VT, 23.02.21
(con ăn ngon nhưng học chưa tốt, nó hay bắt con phải học lại. Bạch Thầy!)
ĐÚNG SAI và CHÂN LÝ
Thấy việc đúng – khen đúng!
Thấy việc sai – nói sai!
Cái thấy đúng, thấy sai
Không phải là chân lý!
Chân lý là sự thật
Phải đúng vị, đúng thời
Tác ý, nói bằng lời
Là khái niệm sự thật!
TB, 09.02.21
(Nhiều khi con vẫn bị khái niệm dẫn dắt, làm khổ ạ)
CHÂN LÝ và SỰ THẬT
Chân lý là sự thật
Của vụ trụ nhân sinh
Chúng luôn ở quanh mình
Sao ta đi tìm mãi?
Mải đi tìm chân lý
Bằng cách hướng ra ngoài
Không thấy. Phải tìm hoài
Vì bỏ thật, tìm giả!
Biết rôi! Vô minh quá
Đem ý mình phủ lên
Che sự thật tự nhiên
Đi mò tìm sự giả!
VT, 30.11.2020
HÀNH LÝ
Đến ga cuối cuộc đời
Không ai mang theo mình
Thứ hành lý nào cả!
Ta cũng không ngoại lệ!
Buông bỏ và buông xả
Mọi thứ là “của tôi”
Tham, sân buông hết rồi
Đời tri túc, thanh thản!
Dẫu còn vài chục năm
Mới về đến ga cuối
Học tương giao với đời
Thấy an nhiên tự tại!
TB, 12.04.20
ĐỪNG XIN!
Khi đến chùa lễ Phật
Đừng xin điều không thật!
Phật không cho thứ gì!
Ngài đã chỉ đường đi
Đến an lành, hạnh phúc
Tự ta phải tu học!
Sống đúng với thực tại
Trọn ven từng phút giây
Khi làm gì? Ở đâu?
Thân – tâm cùng ở đấy!
Khi làm được như vậy
Việc gì cũng viên thành!
VT, 28/11/2019
SEN NỞ
Mải kiếm tìm, bận rộn
Quên đất trời bình yên
Tĩnh tâm thấy tự nhiên
Hoa sen trong bùn nở
VT, 17.10.19
SỐNG THẢNH THƠI
Nếu ta không đủ trí
Để đem ra giúp đời
Hãy sống cho thảnh thơi
Rút cái tôi nhỏ lại!
Ta nổi sân, nóng giận
Bởi tác động bên ngoài
Sao ta không tự tại?
Lại đem giao cho người?
Tham không được thì sân!
Tham toại thì vui vẻ!
“Ta đã là con rối
Để cuộc đời giật dây!”
Ăn chỉ cần đủ no!
Mặc cần cho đủ ấm!
Đi – trên một chiếc xe!
Ngủ - trên một cái giường!
Sống – trong một căn nhà!
Ai chia làm hai được?
Đến đây bằng tay trắng
Đi cũng trắng bàn tay
Tính hơn, thiệt mỗi ngày
Ra đi nặng gánh lắm!
Người trí ơi! Buông xuống!
Gánh nặng đời trên vai.
VT, 29.09.19
CÚNG DƯỜNG
Khi lên chùa lễ Phật
Cúng vào hòm công đức
Phước đức hay phước điền
Với cái tâm an nhiên
Không vọng tưởng, cầu xin
Sức khỏe hay danh, lợi!
Chỉ chân thật sám hối
Những lỗi lầm của mình
Những gì ta nhận thấy
Đừng như vẹt tụng kinh!
Nhận ra lỗi của mình
Là ta đã buông bỏ
Bớt nỗi khổ niềm đau
An vui sẽ theo sau!
VT, 19.02.19
Ngày gửi: 08-12-2021
Câu hỏi:
Kính mong thầy giải đáp giúp con thế nào là diệt khổ trong minh và diệt khổ trong vô minh?
Ngày gửi: 08-12-2021
Câu hỏi:
Kính chào thầy ạ,
Con biết khi con hỏi thầy điều này là trong con đang khởi lên ham muốn tâm thế này thế kia, như thế rất không tốt, nhưng trải qua cảm giác này rất là khó chịu.
Đó là con rất hay bị phân vân, lương lự và khi quyết định xong rồi, thậm chí làm rồi, con vẫn hay bị tiếc nuối, giá như mình làm cái kia, rồi có khi con ôm đồm cả 2 nhưng lại làm 1 cách hời hợt ko đi đến đâu cả. Vì tiếc nuối mà con rất hay chần chừ ra quyết định. Vậy làm cách nào để con thấy ra và sửa được tính cách này ạ?
Ngày gửi: 08-12-2021
Câu hỏi:
Mô Phật! Kính bạch Thầy!
Con thấy "Như lý tác ý" vẫn là Pháp đối trị, làm cái Ngã trở nên tốt đẹp hơn mà thôi. Thưa Thầy, có đúng ko ạ?
Con cảm ơn Thầy ạ!
Ngày gửi: 08-12-2021
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con có vấn đề này muốn tham khảo ý kiến của Thầy.
Khi con nghe người khác nói chuyện con thường có thói quen đánh giá đúng sai. Con nghĩ làm vậy cũng có mặt tốt, vì nếu sống ở trên đời mà không biết được đúng sai thì nó thật nguy hiểm. Không biết con suy nghĩ vậy có đúng không, nhưng nhiều lúc chính vì cái đánh giá đúng sai đó mà con làm mọi thứ trở nên rất không tự nhiên. Ví dụ khi bố mẹ con nói một câu gì đấy với nhau dù rất bình thường, con cũng ngồi đó và phân tích xem mình có hiểu đúng ý bố mẹ muốn truyền đạt không. Rồi khi người khác nói chuyện với con, truyền đạt một ý đơn giản thôi, nhưng cái tâm "nghi" của con nó xuất hiện. Nó làm con khó khăn trong việc tiếp nhận mọi thứ mặc dù chúng rất đơn giản. Những chuyện đó khi lôi ra và suy nghĩ thì nó thường bị kéo dài, rất mất thời gian, vì nhiều lúc chuyện đã xong rồi mà con vẫn còn nghĩ. Con không biết đây có phải là biểu hiện của một loại bệnh thần kinh không. Con mong Thầy có thể chia sẻ cho con để con được giải tỏa vấn đề này ạ. Con cảm ơn Thầy.