Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 06-04-2021
Câu hỏi:
Đầu thư con chúc Thầy nhiều sức khỏe, con đã nghe nhiều bài giảng của Thầy nay con hiểu ra rằng, tu hành, hành ở đây mà theo tục đế của chúng con thì càng hành thì càng xa với đạo!
Tu mà vẫn thấy mình tu thì không phải là tu bởi vì đã đánh mất hiện tại thực pháp đang vận hành mà chỉ chạy theo bản ngã để thấy tu. Không thấy được thực tánh pháp đang vận hành ở nơi mình.
Xin Thầy từ bi chỉ dạy .
Ngày gửi: 06-04-2021
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy,
Thưa Thầy, trước con có hỏi Thầy về việc xuống tóc khi mẹ mất, con đã thực hiện cách đây được 2 tuần rồi ạ.
Có một điều, kể từ khi xuống tóc, trong tâm con khởi lên rất nhiều điều xấu xa, như là có bao nhiêu hạt giống xấu được gieo từ trước, bây giờ thi nhau đâm chồi nảy lộc. Ví như nhìn ai con cũng thấy khó ưa, khó chịu. Khách hàng hỏi con những câu rất bình thường, thì con nghĩ theo hướng tiêu cực ngay. Con hay tưởng tượng đến việc mình đánh nhau, như thế này như thế kia v.v..., những suy nghĩ mà trước đây con không hề có, nay thi nhau hiện lên.
Khi những suy nghĩ đó khởi lên, con quan sát nó, nó biến mất, rồi lại khởi lên, con lại quan sát, cứ liên tục như thế, con như người ngụp lặn giữa dòng sông, mệt mỏi ở trong tâm, không hiểu sao mình lại trở nên như thế, cộc cằn và nóng nảy, dù con chỉ để những hiện tượng đó xảy ra bên trong và quan sát, chứ chưa thể hiện ra bên ngoài cuộc sống.
Cách đây khoảng một tuần con bắt đầu thiền lại, chỉ vẫn là con ngồi quan sát mình thở thôi, con nhận ra tần suất những suy nghĩ xấu có giảm đi, nhưng vẫn còn nhiều những suy nghĩ bất thiện hiện lên, không chuyện này thì chuyện nọ, chuyện ở tận đẩu đâu thi nhau hiện lên trong đầu con. Con thấy mình xấu xa, không đúng, không phải với chính mình.
Thưa Thầy, ngoài cách quan sát và thiền như con đã kể trên, có cách nào để những suy nghĩ như thế giảm hẳn đến biến mất một cách rõ rệt không ạ?
Hằng ngày, ngoài công việc bận rộn, con vẫn nghe Pháp Thầy giảng, chú tâm quan sát, lắng nghe mọi thứ xẩy ra bên trong mình để điều chỉnh thái độ thích hợp, không bị cuốn theo những suy nghĩ bất thiện như con đã kể trên.
Con mong nhận được câu trả lời để có thể điều chỉnh bản thân và sớm ra khỏi tình trạng này.
Con cảm ơn Thầy, con kính chúc Thầy thật nhiều sức khoẻ.
Trân trọng.
Ngày gửi: 06-04-2021
Câu hỏi:
Dạ thưa Sư ông, tối về con hay đọc mục Hỏi đáp của trungtamhotong rồi mới đi ngủ, vô tình đọc được cũng có bạn rất hoan hỉ khi nghe Đêm trăng Rằm của kênh Ngoạ Tùng Am đăng. Lúc nghe cảnh Sư ông ăn khoai mì (miền Trung mình hay gọi là sắn đó Sư ông) để nhường cơm cho huynh đệ mình, hai hàng nước mắt con rơi, video thật sự rất hay và ý nghĩa. Được gặp Sư ông và nghe pháp sư ông thật sự là may mắn cho con. Con cảm ơn Sư ông nhiều ạ, chủ nhật này 11/04 con có thể ghé chùa đảnh lễ Sư ông được không ạ. Nguyện cho Sư ông luôn mạnh khoẻ để hướng dẫn hàng hậu học đặc biệt là lớp trẻ như con. Con cảm ơn ạ.
Ngày gửi: 06-04-2021
Câu hỏi:
Thầy ơi, con từng bị trầm cảm, tác nhân chính là ba con. Con vẫn luôn hận ông ấy, nhưng một phần trong thâm tâm con vẫn luôn áy náy vì ba con cũng là một trong những nạn nhân của cuộc sống bất toại nguyện và hiểu biết sai lầm, và vì đó là ba của con, con không thể phản kháng lại bất cứ điều gì mặc dù nỗi đau vẫn âm ỉ trong con. Con chỉ muốn được thầy lắng nghe và chia sẻ niềm đau trong con thôi thưa thầy.
Con kính tri ân thầy!
Ngày gửi: 06-04-2021
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Con có câu hỏi thắc mắc xin Thầy hoan hỷ giải đáp để làm sáng tỏ ạ.
Trong cuộc sống, đôi khi thỉnh thoảng các hành trong vô thức tự nhiên khởi sanh ra, các hành này được hình thành trong quá khứ, có khi hoặc ý tưởng nào đó trong tương lai được dự định cũng tự khởi lên. Nhưng lúc đó con thấy nó tự khởi lên như vậy, con chỉ quan sát nó mà không thấy có thái độ gì, và cũng có lúc con có thái độ với hành đó và con cũng thấy được thái độ đó, giống như là con bị lôi kéo theo các hành đó, nhưng rồi một lúc nó tự nhiên diệt mất. Liền sau đó con biết là không có chánh niệm tỉnh giác lúc ấy.
Vậy con muốn hỏi là có cách thức nào để hạn chế hoặc không cho sanh khởi các hành trong vô thức đó không Thầy, hay là con tiếp tục chánh niệm tỉnh giác để nhận biết như con đang thực hiện.
Kính mong Thầy hoan hỷ giải đáp ạ.
Con xin tri ân đến Thầy.
Ngày gửi: 06-04-2021
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy!
Cho con được chia sẻ vài điều về một bạn cảm thấy đơn độc trong tư duy của chính mình.
Bạn sẽ cảm thấy đơn độc như vậy vì bạn không cùng tư duy, suy nghĩ như đại đa số mọi người. Mình cũng từng có suy nghĩ đó, mình cảm thấy cô độc, nhưng không theo nghĩa tiêu cực mà mình chấp nhận sự cô độc đó vì nó chính là mình, bản thân mình không cần hay không thể gượng ép mình được.
Sống gần những người mà hướng đi của họ khác mình, mình ít khi thắc mắc, nghe qua rồi cười thôi. Mỗi người mỗi cảnh, mình không bị họ tác động vì bên ngoài là phụ, là sự hỗ trợ của pháp; quan trọng là bên trong mình khởi lên gì khi thấy hay nghe những việc đó.
Nhưng thật kỳ lạ, khi mình đặt trọng tâm vào bên trong chính mình. Mọi người xung quanh thường nói chuyện tâm sự với mình nhiều hơn, nhiều khi mình trở thành người nghe bất đắc dĩ, những lúc như vậy mình tự cười nhưng lại nhìn ra được họ đang khởi tâm gì. Qua những lần như vậy, mình nhận ra thì ra khi trọn vẹn quay về với chính mình thì mọi người, mọi sự vô ngại. Mình như tấm gương soi thấy được tâm ý của mọi người.
Rồi nhân duyên được gặp Thầy, rồi nghe pháp có đoạn thầy nói: “chân lý là cánh cửa hẹp, chỉ có một người vào” “thầy và các bạn đạo bên con, nhưng con phải đi một mình”, mình nhớ ý là vậy có thể không đúng nguyên văn, mình mới hiểu ra tại sao mình cũng đã từng có suy nghĩ cảm thấy cô độc nhưng một cách vui vẻ, nói cho vui là “thấy mình không thuộc về thế giới này”, nên khi đọc qua thư bạn mình thấy có sự đồng cảm.
Con kính đảnh lễ tạ ơn Thầy!
Chúc bạn sống vui vẻ là chính mình trên con đường trải nghiệm sinh nghiệp.
Ngày gửi: 06-04-2021
Câu hỏi:
Kính thưa Sư Ông! Mỗi khi con nghe Pháp của Sư Ông con thấy trong lòng vui vẻ, sâu lắng mà nhẹ nhàng ạ!
Ngày gửi: 06-04-2021
Câu hỏi:
Dạ con xin đảnh lễ thầy ạ.
Thưa thầy, con mong thầy nói về "hạnh ở một mình" ạ. Con thấy bây giờ có nhiều người hiểu hạnh ở một mình theo ý nghĩa là, đang ở trong các mối quan hệ thì cố gắng thoát ra khỏi nó, đang ở trong đám đông thì cố gắng thoát ra khỏi nó, phải cố gắng sống một mình để tránh thị phi, để được an tịnh. Con cảm thấy hiểu theo nghĩa ấy có phần gây ra sự miễn cưỡng, để rồi tự ép bản thân để đạt được một "trạng thái an tịnh" hơn là để giác ngộ.
Con thì hiểu "hạnh ở một mình" đơn giản thế này, khi một người không còn dính mắc, thích thú trong các mối quan hệ và đám đông vì đã chân chánh biến tri, người đó không tìm cầu vào những sự việc đó nữa, người đó tự nhiên ở một mình. Và hạnh ở một mình đối với người đó là tự nhiên như vậy, bình thường như vậy, chứ không phải "hạnh ở một mình" là một nỗ lực đạt được gì cả.
Thưa thầy, cái con hiểu là như vậy. Có gì mong thầy chia sẻ về hạnh ở một mình này ạ.
Ngày gửi: 05-04-2021
Câu hỏi:
Dạ! Thưa sư. Con mặc dù không theo trường phái Phật giáo nào cũng chưa từng quy y tam Bảo theo lễ thế tục nhưng nhờ nhân duyên mà con đến với Phật pháp một cách dường như có sự sắp đặt sẵn từ khi con bắt đầu tiếp xúc trên không gian mạng năm 2018 tìm đến âm thầm học hỏi trên các trang hoằng dương Phật pháp cũng như các trang web chính thống của Phật giáo nhờ thế mà con biết đến và ngưỡng mộ sư bởi những giáo pháp thiết thực ngay chính từ cuộc sống thường nhật cũng như những trải nghiệm quán sát nơi thân-thọ-tâm-pháp để thấy thực tại như nó đang là chứ không phải là phản ánh hay dựng lập cái suy nghĩ thấy pháp đang là.
Thưa sư! Khi viết lên đây mặc dù con cũng muốn hỏi sư mà thực sự lại không biết hỏi gì nữa, sư có thấy phi lý chăng? Con cũng nhận rõ con không hề có sự phân vân hay nghi hoặc mà nói đúng hơn là một sự trống rỗng khó tả. Con nhận thấy và cũng cảm nhận được ở pháp sư giảng không cầu đắc hay đạt được mà thực thì chẳng gì không được nhưng không dính mắc chỗ được. Thưa sư ngày trước con mới tự thực hành thiền cũng dính mắc vào chỗ muốn đạt được, rồi sau con quán tịnh lại lọt vào chỗ chán ghét bản thân sự đời đến miếng ăn cũng bị chi phối bởi cái tướng tưởng của tâm, con đã phải dừng lại bởi nó không hợp với mình cùng đó là làm phát khởi chính những niệm tích cực để tự cân bằng bản thân, sau đó con quán tâm trên những phản ứng của tâm khi xúc cảnh mà cách thức là tự lập lên chính kẻ quán sát tâm mình như đang nhớ gì, nghĩ gì, muốn gì con thấy được mình bận rộn hơn và dần quên kẻ quán sát đó nhưng thực chất kẻ quán sát đó không hề mất đi mà chỉ là nó không hiển hiện rõ ràng như trước cũng như không trở thành chướng ngại của tiến trình quán sát tâm tự động. Đến nay con sống bình thường hoà đồng nhưng lại đơn độc trong tư duy của chính mình nhưng không phải đưa tất cả về những quan điểm khái niệm cố định bởi con thấy chính cái cố định đó là sự trói buộc, áp đặt lên người khác thay vì hòa đồng thì lại là sự đơn độc của bản thân trong cuộc sống. Mong sư có thể góp ý thêm chỉ ra chỗ khúc mắc trong đó con nghĩ hẳn không chỉ con có lẽ cũng có người cũng giống con ạ.
Kính sư!
Ngày gửi: 05-04-2021
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! Có lần con tác ý trong lành, con thấy 2 bên tai con và trán nóng rực lên, toát mồ hôi, con vẫn sinh hoạt bình thường, đến tầm 7h tối hơi nóng chạy lên đỉnh đầu, buổi tối ngủ, con cảm thấy rõ con trong một không gian khác. Con không sẵn sàng và cũng nghe lời Thầy dạy nên con không mong muốn đón nhận hiện tượng lạ nào thưa Thầy.
Nhiều khi con bình thường, con nghĩ Đạo thôi con cũng thấy hơi nóng rực khu tai và trán. Con kính mong Thầy khai thị giúp con ạ !
Con xin tri ân Thầy!