Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 03-11-2022
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ sư Ông.
Khi thiền, hay trong đời sống sinh hoạt hằng ngày, có những hình ảnh hay tư tưởng không đẹp sinh khởi, ngày trước con thấy nó rồi phải làm sao cho nó biết mất, chấm dứt, bây giờ con chỉ thấy thôi (đôi khi thấy vậy chứ nó chưa biến mất) vì con nghĩ thấy là thiện rồi, chỉ có tâm thiện mới biết được tâm bất thiện và chính nó, là đạo đế rồi, làm nó biến mất là thừa (vì ngày trước con sợ bất thiện đó sinh khởi, mạnh mẽ này nọ), Con toàn tránh né, bây giờ con can đảm nhìn nó hơn rồi. Con như thế có được không sư Ông.
Ngày gửi: 29-10-2022
Câu hỏi:
Con đảnh lễ Sư ông. Vợ chồng con nghe pháp và tu tập theo lời Sư ông dạy. Con xin trình pháp để được sự chỉ dạy của Sư ông.
Về con, chỉ cần buông tâm rỗng lặng là con thấy khí, gió ở mặt, mũi, đầu,cổ họng càng tĩnh lặng luồng khí càng mạnh, tràn khắp xuống bụng.
Về chồng con, anh lại hay có trải nghiệm bay đi đến một không gian khác, hay thấy cảnh đẹp, rồi phồng to lên trần nhà… khi thấy nhẹ lâng lâng là anh tỉnh giác k để đi nữa, như vậy có là ức chế, không tự nhiên không ạ? Khi sinh hoạt bình thường thì anh vẫn thấy luồng gió mát lạnh trên đỉnh đầu, có khi the mát như ăn mù tạt vậy á Sư ông.
Vợ chồng con xin thỉnh pháp Sư ông ạ
Con xin tri ân Sư ông. Mô Phật.
Ngày gửi: 26-10-2022
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Mặc dù nghe pháp Thầy đã lâu nhưng một năm trước đây con cũng chưa hiểu ra được bản chất của việc tu tập là gì. Trước đây con cũng có muốn đạt được cái gì đó nhất là trong việc hành Thiền, còn sau này thì dù con chỉ ngồi yên quan sát hơi thở không còn mong cầu gì nhưng người không thoải mái khi ngồi thiền cũng như không ngồi được đều. Từ đó sinh ra chán nản và tự trách bản thân là mình không tinh tấn tu tập.
Qua Tết năm nay, một hôm nghe Pháp của thầy con chợt hiểu ra là sao mình lại phải ngồi thiền theo thời khóa đã định vì sẽ mất đi sự sáng tạo trong tu tập mà quan trọng là mình thấy ra mình như thế nào trong từng khoảnh khắc của thực tại. Kể từ đó con không còn ngồi thiền theo thời khóa nữa. Cách con tu tập đó làm con cảm thấy nhẹ nhàng nhưng lại đầy sáng tạo, mới mẻ vì tâm nó có muôn màu sắc khi hữu sự.
Từ nay bất cứ việc gì xảy ra con chỉ có một nhiệm vụ nhất là nhận ra khoảnh khắc thực tại đó thôi. Ví dụ như như mình đang sân thì thấy mình đang sân thế thôi, không muốn hết sân hay dẹp sân vì biểu hiện đó là không đúng. Nó xảy ra như thế nào thì chỉ thấy thế. Còn lại để Pháp vận hành.
Trong đời sống, nếu có việc gì cần cân nhắc để quyết định thì con dựa vào Tùy duyên, Thuận pháp, vô ngã vị tha để xem xét và quyết định cho dù trong lúc xem xét thì có bản ngã xen vào không thể nào tránh khỏi nhưng con cứ để lòng trung dung mà quan sát. Từ đó con cảm thấy đúng là tu cũng như không có tu, mỗi ngày là một mới mẻ không nhàm chán nhưng đầy sự mới mẻ mỗi sự việc xảy ra là duy nhất và đặc biệt là thấy mình rất nhẹ nhàng.
Qua đây con tự đáy lòng xin cảm ơn thầy là vị Minh sư giúp con đến với Chánh Pháp. Thật lòng tri ân công đức vô lượng của Thầy.
Ngày gửi: 31-08-2022
Câu hỏi:
Kính thưa sư ông con thấy tâm sinh ra rồi lại diệt đi, mình chỉ quan sát thôi hay có cần nói thầm cái này không phải của ta như kinh vô ngã tướng không ạ, xin sư ông chỉ dạy.
Ngày gửi: 04-08-2022
Câu hỏi:
Con chào thầy, con vừa chiêm nghiệm ra một điều. Khi suy nghĩ khởi lên thì không có gì hoàn hảo cả. Càng suy nghĩ thì càng rối, và phân vân. Mà để thoát ra thì cần một bản lĩnh rất lớn. Nhưng kì lạ thay là mọi người đều ưa thích đắm chìm vào dòng suy nghĩ. Nó cho họ cảm giác của sự an toàn, và cảm giác trải nghiệm thực tại qua 1 cái tôi riêng lẻ. Khi không có ý nghĩ khởi lên, trong nghe chỉ nghe, trong thấy chỉ thấy, chả có ai cả. Lúc này chỉ có tánh biết soi sáng. Đoạn tận của suy nghĩ là đoạn tận của sự nghi ngờ. Không có ai cả nên đoạn tận thân kiến. Tánh biết soi sáng mọi việc rõ ràng nên tri kiến thanh tịnh hoàn toàn.
Ngày gửi: 13-04-2022
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Con có duyên được nghe pháp thoại của Thầy và thực hành sống trọn vẹn tỉnh thức đến nay được tầm nửa năm. Sau một thời gian thực tập, con có cái thấy như sau, xin được trình pháp với Thầy, mong Thầy hoan hỉ khai thị giúp con.
Lúc mới thực tập, con còn cái tâm phân biệt cái chánh, cái tà, cái thực, cái vọng, cái trong, cái ngoài, pháp hữu vi, pháp vô vi... Nhưng hiện tại, con chỉ thấy đúng một chữ KHÔNG, không còn phân biệt Thân, Thọ, Tâm, Pháp nữa. Hàng ngày con vẫn quan sát các pháp xảy ra, nhất là các tâm Tưởng và Tư. Con thấy tâm mình vẫn khởi niệm (cả thiện lẫn bất thiện), lăng xăng tạo tác sai khiến mình làm cái này, cái kia. Tuy nhiên con hoàn toàn ý thức được và quyết định có làm theo hay không. Con thấy được rằng kể cả niệm bất thiện khởi lên, miễn là mình thấy được nó mà không làm theo, không chống lại, không xấu hổ, chỉ cười với nó, thì chính là mình đang Kiến Tánh, chứ không nhất thiết phải ở vào tình trạng tâm hoàn toàn tĩnh lặng, có phải không Thầy?
Hiện tại, con thấy mọi thứ trong cuộc sống không hề có đúng, sai, thiện, ác, mà chỉ là sự sống đang vận hành theo quy luật của nó. Mình chỉ đứng ở bên bờ cái Không mà quan sát thôi. Cái thấy của con hiện đang là như vậy. Mong Thầy hoan hỉ chỉ bảo thêm.
Con chúc Thầy nhiều sức khỏe. Con cảm ơn Thầy.
Ngày gửi: 11-04-2022
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Trong những giai đoạn khủng hoảng cuộc sống, con không quản lý được cảm xúc, mặc dù con biết chút ít về thiền, quán tâm như Thầy dạy nhưng con chưa thực hành gì bao nhiêu do cuộc sống con còn nhiều bộn bề dính mắc quá. Giai đoạn này con buồn hay khóc.
Nhưng thỉnh thoảng con chợt thấy có lúc tâm con bình yên tự nhiên cách lạ lùng, không vui buồn, không yêu ghét, không hơn thua... nó trống rỗng à thưa Thầy.
Có phải đó chỉ là cảm giác nhất thời, chỉ là do cảm xúc nào đó đạt đến sự quá mức chăng?
Xin Thầy khai thị cho con.
Con xin tri ân Thầy.
Ngày gửi: 29-03-2022
Câu hỏi:
Kính thưa thầy! Hôm nay con nhận ra con người đau khổ là vì sống trong ảo tưởng. Nếu trở về hiện tại, trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe... không thêm bớt gì vô nữa thì tham sân si không có, không đau khổ, đúng vậy không thầy? Con cám ơn thầy rất nhiều.
Ngày gửi: 22-03-2022
Câu hỏi:
Kính Thầy,
Trong quá trình quan sát tâm khi đang trong hoàn cảnh thiếu hụt tiền, con thấy bản ngã dao động tìm đủ phương cách để ra tiền, nhưng sau khi tĩnh lại thì con chỉ thấy rằng chẳng cần làm gì cả, tự để pháp lo, cứ nhẹ nhàng thoải mái là được. Lúc đó con lại cảm nhận được sự đủ đầy của vạn vật. Bản ngã lại trồi lên phản kháng. Con kệ, thử xem sao, thì đúng là tự có người kêu con làm việc cho họ, lại còn là việc đúng sở trường. Sau đó con nhận, bản ngã lại được dịp vùng lên mạnh mẽ do con chưa đủ sáng suốt để nhìn nó khi có nhiều tục đế ảnh hưởng và nó lại tiếp tục đưa con vào vòng lo lắng luẩn quẩn, trì trệ mặc dù đã có việc. Con lo tới mệt mới sực nhớ mình đang "gồng", vội buông việc và buông lo lắng, mới thấy bản ngã lôi mình đi xa quá. Nhưng con không buồn. Chỉ là mắc cỡ quá vì mình tu còn kém và rất vui, nhờ đó mới biết rõ hành tung của bản ngã lôi mình đi lòng vòng y như vậy suốt bao nhiêu kiếp rồi.
Con xin trình Thầy về phần thực hành còn nhiều vụng về này của con, con có câu hỏi là: con tu cả đời này thôi ngưng học và phân tích về các loại tâm như trong Vi Diệu Pháp, mà chỉ thấy và biết bản ngã, vô ngã, để thấy biết rõ chân đế, tục đế, thực hành theo Bát Chánh đạo, vậy có thể giác ngộ và đi đúng chánh pháp không Thầy? Xin Thầy từ bi dạy cho con.
Con muốn đến để đảnh lễ Thầy thì khi nào được thưa Thầy?
Con cảm ơn Thầy và vạn lần biết ơn đến Thầy. Nếu không có duyên nghe Thầy khai thị Sự Thật, con không biết giờ con đang trôi đi đâu rồi. Con cảm ơn Thầy rất nhiều.
Ngày gửi: 14-03-2022
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ thầy ạ!
Gần đây con hay suy ngẫm về chân đế và tục đế nên muốn trình thầy ạ. Con nhận ra thấy chân đế chính là thấy pháp, thấy tứ diệu đế, cắt đứt được chuỗi 12 nhân duyên.
Hôm nay con đọc câu nói của Tổ Huệ Năng nói với 2 chú tiểu “không phải gió động hay phướn động mà tâm của các ngươi động”. Tổ Huệ Năng đã nói đến cái thực tại hiện tiền là tâm 2 chú tiểu kia đang vọng động mà không chịu nhìn cái hiện thực ấy. Gió, phướn, vạn vật hoạt động theo luật nhân quả, vô thường nên không động, không tĩnh, nó chỉ như nó đang là thôi.
Chân đế vốn không có nhị nguyên. Quán thân bất tịnh để diệt tham ái thực ra vẫn thuộc về tục đế, chứ không có gì là tịnh hay bất tịnh cả. Phương pháp quán này giúp nhận ra hai mặt của 1 vấn đề, giống như một người thích mặt sấp của một đồng xu và ghét mặt ngửa thì ta chỉ cho người ấy xem mặt ngửa để bớt tham đắm và vượt qua yêu ghét, lấy bỏ. Thân thực ra cũng không có gì là tịnh hay bất tịnh, nó chỉ là nó. Kể cả phân, nước tiểu của con người cũng chỉ là nó, không bẩn cũng không sạch.
Con kính trình thầy, mong thầy chỉ dạy để con có nhận thức đúng hơn ạ.
Con cảm ơn thầy ạ!