Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 24-10-2022
Câu hỏi:
Thưa sư ông, con thấy được những ràng buộc nơi tâm và thân trong đời sống gia đình, nên con không muốn kết hôn, không muốn bị ràng buộc. Những nhân duyên đến để con hình thành một mối quan hệ tình cảm thì con thường tìm cách thoát khỏi trước khi mối quan hệ có thể bắt đầu. Con biết thái độ đó của con là do con đã thấy biết những khổ lụy của đời sống tình cảm ràng buộc gia đình mang lại nên con muốn xả ly. Nhưng con không chắc có phải mình đang né tránh bài học của pháp hay không. Mong sư ông cho con lời khuyên về thái độ và nhận thức của con. Con kính tri ân Sư ông.
Ngày gửi: 29-07-2022
Câu hỏi:
Con chào Thầy ạ. Hôm nay con tình cờ đọc được câu nói của Thầy "Một khi đã ở trong tình yêu có điều kiện thì đừng có dại khờ mà yêu ai không có điều kiện". Khi con bước vào một mối quan hệ nam nữ, con nhận ra rằng trong lòng mình xuất hiện bao nhiêu nỗi sợ, sợ bị bỏ rơi, sợ bị lừa dối, sợ không lâu dài,... con thấy rằng đó chỉ là những thêu dệt của tâm trí, nếu tự quay lại hỏi lòng muốn gì thì con thật lòng muốn dốc hết tình cảm cho mối quan hệ này cho dù kết quả thế nào. Chẳng phải con chỉ cần sống hết mình cho dù kết quả ra sao thì đó cũng là bài học tốt nhất dành cho con sao ạ? Như thế sao lại là dại khờ vậy thầy?
Ngày gửi: 24-07-2022
Câu hỏi:
Mô Phật! Kính bạch Thầy, cho con được hỏi ạ!
Con theo đạo Phật. Con không ham gì cuộc sống ở đời, như lập gia đình v.v... Nhưng con cũng không muốn xuất gia. Vậy có bị xem là lập dị, lưng chừng, không ra cái gì và cần chọn con đường rõ ràng không ạ?
Con cảm ơn Thầy và các quý Thầy đã đọc ạ!
Ngày gửi: 22-07-2022
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con ở xa, chỉ nghe và học theo lời Thầy dạy qua các kênh và con biết ơn Thầy. Con quen 1 người có vợ đã hơn 8 năm nay, mặc dù anh thể hiện tình cảm nhưng con từ chối mãi đến sau này chúng con thấy tình cảm hai người lớn lên. Anh là người theo Công Giáo nên việc li hôn không đơn giản. Bản thân con có rất nhiều đấu tranh, giữa tình cảm và lí trí, giữa tình cảm và đúng sai. Lần gần đây nhất gặp nhau, anh kể con nghe những câu chuyện anh đang trải qua, con thấy thấm vào từng thớ thịt như chính nỗi đau của con vậy. Lần đầu tiên con cảm nhận được lời Thầy dạy, trong nỗi đau chính là hạnh phúc. Vì khi đó con cảm thấy không còn là hai bản thể tách biệt, nỗi đau và hạnh phúc là một, và khi đó, những toan tính cho tương lai hay băn khoăn trăn trở trong quá khứ không còn nữa. Thầy có nói chúng ta có quyền lựa chọn, mặc dù lựa chọn nào thì vẫn là ngần đấy bài học phải học. Thầy ơi, giữa tình cảm và lí trí thì mình chọn điều gì? Liệu cuộc đời chỉ là lựa chọn giữa đúng sai?
Con cảm ơn và trân trọng ân đức Thầy!
Ngày gửi: 09-07-2022
Câu hỏi:
Thầy ơi, con là đứa học trò lầm lạc từ lâu cho đến khi gặp thầy mới thấy một điểm đến ạ. Từ khi con học lớp 9, trong một khắc nào đó con đã từ bỏ việc học trong vô thức, nói từ bỏ vì con không hề cố gắng nữa, con vẫn học giỏi, đỗ cao nhưng trong tận sâu xa có 1 điều gì thật sự đã chết, như không còn niềm tin, hi vọng, chỉ sống thế thôi ạ. Lười biếng, dễ duôi...
Thực ra từ bé con đã vô cùng sung sướng, ăn mặc chưa từng thiếu gì, cả nhà chiều chuộng nhưng con bị mẹ ghét thầy ạ. Sau con mới hiểu, mẹ con vì ác cảm với nhà nội đã trút mọi điều bằng lời nói lên con, con lại quá nhạy cảm nên tổn thương vô cùng. Luôn 1 mình trong góc, chỉ vùi đầu vào sách. Mẹ con tuy ghét con nhưng không cho con làm gì, con học rất giỏi nên lại càng khép mình, đến mức đi lao động với lớp con cũng không được đi thầy ạ. Đối với 1 đứa trẻ mà nói thì đó là bất hạnh, mỗi khi bị chửi con đều bịt tai, nghĩ đến 1 thế giới khác, không có mẹ và trong tưởng tượng của con thôi. Bố con thì công tác xa nhà đằng đẵng chỉ có vật chất là đầy đủ vô cùng so với xã hội ngày đó thầy ạ. Có lẽ thế nên năm con học lớp 9 con không học thật sự nữa, khi đó con cũng biết 1 phần trong con đã chết. 15 tuổi con vào trường chuyên của tỉnh học, rồi từ đó con xa nhà luôn. Xa cũng là 1 cách giải quyết mọi khúc mắc giữa con và mẹ. Thực ra năm lớp 9 con bỏ nhà ra đi 1 ngày với 1 bức thư hỏi mẹ: con có phải con đẻ của mẹ không? Sau việc đó mẹ và con kính nhi viễn chi, không ai động chạm vào ai cả về lời nói. 3 năm cấp 3 là 3 năm vui tươi nhất của con nhưng con cũng k hề học, chỉ học để đỗ đại học, k phấn đấu, không ý chí không yêu đời thầy ạ.
Bi kịch bắt đầu khi con học đại học, con chán đời nhưng k yêu ai, đến khi ra HN thì con ở nhà bà con họ hàng và bước vào cuộc hôn nhân thứ 1 khi 20 tuổi, dấu bố mẹ vì sợ bị mắng do con trót mang bầu. Gia đình họ rất tốt, tạo điều kiện cho con đi học tiếp, bàn cưới nhưng con k chịu vì con trẻ con. Chính ở đây con học được bài học khiêm tốn, bỏ được sự cao ngạo về cái sự học giỏi vì tuy con k cố gắng nhưng việc học vẫn chưa khi nào kém cỏi. Họ cũng dạy con được học bài học về chấp niệm, con nhận ra sống thế thật khổ khi giữ khư khư sự thù hằn trong lòng. Con học thêm được cách giải quyết vấn đề gọn ghẽ khi họ cứ có chuyện là không lối thoát... Con học nhiều thứ nhưng con lại bỏ mất tốt nghiệp đại học. Rồi chồng con ngoại tình, con hiểu ra tình yêu không có giá trị vĩnh cửu, chấp nhận từng khoảnh khắc đó nhưng không có tính bất biến ạ.
Khi đó 22 tuổi, con đã tự hứa không khi nào ngoại tình, vì lúc đó con nghĩ như thế này ạ: mình không phải vì quá yêu mà trả thù, không phải chán đời mà lựa chọn giống họ, đơn giản là mình tôn trọng mình và sợ lăng nhăng bệnh tật thôi chứ không phải đạo đức cao siêu gì hơn họ cả. Rồi con cố gắng ra đi, nhưng không đi được, rồi con chấp nhận không đi, sinh thêm 1 bé nữa. Trong suốt 10 năm đó, bố mẹ con chắc giận con mất 3 năm rồi cũng bình thường. Nhưng lại 1 lần nữa chồng con ngoại tình với người thứ 2, nói như thế nào nhỉ, con rất đau đớn, nhưng rồi cũng qua thầy ạ. Cho đến khi bé thứ 2 của con 1,5 tuổi, trong 1 khoảnh khắc con nhận ra rằng, à thì ra tha thứ lớn nhất chính là tha thứ cho chính mình, buông ra chấp niệm của chính mình. Khoảnh khắc đó con như đc giải thoát và chính thức từ trong tâm tư thoát ra khỏi mối quan hệ ấy, mặc dù trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng ạ.
Đời con bắt đầu sai khi năm 2011 con đi học đại học tiếp. Con đã gặp 1 người và ngoại tình với người đó, họ và con đều đã có gia đình. Rồi con ra ngoài sống cùng họ, sinh thêm 2 em bé, con thì bỏ chồng nhưng họ k bỏ vợ. Tuy từ ngày sống cùng con thì họ không còn quan hệ gì với vợ nữa nhưng con biết, thật ra đó chính là bi kịch thật sự của con. Con rơi vào nợ nần đổ vỡ, nói chung là khổ cực trăm đường thầy ạ. Con tự hỏi mình và nghĩ có thể con đã phạm phải quy tắc sống tự mình đề ra, không tránh đc tai kiếp. Nếu ông chồng cũ của con chơi bời, gái gú, cờ bạc thì ông này tuyệt nhiên không, nhưng con nghĩ về mặt nhân tính thì ông chồng cũ con hơn thầy ạ. Con choáng váng vì độ thô tục của người này, lâu dần cũng bị quen. Con bỏ cũng nhiều lần mà không dứt điểm được. Thực ra người này họ có bi kịch rất lớn (xảy ra trước khi gặp con) và con nghĩ họ không thoát ra đc nên sự ẩn ức càng ngày càng lớn mà bản thân không biết ạ.
Bọn con đã cùng nhau lập 2 xưởng ở Lào, 1 xưởng ở VN nhưng con không hiểu sao đều làm rất chật vật. Rồi 2 năm covid mọi việc lại tệ hơn, con dùng những đồng tiền bán xe để họ mở xưởng riêng ra nhưng rồi mọi việc vẫn nát bét, người giỏi không ở lại, người lợi dụng thì lợi dụng rồi đi, người dốt ở lại vì không có lựa chọn cũng bởi cái tính chửi bới tùy ý nhân danh cơn giận của họ ạ. Còn con thì xây dựng công việc riêng của con, con luôn gặp may trên đường đời nên cũng sống qua được 2 năm covid. Rồi người này bị đối tác góp vốn tìm cách đẩy ra khỏi công ty, khi đó con mới nhìn nhận lại, thấy rõ, thật ra đây là sự hành hạ nhau, làm đau khổ nhau thầy ạ. Nhưng không còn cách nào khác, con khôi phục lại xưởng ở Lào để họ làm mảng thuốc, con làm nguyên liệu công nghiệp ạ.
Giờ mới là điều con thật sự mong muốn, con xin thầy chứng giám cho sự sám hối của con trong sự lầm lạc của mối quan hệ bất chính này. Xin thầy hãy rải tâm từ cho họ, để họ quay về làm cha, làm chồng với gia đình họ, để con được tu sửa lại những gì đã sai trái. Con còn nuôi 4 đứa con và với sự hành hạ, sự bất ổn của họ thì thật sự con chỉ muốn trốn. Mà trốn không được vì con phải kiếm tiền nuôi con, nói nặng, nhẹ đều không được. Gần 50 tuổi mà con thật sự thấy xấu hổ vì mình là người không ra gì, họ k bỏ vợ nhưng k bỏ con, tết nhất thì về nội với vợ con, còn con của con chưa từng đc ăn tết nhà nội. Thật lòng con vô cùng hối hận và thương xót con cái, bản thân và chính họ nữa. Con cầu xin thầy chứng minh cho sự sám hối của con, xin thầy rải tâm từ giải thoát cho họ ạ. Con biết thầy nhiều việc nhưng con hết cách rồi. Giờ con quyết định làm nhà máy tại Lào nhưng con rất sợ những cơn nóng giận và cái tôi của họ dành cho mình. Thật ra con đã quá sai với mình rồi phải không thầy ơi?
Con kính chúc thầy dồi dào sức khỏe, trụ thế lâu dài ạ.
Ngày gửi: 01-07-2022
Câu hỏi:
Con chào thầy!
Vợ chồng con lấy nhau được 15 năm rồi. Chồng con có rất nhiều phụ nữ bên ngoài và gần đây con mới phát hiện ra. Con đau đớn nhiều nhưng lại thương anh ấy. Con giờ luôn nghi ngờ chồng, khi nào anh ra ngoài con lại để ý chất vấn nghi ngờ anh, kể cả anh tốt với con con cũng nghĩ anh chỉ lấy lòng để đi ra ngoài. Con biết đó là vô thức của con nhưng con không thoát ra được. Kinh mong thầy chỉ cho con phải làm sao để tự do sống cuộc đời của mình mà không phụ thuộc vào chồng ạ?
Ngày gửi: 29-06-2022
Câu hỏi:
1. Con từng nghe Thầy dạy về "tình yêu" và "mối tương giao". Con thắc mắc là nếu mình đã tự nương tựa chính mình tốt, thì đâu cần đến mối tương giao đâu nhỉ? Ngược lại khi mình cần có mối tương giao thì tức là mình đang dựa vào bên ngoài - thế thì có khác gì tình yêu?
2. Nếu một người đi đến đâu đều dễ khiến người khác xiêu lòng vì mình, dù không cố ý, thì người đó có đang tạo "nghiệp" không? Và làm sao để tiết chế việc người khác xiêu lòng vì mình lại, do có chút phiền phức và khó xử cho cả hai bên.
3. Con tự nhận thấy mình có cố "né tránh" trong hầu hết các tương quan với con người. Trước kia, nguyên do là do con sợ hãi, sợ bị tổn thương, sợ bị ràng buộc. Sau một thời gian dài chuyển hóa, con tránh né vì tự thấy mình không có nhu cầu từ đối phương, và cũng tự thấy chẳng ai có thể đáp ứng nhu cầu bất tận của mình, hoặc là thiệt rủi ro, mất giá, nếu cứ phải chạy theo năn nỉ ai đó quan tâm thương yêu mình, nên thôi tự thương mình cho rồi.
Con thấy ổn cho riêng mình, còn một số người thì hình như họ không thấy thế. Con xin Thầy khai thị thêm.
Ngày gửi: 23-06-2022
Câu hỏi:
Dạ bạch Sư Ông, con lấy chồng về thấy lòng mình ngày càng bất an. Vì trước khi cưới con không tìm hiểu kỹ mà mù quáng yêu đương, coi mọi thứ là màu hồng, giờ con mới biết được là gia đình chồng sống không đạo lý, thích ức hiếp người khác và nói lời không ngay thẳng. Con rất tránh mặt họ và chồng con cũng đồng ý, nhưng về dài trong cuộc sống gia đình có sự ức chế ngầm với nhau, vì con hiểu, dầu gì đó cũng là gia đình anh. Con chưa dám có con trong những điều diễn ra trước mắt mà con được thấy. Con xin sư ông cho con một lời khuyên!
Ngày gửi: 21-06-2022
Câu hỏi:
Con chào thầy! Có lẽ là một người tri thức & làm cộng đồng, được học & tiếp xúc với Phật pháp & kinh kệ nhiều nên trong mối quan hệ tình yêu, con đã quá lý tưởng về một chuyện tình đầy đạo vị & hướng thượng như câu chuyện nâng đỡ nhau tu học của ngài Đại Ca Diếp, câu chuyện Đức Phật & vợ ngài hẹn kiếp phu thê đến tận kiếp cuối cùng trên con đường đạo. Ngay từ ngày đầu tiên quen nhau, chúng con đã có phát nguyện & hẹn ước về một lý tưởng tương lai nếu có xuất gia thì cả 02 sẽ cùng hoan hỷ và trân trọng nhau.
Cuối cùng sau 01 năm yêu nhau với nhiều thăng trầm, vui buồn, được mất. Con đã thấy ra mình đã chia sẻ & áp đặt bạn ấy hơi nhiều & chúng con không cùng chung căn cơ & hướng tâm trong cuộc sống với nhau. Chúng con đã có nhiều hành động & cư xử sai xấu làm lương tâm con cảm thấy có lỗi với chính mình & bạn ấy. Con không muốn lún sâu vào hố lầy nữa nên đã nói lời chia tay tuy trong lòng còn rất thương rất nhớ.
Nhưng thầy ạ, sau đó vài tuần đã có lúc con gục ngã & chấp nhận nhẫn nại để níu kéo quay lại chữa lành mối quan hệ, con đã nghĩ rằng nếu bản thân mình thay đổi thì vẫn có thể “yêu nhau trong tỉnh thức”. Nhưng Pháp đã tạt cho con 01 gáo nước lạnh để con bừng tỉnh & hiểu ra bản chất của tình yêu đích thực thầy ạ! Chỉ vỏn vẹn tầm 01 tháng chia tay mà bạn ấy đã chia sẻ rằng mình bị tia điện chạy trong người & đem lòng yêu thương 01 người khác. Ôi những mộng mơ thề non hẹn biển trong con về con đường đạo của cả 02 như tan vỡ, con như dở khóc dở cười & trắng đêm không ngủ vì thẩn thờ.
Con đã muốn buông xuôi để trôi theo dòng nghiệp mệnh nhưng pháp đã chọn con thầy ạ, dạy cho con hiểu được cái tình yêu thế tục trần gian này cũng chẳng có gì là thiêng liêng & cao quý như con đã đọc trong kinh sách của các bậc thánh mà cũng chỉ là tiến trình xúc thọ ái & vô minh ái dục luẩn quẩn trong chính mỗi con người ta. Con không trách bạn ấy, vì trong con cũng đang thực chứng sự đau nhói của luyến ái, níu kéo & hy vọng.
Giờ đây con chưa thật sự ổn chút nào, tập khí trong con còn nóng rang & nhói đau nơi con tim nhiều lắm. Nhưng con đang thực sự rất hạnh phúc vì niềm tin mãnh liệt để dứt bỏ, quay về thân tâm sống chánh niệm tỉnh giác để bước vào cánh cửa hẹp mà thượng đế đã mở ra cho con như lời thầy vẫn hay dạy bảo mà bấy lâu nay con còn ảo tưởng về thứ tình yêu cao cả đó. Con đảnh lễ tri ân kiếp này được gặp thầy khai thị, từ nay con sẽ tự đi một mình thầm lặng không còn nương tựa ai hết nữa đâu thầy ạ!
Ngày gửi: 07-06-2022
Câu hỏi:
Kính thưa Sư Ông,
Trong cuộc sống hằng ngày con rất bình thường và vui vẻ. Nhưng có những khoảng lặng con lại nhớ đến người thương cũ thì con lại cảm thấy buồn và hối tiếc. Con và người ấy vì một số lý do khách quan nên vẫn gặp mặt và nói chuyện. Người ấy cũng đã có hạnh phúc mới. Nỗi đau cứ âm ỉ trong con đã 1 năm nay.
Con vẫn không thoát ra được nỗi đau này. Sư Ông giúp con vượt qua để con có thể tiếp tục tu tập.
Cảm cảm ơn Sư Ông.