loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 550 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'thơ'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 10-02-2019

Câu hỏi:

Thưa Thầy con xin kính đảnh lễ Thầy. Xin Thầy chỉ dạy con:
"Không buồn, không giận bởi tâm không Không ghét, không thương, mở rộng lòng
Không trông, không ngóng, không Cố Quận
Không thuyền, không bến, có chi sông?"
Thầy Viên Minh

"Không trông, không ngóng, không Cố Quận" theo con hiểu là: "không truy tầm quá khứ, không ước vọng tương lai" có đúng không ạ? Xin Thầy chỉ dạy con. Con xin tri ân Thầy.
Con Đức Lạc

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-02-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy con tặng thầy bài thơ,
Xuân mãi là xuân
Vầng trăng sáng luôn luôn hiện tiền
Tâm sinh diệt lúc có lúc không
Như đồng tiền hai mặt hiện hữu
Các pháp thì thành, trụ, hoại, không
Ngồi lặng lẽ xem trăng bóng nước
Cuộc đời kia chỉ một cuốn phim
Đến và đi cũng chỉ thế thôi
Chẳng nắm bắt cho thêm nhọc sức
Như dã tràng xe cát biển đông
Ồ hóa ra ta chàng lãng tử
Đã xa quê từ thuở ban nào
Bao xuân đến xuân đi vẫn vậy
Vẫn lạc đường mòn mỏi tha hương
Nay gặp lại ta vẫn như xưa
Chẳng đổi thay vẫn sáng tinh anh
Vẫn lặng lẽ nhưng hằng sáng suốt
Chẳng tên tuổi bất khứ bất lai
Thôi xuân này, xuân mãi là xuân.

Thầy có thể cho con biết lịch trình thầy qua bên Mỹ California thuyết giảng 2019 đươc không thầy. Con xin cám ơn.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-02-2019

Câu hỏi:

Chúng con thành kính đảnh lễ Thày!
Chúng con thành kính cảm ơn Thày đã vô lượng từ bi chỉ bảo cho chúng con thấy ra con đường để trở về với chính mình. Đầu xuân chúng con muốn kính chúc Thày thật nhiều nhưng mà lại thấy không biết chúc gì ạ. Vì Thày luôn đón nhận mọi sự xảy đến với sự bình an vô ngại.
Cho nên con xin làm bài thơ nhỏ dâng lên Thày và các đạo hữu ạ!

Hoa tàn hoa nở lẽ tự nhiên
Xuân đến xuân đi chẳng chi phiền
Thảnh thơi trong muôn sự thay đổi
An vui tự tại, ấy tùy duyên.

Mỗi ngày chúc nhau sự an vui
Thấy ra lẽ thật ở trên đời
An nhiên tự tại khi được mất
Thong dong vô ngại giữa đầy vơi ./.

Chúng con xin thành kính đảnh lễ Thày!
Con Chân Bản Tuệ

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-02-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy
Chúc thầy một năm mới
Vẫn như phút giây này
Không quá khứ, vị lai
Tâm tự tại vô ngại
Pháp đến và pháp đi
Vẫn thường biết rõ ràng
Định tỉnh và trong sáng
Chẳng nhọc công lấy bỏ
Mỉm cười trong tỉnh giác
Muôn sự đều như thị.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-02-2019

Câu hỏi:

Con Chợt Hiểu
Học pháp Thầy con càng thêm hổ thẹn
Nào có đắc nào có được thêm gì
Con trói mình trong ảo tưởng nhiều khi
Giờ thấm dần trả pháp về như thị.
Không bờ này bờ kia theo hữu ý
Sẽ không khổ khi thuận pháp tùy duyên
Phút sáng trong vô niệm hết ưu phiền
Không chiếm hữu loại bỏ thời an lạc.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-01-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!

Nếu khi không ngôn ngữ
Khó diễn giải chỉ bày
Đâu ngờ mượn ngôn ngữ
Ảo sinh ảo nào hay.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-01-2019

Câu hỏi:

Tại chúng con vô minh
Nên Thầy phải nói nhiều
Càng nghe càng vỡ lẽ
Gói lại chẳng bao nhiêu.
Giản dị không ảo tưởng
Tham ái khổ bao điều
Ờ đây rồi... thực tại
Trong sáng thật đáng yêu.

Con thành kính tri ân Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-01-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Trong lúc nghe pháp, bất chợt con có cảm hứng viết lên mấy câu thơ. Con xin được kính dâng lên Thầy với tất cả tấm lòng biết ơn và tôn kính sâu sắc nhất:
Khi học trò sẵn sàng thì Vị Thầy xuất hiện
Trải ngàn năm - cũng thực tại bây giờ
Dẫu ngàn đời tìm Minh Sư mà không gặp
Thì ngay bây giờ mây trắng vẫn thong dong.
Dẫu cách ngàn năm hay là thực tại
Bí mật chỉ là "có Thấy thực hay không"
Nếu không thấy, dù Minh Sư ngay cạnh
Vẫn mải miết tìm...và mải miết rời xa.

Con thấy mình thật sự có Phước vô cùng lớn lao. Con không tìm, mà lại gặp được Vị Minh Sư Tôn kính nhất.
Con xin cúi lạy Thầy trong niềm xúc cảm vô biên!
Qua Thầy. Xin Thầy cho con một lần nữa gửi lời tri ân đến Trí Chơn và Trí Hải. Xin cảm ơn Thầy! Xin cảm ơn Pháp! Cảm ơn Trí Chơn và Trí Hải thật nhiều!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-12-2018

Câu hỏi:

Thưa Thầy con rất cô đơn do chồng hết tình thương với con. Một cảm giác cô đơn, bị bỏ rơi khi con đang mang thai. Con đã khóc rất nhiều nhưng anh ấy không thay đổi. Xin Thầy cho con năng lượng để cảm nhận đây là sự thật vì con luôn thấy quá khứ để níu kéo anh ấy trong vô vọng. Con mong mình có thể nhìn đây là sự thật để con vượt qua nhưng rất khó Thầy ơi! Nỗi cô đơn cứ hiện diện trong con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-12-2018

Câu hỏi:

Kính thưa thầy!
Từ lý đến sự phải chăng là cả quãng đường xa vời?
Ngày trước con đọc một câu nói mà tâm trở về trạng thái vắng lặng. Cái lý sơ khai có từ ngày đó, sau đó bản ngã vẫn lăng xăng đánh mất mình như thường, khi thoảng còn ảo tưởng về một trạng thái "vắng lặng" đã kinh qua.
Cũng từ ngày đó con thấy được việc kiếm tiền giúp đỡ ba mẹ nó mang tính tương đối và ít ý nghĩa, con tự khóc vì thấy mục đích sống bao lâu giờ ngộ ra nó vô nghĩa! Con cũng biết ko ai có thể giúp ba mẹ nhiều hơn chính ba mẹ! và vì vậy con không nói gì nhiều với ba mẹ con về điều con tin là chân lý trong cuộc sống (chân đế). Con biết 2 tư tưởng như 2 đường thẳng song song ko có điểm gặp. Rồi con vẫn tiếp tục công việc đời sống như thường! Thể hiện cá tính suy nghĩ nói năng như đúng với cái kiểu của con. Và rồi khi 2 luồng suy nghĩ và cách sống va chạm nhau giữa con và bậc sinh thành thì mâu thuẫn xảy ra liên tục, con ko còn có thể sống "thật" như vậy nữa ngay cả với người trong nhà. Con sống với nhiều vai diễn, vai nhân viên, vai con, vai đồng nghiệp, vai người bán hàng, với sự vô nghĩa (con thấy cái xã hội này đi quá xa những nhu cầu cần thiết, và chính xã hội này đẻ ra những thứ vô nghĩa và đầy đau khổ). Con vẫn sống, bản ngã vẫn còn loay hoay, cái tham cái sân cái si vẫn đầy mình.
Những phút tĩnh lặng con ý thức được sự vô nghĩa của đời sống, những lúc khổ đau con nhìn lui thấy rõ tại tham sân si còn ẩn đâu đó dưới những cái lý do rất "đạo đức". Nhưng mà đời sống con người mang tính xã hội, con người gây khổ đau cho nhau nhưng cũng nương tựa nhau mà sống ko thể tách rời! Sống trong cộng đồng mang cái nghiệp của cộng đồng biết sai biết vô nghĩa nhưng vẫn phải sống theo một cách như vậy, bởi vì các mối quan hệ bó buộc mình lại ko loay hoay đc, cũng ko xa rời gia đình cộng đồng mà sống được.
Phải chăng vì mê cuộc đời nên con mới tìm đến cõi này?
Con thử đặt tình huống nay mình chết, con thấy vẫn còn đau lắm, cha mẹ ra sao? con nhỏ ra sao?.. Nên có lẽ Pháp còn dạy con nhiều bài học nữa, bởi tâm con còn tham sân si quá. Mà đời sống khổ tâm quá nên nhiều lúc con cũng muốn trốn học thưa thầy!
Vài dòng suy nghĩ con kính trình với thầy, chúc thầy một năm mới thân tâm an lạc ạ!
Con cảm ơn thầy!

Xem Câu Trả Lời »